Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài sân một chiếc ô tô đời cũ, màu đen đã đợi sẳn. Bên trong là một cô gái với mái tóc dài, gương mặt lại vô cùng lạnh lùng ngồi chờ.

- Đến bến cảng, cô gái đó biết nên làm thế nào. Giữa hàng và người tôi biết cô biết phải giữ cái nào.

- Tôi biết.

- Được vậy mau đi, tôi muốn hàng và tiền đựoc trao đổi trong đêm nay.

Không nói gì nữa, cô rít một hơi thuốc xoay người đi vào trong nhà. Triệu cũng nhanh chóng lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi biệt thự xa hoa đó.

- Không biết cô tên gì để tiện xưng hô?

- Không cần thân thiết đâu.

Cô mở lời trước, cũng không phải là muốn làm thân hay là muốn có thêm quan hệ. Chỉ là đêm nay lần đầu đi làm nhiệm vụ này, lại muốn có thể nói chuyện một chút tìm hiểu về công việc. Nhưng cô gái này có vẻ không được hài lòng, vậy thì cô cũng sẽ không làm khó.

Hơn 20 phút sau, xe cũng đến bến cảng, nơi này tối tăm cũng chỉ có nhờ vào đèn xe để thấy rõ phía trước. Những thùng Container vẫn còn đang được chất thành núi, cô mở cửa sổ xe ra, mùi gió biển kèm theo một chút mùi hôi thối không biết từ đâu thoang thoảng xung quanh cô.

- Đóng cửa sổ lại, đến nơi rồi.

Xe dừng lại ở một góc khuất rất sâu phía trong cảng. Nơi đó cũng đã có một đám người khoảng chừng hơn 10 người đang chờ sẳn. Cô cùng với cô gái đó xuống xe, trên tay cầm theo 2 chiếc vali ném về hướng những tên đó, không cần lễ độ cũng không cần khách sáo. Cô gái này lấy ra một điếu thuốc chăm lên rít sâu, làn khói nhè nhẹ tản ra xung quanh mang hương vị của xả.

- Haha, con ả này vẫn là không biết lễ độ.

- Tôi chỉ việc giao hàng, ngươi giao tiền đây thì coi như xong không cần nhiều lời.

- Con ả đi cùng ngươi, người mới à?

- Nhanh chóng giao dịch, đừng nói lời dư thừa.

- Được, tụi bây lên kiểm hàng.

Hắn ta ngồi trên ghế phất phất tay, đám thuộc hạ nhanh chóng chạy đến mở vali ra, dùng dao rạch vào từng bọc hàng kiểm tra. Sau đó, một tên chạy đến bên cạnh nói gì đó với hắn.

- Con ả này, ngươi muốn tiền mà lại giao cho tao một mì?

- Bớt nhiều lời, hàng của Nguyễn gia từ trước đến nay đã bao giờ giao nhầm?

- Không tin thì tự mình kiểm.

Cô ta đi đến phía trước, kéo chiếc vali ra tay sờ vào đống bột màu trắng bên trong chân mày khẽ nhíu lại.

- Có lẽ là nhầm lẫn, ta sẽ quay lại giao cho ngươi hàng khác.

- Mày nghĩ chỗ này muốn đến thì đến sao?

Hắn ta vừa nói ra, ngay lập tức rút ra súng lục bên hông giơ ra phía trước. Hướng thẳng đầu cô gái mà bắn, "đoàng" một tiếng, chỉ thấy mọi thứ bỗng chốc im lặng. Cô gái ngã trên mặt đất, người đầy máu trên trán cũng đã thủng một lỗ, máu từ đó hốc mắt và mũi miệng liên tục chảy ra.

Cô lúc này mới hoàng hồn, biết mình khó mà thoát khỏi đây. Nhưng trong lòng lại không cảm thấy lo sợ.

- Này, cô đến đây làm cho ta vui vẻ một chút. Ta có thể sẽ tha cho cô một mạng.

- Cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng tôi nghĩ tôi không có phước phần nhận đựoc đặc ân đó.

Nói rồi cô nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào. Đạp chân ga một mạch lùi xe rất nhanh, phía sau tiếng súng liên tục vang lên. Lòng thấp thỏm lo sợ, cô nhấn chân ga ngày một mạnh hơn, phóng nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đó.

Cũng không biết đã chạy bao xa, cô đương nhiên cảm nhận được xe có lẽ đã bị bắn thủng bánh rồi. Chiếc xe lảo đỏa loạng choạng chạy trên đường, mà một bên vao ướt đẫm máu cũng làm cho cô tỉnh táo lại một chút.

Lúc nãy quá nguy hiểm, cô khi bị bắn trúng cũng không có cảm giác gì lớn, chỉ là nghe nhói một cái không nghĩ nhiều cúi sát đầu liên tục chạy. Đến khi ra đến nơi an toàn cô mới cảm nhận được cơn đau đến. Lúc này cô lại không có phản ứng gì nhiều, cười nhạt tấp xe vào một bên lề, nơi này gần khu chung cư khá đông xe cộ bên cô cũng không lo lắng gì nhiều. Cởi chiếc áo sơ mi đen đã ướt đẫm trên vai ra, nhìn thấy một bên vai trái đã đầy máu tươi, do cơ thể khá gầy cho nên viên đạn lúc bắn trúng cũng không có bị luư lại bên trong da thịt. Máu từ đó liên tục chảy, cô cầm lấy chiếc túi mình mang theo, lấy bên trong một cái khăn tay, lau xung vết thương rồi lại xối một ít nước suối mang theo lên nơi đó. Cắn răng chịu đựng qua cơn đau, sau lại lấy trong balo ra một ít thuốc trực tiếp nuốt vào.

Xe lần nữa dừng lại trước cửa biệt thự lớn, có trời mới biết cô đã khó khăn như thế nào mới có thể đưa chiếc xe về đến đây. Lảo đảo đi vào bên trong, nhìn thấy Duyên đang ngồi trên sofa chậm rãi hút thuốc, khói thuốc lan tỏa xung quanh tạo nên một mùi hương bạc hà dễ chịu.

- Tôi đã về.

Cô một tay đỡ lấy bên vai bị thương, đứng ở trước mặt Duyên không nói gì. Máu vẫn còn đang chảy lần nữa thấm ướt cái sơmi cho đến đùi cô.

- Cô ấy đâu?

- Chết rồi.

- Nói vậy tiền không lấy được, hàng cũng mất.

- Đúng vậy.

- Tôi lúc đầu đã bảo cô như thế nào?

- Tôi xin lỗi, tình huống nguy cấp tôi chỉ có thể chạy trước.

- Đừng để có lần sau.

Cô một cái liếc mắt cũng không nhìn đến Triệu, ném điếu thuốc trên tay vào gạt tàn đứng dậy muốn bỏ lên lầu. Sau lưng chỉ nghe một tiếng "rầm" quay lại đã thấy Triệu cả cơ thể nằm dưới đất, ngất đi.

--

- Em rõ ràng đau lòng khi cô ta bị thương, vậy tại sao vẫn muốn dùng cách đó thử nàng? Rõ ràng cô ta không biết võ lại còn không biết dùng súng.

Diệu Nhi ngồi trên sofa kế bên cô, trên miệng nhấm nháp một ly rượu vang trằn nhàn nhạt nói. Đương nhiên việc cô cho Triệu đi giao hàng, cả việc thử Triệu đều nói cho Diệu Nhi biết, nhưng cô không hiểu tại sao lại phải làm như vậy đi.

- Cô ta không đơn giản như chị nghỉ đâu.

- Chị chỉ thấy là em càng ngày càng lạ thôi, cô ta vừa khỏi thương ở chân, giờ lại bị thêm một vết thường.

Diệu Nhi đúng là đã ở bên cạnh cô hơn 10 năm rồi, nhưng vẫn là không thể hiểu được đứa em này nghĩ cái gì trong đầu. Mỗi bước đi của cô đều rất thận trọng, vậy mà hôm qua lại đồng ý hy sinh đi con tốt trung thành nhất, chỉ để thử một cô gái. Đương nhiên đám lấy hàng ở bến cảng hôm qua, có thể một súng giết Triệu nhưng lại để cho cô chạy thoát, tất cả đều nhận lệnh từ cô.

- Haiz, chị không biết đâu chị sẽ không giúp em thử cô ta nữa. Dù sao con ả hôm qua, tuy không quá giỏi, nhưng ít nhất dưới trướng em có thể giúp đỡ rất nhiều. Vậy mà lại một súng giết con ả đó, tìm đâu ra một người khôn ngoan như vậy để thay thế.

Diệu Nhi vẫn như vậy, bên cạnh lảm nhảm nói nhưng cô vẫn không trả lời. Nhìn vào laptop trên bàn, xem một ít tài liệu rồi lại lờ đi lời nói của cô.

- Chị còn việc gì không? Không có thì về đi, em còn có việc cần đi.

- Em cứ đi đi, hôm nay chị ở lại nhà em chơi.

- Tùy chị.

Đóng laptop lại, một con siêu xe đã ở trước cửa chờ cô. Lên xe chỉ còn nghe tiếng xe vun vút chạy đi mất, căn biệt thự lại lâm vào im lặng.

Cô khi tỉnh lại, trên vai là một mớ băng gạc trắng xóa lại có chút chỗ vương lại tí máu đỏ. Cả người lại chỉ có mặc một cái sơmi mỏng, đồ lót cũng không có. Chống đỡ cái vai đau nhức ngồi dậy, nhìn thấy túi nước biển đã truyền gần hết, cô rút đầu kim ra làm cho máu trên bàn tay lập tức theo đầu kim rỉ ra bên ngoài.

Tựa người vào giường, nhớ lại hôm qua trải qua việc nguy hiểm như vậy, cô lại chỉ cười nhạt cho qua.

- Xin chào, tôi được lệnh đem thức ăn lên cho cô.

- Được, cô đặt trên bàn giúp tôi, cám ơn.

Cô hầu gái với vóc người nhỏ, gương mặt cũng còn rất non nớt, có lẽ nhiều lắm chỉ hơn 15 tuổi một chút. Đặt thức ăn lên bàn, cô nhanh chóng rời khỏi.

- Khoan đã.

- Có việc gì sai bảo ạ.

- Nhờ cô đến giúp tôi kéo rèm cửa sổ ra, tôi muốn nhìn bên ngoài một chút.

Cô hầu gái nhỏ nhanh chóng chạy đến, kéo cái rèm cửa sổ nặng trịch ra. Bên ngoài cũng đã về chiều, ánh nắng nhẹ lọt vào bên trong làm cho căn phòng trở nên tốt hơn một chút.

- Nếu có gì cần thêm, cô cứ gọi tôi luôn ở bên ngoài.

- Được cám ơn.

---

Cô sau khi ăn được chút thức ăn, cơ thể tựa hồ cũng đã có khí lực hơn chút ít, đến bên cạnh cửa sổ ngồi cô ngẩn ngơ khá lâu, cho đến khi bên ngoài có tiếng người đi vào.

- Đã tốt hơn?

- Đúng vậy.

- Vậy thì mau mau mặc quần áo tốt vào, có chút việc cho cô làm.

- Đựoc, cô ra bên ngoài đi tôi sẽ ra ngay.

---

Trong một căn phòng tối, một tên đàn ông trung niên cũng hơn 40 tuổi cả hai tay đều bị xích lên một cây xà ngang. Cả cơ thể ngổn ngan đều là vết roi da, chiếc áo thun trắng rách đến tả tơi máu vương khắp nơi trong căn phòng.

Khi cô vừa được dẫn vào, vẫn còn nghe tiếng roi da liên tục vút trong không khí, lại không thấy tên đàn ông kia kêu rên một tiếng nào. Hắn dường như đã ngất đi rồi, khi cô vào đám gia nhân ngay lập tức lấy rượu trắng tạt vào ngừoi hắn. Từng đạo vết thương bị một loại rượu nồng độ cao đi qua, dường như lại một lần nữa xé da thịt hắn ra.
Lúc này cuối cùng cũng nghe tiếng hắn rên rỉ.

Duyên bước vào phòng, phía sau là cô cùng thêm hai tên gia nhân nữa đi phía sau. Ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng, điếu thuốc đang hút dỡ bị cô ném xuống đất.

- Hắn đã nói những gì rồi?

Giọng cô lần này có phần âm lãnh, lạnh lùng hơn, cái không khí xung quanh cô tỏa ra làm cho người ta cảm thấy bị một loại áp bức nặng nề, đến hô hấp cũng như bị đình trệ chút ít.

- Thưa cô chủ, hắn ta đều là im lặng không hé miệng nói lời nào.

- Được, rất ngoan cố.

"Xẹt" tiếng điện cao áp ngay lập tức van lên, tên đàn ông đang bị xích trên xà ngang lại một lần nữa đau đớn rên rỉ, nhưng lần này tiếng rên rỉ to hơn, tựa hồ gần như là hét lên. Trên cổ tay hắn ngay lập tức hiện lên một đạo vết bỏng, đến cả da đều gần như bị đốt cháy.

- Cô thấy tôi tra tấn hắn thế này đã đủ nhẫn tâm chưa?

Cô quay lại nhìn gương mặt Triệu, lúc này vẫn là lạnh lùng không có một biểu hiện nào thay đổi.

.
.

Rồi rồi, gay cấn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro