Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại sao lại hỏi tôi những việc đó?

Triệu lúc này vẫn chưa hiểu, tại sao cô ấy lại muốn dẫn cô đến nơi này. Muốn cô nhìn thấy những màn tra tấn này, trong lòng có chút gợn sóng nhưng cô cũng biết không nên biểu hiện ra mặt.

- Cô lại còn cần giả vờ làm gì?

- Tôi giả vờ cái gì?

Vừa hỏi lại, cô cảm thấy cả thân thể đều bị một lực đạo vô cùng mạnh đè đến, cổ bị bóp chặt ép sát vào tường. Vết thương chỉ vừa mới được xử lý, lúc này có lẽ bị động đến mà gắt gao chảy máu thâm ra hên ngoài băng gạc trắng.

- Cô vẫn còn muốn đùa với tôi?

- Tôi thật sự... không...không hiểu cô đang...muốn cái gì?

- Tôi muốn cái gì?

Cô thả nhẹ lực tay, tay còn lại ấn vào vết thương trên vai Triệu, vết thương vừa khô đi vết máu lúc này lại một lần nữa bị xé ra, máu đỏ tươi theo vai cô thấm ra băng gạc chảy xuống đến eo.

-Ahhh...grr....

Cô nén lại cơn đau không được, trong miệng hừ nhẹ ra, nhưng vẫn là cố chấp không muốn thừa nhận cái gì mà bị Duyên nói là giấu giếm.

- Rốt cuộc...cô muốn cái gì?

Khí lực gần như mất đi một nữa, cố gắng nói ra trong hơi thở đứt quãng.

- Phạm tiểu thư, cô muốn đến Nguyễn gia của tôi điều tra cái gì đây?

Duyên lúc này trên mắt hiện lên một tầng tức giận, tia máu trong mắt cũng một lúc nhiều hơn. Lực đạo trên cổ tuy có giảm bớt, nhưng vẫn là không muốn giết Triệu. Thấy ngừoi này bị ép trên tường, hơi thở ngày càng yếu, cô mới thả tay ra cho cô ấy ngã xuống đất. Vừa được khai thông đường thở, cô ngay lập tức bưng lấy cổ họng liên tục hít vào từng ngụm không khí. Vết thương bị ép đến máu nhỏ cả xuống sàn bê tông lạnh kia.

- Không đựoc...làm...làm hại Phạm...tiểu thư...

Tên đàn ông đang bị xích trên xà, cố gắng dùng lại ít khí lực còn lại rặn ra vài chữ. Lại ngay lập tức bị roi da quất vào, những vết thương cũ lại một lần nữa bị chạm đến, tựa hồ máu thịt lẫn lộn lại có thể nhìn thấy được cả xương trắng lòi ra bên trong.

- Haha, vẫn còn sức bảo vệ tỉêu thư của ngươi.

Cô lần nữa ngồi lại trên ghế, ra hịeu cho 2 tên gia nhân mang Triệu ném đến trước mặt mình. Cô khốn khổ, ôm lấy bên vai trái vẫn còn đang chảy máu, gương mặt xinh đẹp lúc này chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

- Sao? Phạm tiểu thư có gì muốn nói với tôi không?

Cô lần này giọng nói có chút bớt đi lạnh nhạt, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác bị áp bức đến không thở nổi.

- Cô cũng biết hết rồi, vậy thì không còn cần phải hỏi tôi.

Cô lúc này biết bản thân đã không còn cách che giấu, ngồi trên mặt đất cười lạnh trả lời. Nhưng ngay lập tức lại bị một đạp của tên vệ sĩ, ngã ngửa ra phía sau, một cổ mùi tanh từ cổ họng phát ra, ngay lập tức ói ra một ngụm máu đầy trên đất.

- Phạm Đình Minh Triệu, tiểu thư của Phạm gia có khác. Cái gan cũng lớn lắm, dám vào đến tận đây.

- Haha, cô có muốn chém giết gì thì nhanh một chút. Tôi đây cũng mệt mỏi diễn kịch rồi.

- Đâu thể nhanh như vậy được? Tôi còn chơi chưa có đủ.

Cô ngồi trên ghế, vẻ mặt tỏ ra rất thoải mái rất hưởng thụ, uống một ngụm rượu vang trắng, lại rít lấy một hơi thuốc. Nhưng trong mắt lại có một tia đau lòng, không dễ nhìn ra.

- Đựoc thì nhanh một chút, tốt nhất là giải thoát cho tôi.

- Không cần gấp, tôi không phải người gấp gáp, cô vẫn còn rất hữu dụng. Tôi vẫn không tin là tên Phạm Tín kia lại dám dùng con gái mình làm con tốt thí mạng.

- Đừng gọi là con gái của hắn, nghe tởm lắm.

Cô nằm trên đất, thở hồng hộc máu tươi cũng theo miệng và mũi chảy ra làm khắp trên mặt trắng nõn bị một tầng đỏ rực bao lấy.

- Chẳng phải Phạm tiểu thư đây, muốn giúp cha mình sao? Sao bây giờ lại không muốn nhận cái danh con gái rượu đây?

- Haha con gái rượu, hay cho cái danh con gái rượu.

Cô nằm đó nhìn lên trần nhà mặc cho trên người đầy thương tích, lúc này thật sự cô không biết phải làm gì. Cô cười gượng, nụ cười kèm theo cả nước mắt và chua vừa mặn.

- Cô khóc cái gì?

Từng cử chỉ của Triệu cô đều thu hết vào trong mắt, chỉ một hơi thở cũng đều được cô nắm lấy. Thấy người nọ đau đớn nằm đó, máu trên người cứ thế chảy ra ướt đẫm cả một mảng, lòng cô cũng bị cắt một vết rất sâu, nhưng cô biết lúc này không phải lúc mềm lòng.

Tên đàn ông bị xích trên thanh xà, cũng đã tắt thở, cô phất tay cho bọn vệ sĩ đem hắn ra ngoài chỉ để lại một tên ở lại.

Hắn ta đem Triệu đến xích vào thanh xà nơi tên đàn ông kia vừa được đem đi. Vết thương trên vai bị lôi kéo, lại rách ra thêm một mảng, máu của cô sềnh sệch cứ như vậy mà chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

- Cô có 2 phút để giải thích cho tôi nghe.

- Đến mức này...còn gì...để phải giải thích.

Do vết thương bị xé ra, cô vô cùng đau đớn, hơi thở cũng không đều đặn nữa mà rất cực nhọc hít thở. Máu trong người ngày hôm qua đã chảy ra rất nhiều rồi, hôm nay lại càng chảy ra nhiều hơn làm cô cảm thấy có chút choáng.

- Cô vẫn không muốn nói?

- Cô biết thân phận tôi...thì đương nhiên...biết hết rồi...ahh...

Tiếng roi da chạm vào da thịt vang lên một tiếng vô cùng lớn, chỉ thấy từ ngực xuống đến bụng một đạo vết cắt kéo dài, chiếc áo thun cô mặc cũng theo đó mà rách ra, máu rươm rướm theo vết thương thấm ra ngoài.

- Đánh đến khi nào cô ta nói.

Cô lạnh nhạt nói, nhưng trong mắt lúc này hiện lên một tia xót thương. Roi da va chạm vào da thịt, mỗi lần đi qua đều để lại rất nhiều vết thương, máu cô cũng vương vãi trong phòng nhiều hơn, mùi tanh nồng nặc của máu tươi khắp phòng. Cô lúc này cũng gần như bất tỉnh, ngất đi đám thuộc hạ lại tiếp tục dùng cách cũ lấy rượu trắng tưới từ trên người cô xuống.

- Thôi, dừng lại đi.

Đến khi thấy cô ấy không còn phản ứng, lúc này cô mới cau mày lên tiếng. Đến bên cạnh kéo cằm của cô lên nhìn qua, gương mặt của cô bây giờ trắng bệch tay chân cũng đã lạnh cóng đi rồi, hơi thở yếu đứt quãng gần như không còn.

.
.

Ác dữ vậy 🤒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro