Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ôm đủ chưa? Dậy rồi thì tránh tôi ra một chút đi. (Duyên)

Ngừoi trong lòng tỉnh dậy cô đương nhiên là biết chứ, nhưng mà cô cũng là muốn dung túng bản thân một chút. Muốn ôm người này thêm một chút, cũng muốn ngửi cái mùi hoa lài nhàn nhạt này thêm một chút.

Triệu nghe như vậy, cũng biết ý tứ của Duyên. Nhưng Triệu nhận ra trong giọng nói của cô không có chút lãnh ý nào, mà vẫn là nhẹ nhàng ôn nhu. Triệu mệt rồi, thật sự mệt lắm rồi cô lười phải giả vờ lãnh đạm, không muốn phải mạnh mẽ nữa. Chỉ những lúc ở trong lòng cô, Triệu mới thật sự là Triệu, có trời mới biết từ khi ở cạnh cô, Triệu chỉ cảm thấy một thân mình đều đã thay đổi rồi.

Triệu từ nhỏ thân thể đã khổ luyện bao nhiêu, ngày trước ở cạnh Duyên chỉ cần nhất chân một cái có thể đạp bay cái tên trong phòng tra tấn, mà đến cái đêm giao hàng, rõ ràng với tài bắn súng của cô. Đơn giản chỉ cần vài phát là xử lý xong, vậy mà lại không hề muốn động thủ.

Mang một thân yếu đuối trở về, cũng là muốn ở bên cạnh Duyên cho Duyên che chở, muốn được ở bên cạnh Duyên trở thành một người yếu đuối.
Mà cái độc trong người cô trước kia, bị mắc phải cũng chính là thật. Khi đó cô cũng không còn nhớ rõ là tại sao bản thân lại mắc phải, chỉ mang máng nhớ một chút ít. Từ nhỏ là đã phải dùng thuốc duy trì, mà từ sau khi ở Nguyễn gia được chăm soc như vậy, độc trong người cũng từ từ bị khắc chế. Nếu mà nói loại bỏ hoàn toàn thì chưa chắc có thể, chỉ là tạm thời không còn phát độc quá nhiều lần thôi.

Cô không muốn rời cái hơi ấm của Duyên, mặc cho lời Duyên nói cô vẫn như vậy rút sát vào. Chầm chậm hít thở, chầm chậm cảm nhận.

- Sao lại không chịu thoát ra? (Duyên)

Lời này Duyên nói, đã mang chút ý tứ khó chịu. Mà cái người này, đã nghe đến như vậy cũng không chịu rời ra một mực bám chặt hơn. Cô cuối cùng nghe thấy chút tiếng thút thít, rồi cảm nhận một dòng chất lỏng nhè nhẹ, nóng hổi chảy trên ngực mình.

Bất ngờ đương nhiên là phản ứng đầu tiền, ai mà biết tự dưng cái người này lại khóc. Cô dùng tay nâng mặt Triệu lên, người này vậy mà khóc đến thảm thương mặt mũi sáng sớm đựoc rửa bằng một tầng nước mắt. Thấy vậy lòng cô cũng mềm xuống, dùng tay xoa xoa gương mặt nhỏ của Triệu lại làn nữa, ôm Triệu vào lòng vuốt ve.

- Đây là đang khóc cái gì chứ? Tôi cũng không có đánh, không có chửi cô mà?(Duyên)

Cô bất đắc dĩ cười khổ, người đáng ra nên khóc phải là cô chứ. Cả một màn đêm hôm qua cô cũng kinh hoàng khiếp vía, vậy mà hôm nay cô lãnh đạm như không, còn Triệu lại mít ướt nằm trong lòng cô ai oán khóc như thế này.

Đợi một lát lâu sau, nghe Triệu không còn khóc cô mới đẩy Triệu ra. Nằm bên cạnh nhìn đôi mắt khóc đến sưng đỏ kia, không cằm lòng đựoc nhẹ một cái hôn lên.

Triệu sững sờ trong một lúc, lại lấy lại vẻ mặt nhăn nhó như hồi còn ở Nguyễn gia nhìn cô, mà vẻ mặt này không mang theo khó chịu, cô nhìn một lúc lại thấy đáng yêu vô cùng nha.

- Sao lại khóc? (Duyên)

Triệu chùi chùi nước mắt trên mặt, gương mặt ủy khuất nhìn cô.

- Không muốn ngươi đi. (Triệu)

- Ngươi? (Duyên)

- Người ta không muốn em bỏ đi. (Triệu)

Lâu rồi khômg nghe xưng hô như vậy, mà một màn đáng yêu này làm lòng cô như tan chảy ra thành một bãi nước vậy.

- Sao lại không muốn tôi đi? Đây cũng đâu phải nhà của tôi? (Duyên)

- Chỉ là...chỉ là... (Triệu)

- Như nào? (Duyên)

- Muốn em ở bên cạnh chị thêm một lúc.(Triệu)

- Đựoc lợi ích gì không? (Duyên)

- Sẽ kể cho em nghe hết mọi chuyện, sẽ không giấu em nữa. (Triệu)

- Chị thấy là tôi có cần nghe không? (Duyên)

-Không nghe cũng được, nhưng mà có thể ở lại đây thêm một lúc không? (Triệu)

Làn này Triệu nhỏ giọng, nói gần như là thì thầm mà mặt cùng rúc xuống chui dưới chăn đỏ bừng.

- Ngước lên đây. (Duyên)

Nghe lệnh như vậy, Triệu cũng không có dám cãi mà cũng không có ý định muốn cãi, chầm chậm kéo cái đàu nhỏ lên nhìn cô.

- Vừa nãy là muốn kể cái gì? (Duyên)

- Em bảo là không muốn nghe mà. (Triệu)

- Vậy tôi lập tức đi về. (Duyên)

- A...đừng, ở lại đi em muốn nghe cái gì chị đều kể. (Triệu)

Cô giờ như con cún nhỏ nghe lời chủ, im lặng nằm ở bên cạnh mà kể. Mà một màn này, Duyên đều là thu hết vào mắt. Nghe qua từng chuyện từng chuyện trong lòng lại vừa thấy xót, vừa thấy giận.

- Lý do vì sao muốn giấu thân phận đến bây giờ? (Duyên)

- Sợ em không chấp nhận chị. (Triệu)

Cô nho nhỏ giọng nói trong họng, căn bản là sợ nếu nói ra lớn qua chọc giận đến người kia.

- Làm sao chị biết, tôi đây biết chị là Phạm tiểu thư sẽ không chấp nhận chị. Mà sau khi tôi biết cái thân phận Phạm tiểu thư giả kia của chị, chẳng phải tôi cũng đã chấp nhận? Còn lúc ở buổi tiệc, rõ ràng tôi đã cho cơ hội chị vẫn còn muốn trốn tránh mà? (Duyên)

Một màn này cô nói hết ra, trong lòng cô bây giờ là lửa giận trùng trùng. Hận không thể đánh chết cái Minh Triệu ngu ngốc này ở đây cho hả giận.

- Chị xin lỗi. (Triệu)

- Xin lỗi như vậy là xong? Coi như chưa có gì xảy ra sao, chị coi tôi là thánh nhân cái gì cũng có thể bỏ qua? (Duyên)

- Không có...ý chị không phải như vây mà. (Triệu)

- Chứ ý chị là thế nào, nói tôi nghe xem? (Duyên)

- Chị chỉ không muốn, cái danh phận thật sự bị em biết. Còn lại hết thảy đều là chị thật lòng với em. (Triệu)

- Thật lòng mà giấu tôi đến bây giờ, thử hỏi không có một màn ngày hôm qua có thể đến bây giờ chị vẫn chưa nói cho tôi biết. (Duyên)

Cô tức giận, đúng vây rất tức giận ngữ khí nói chuyện cũng không đè nhỏ mà là trực tiếp hét ra. Thấy Triệu bên cạnh mặt mày trắng bệch cô trong lòng không còn thấy vui vẻ, lại không cảm thấy đáng thương nữa.

.
.
.
Nói chứ bà Triệu ngàn năm thụ nha mấy má, cố gắng hết sức cũng không công nổi đâu 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro