Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một màn đấu khẩu của hai người, đủ thời gian để cho tên Quý Nam kia ngồi dậy. Hắn cầm lấy cây súng lục trong đống quần áo, hướng Triệu bắn tới.

Nhưng mà một màn này, cô cũng là đã nhìn thấy không nhanh mà né đi. Lại bắn một phát vào tay hắn, cây súng lần nữa rơi lại trên sàn mà hắn lần này là không còn ngồi dầy được nữa.

- Đánh lén là không tốt, không phải nhờ tôi quan sát tốt. Vừa rồi là để cho Quý Nam ngài đây bắn trúng rồi. (Triệu)

Cô đi đến ngồi chồm hổm trước mặt hắn, cười nói. Dùng đầu súng nâng mặt hắn lên, lại ngắm qua lại vài cái.

- Đúng là tôi đây xem thường Phạm tiểu thư đây rồi. (Quý Nam)

- Quá khen, hôm nay là tôi không muốn đại khai sát giới. Mà dù gì việc giết ngài đây cũng là nên để Nguyễn tiểu thư làm. (Triệu)

Triệu xoay lại nhìn Duyên vẫn ngồi bất động trên ghế, hiện giờ mặt cô mới vương lên chút ý cười.

- Tôi trước mang Nguyễn tiểu thư đi, ngươi cứ hảo hảo ở lại nghỉ ngơi tốt một chút. (Triệu)

Nói rồi cũng không nhìn hắn, cô quay lưng đi đến bên cạnh bế Duyên trên tay bỏ xuống tàu. Lên một chiếc Audi vụt đi.

Cả một đoạn đường cả hai không cùng nhau nói một tiếng nào, Duyên dựa đàu vào cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Còn Triệu im lặng bấm bấm điện thoại, lâu lâu sẽ nhìn qua cô một cái rồi lại quay đi.

- Cô là đang muốn đưa tôi đi đâu? (Duyên)

Qua hồi lâu Duyên cảm thấy đây không phải hướng nhà mình, mới phải mệt mỏi lên tiếng.

- Về Phạm gia. (Triệu)

- Tại sao lại đưa tôi về đó, ném tôi ở Nguyễn gia là được rồi. (Duyên)

- Tôi không hại đến cô, trước hết cần giải thuốc trong người, sau sẽ đưa cô trở về. (Triệu)

Duyên bên cạnh lải nhải không đồng ý, nhưng cũng không lọt vào tai Triệu là bao nhiêu. Một đường thẳng đến Phạm gia, Triệu cứ như vậy bến cô trên tay đi vào.

Mà một màn này cũng cả kinh đến đám gia nhân. Bọn chúng trước giờ chỉ thấy cô lạnh lùng không muốn cùng ai thân mật, vậy mà hôm nay trên tay bế một cô gái khác về nhà.

- Chuẩn bị một phòng cùng nước ấm, sau lại chuẩn bị chút thức ăn nóng.

Cô lạnh nhạt lên tiếng, hướng đám gia nhân ra lệnh. Một đường đi thẳng đến một gian phòng tốt nhất ở Phạm gia. Đặt Duyên lên giường, cô sắn tay áo lên cởi ra chiếc áo vets khoác trên người Duyên. Đập vào mắt là những dấu đỏ chi chít từ cổ đến xương quay xanh, trong lòng cô hiện lên một cổ lửa giận.

Càm lấy một cái khăn, thấm nước lau sạch cổ cho Duyên.

- Không cần, kêu một vài người đến giúp là được, không phiền đến Phạm tiểu thư ngươi. (Duyên)

- Im lặng đi, ta không muốn người khác nhìn thấy thân thể ngươi. (Triệu)

Lực đạo lau cũng mạnh hơn một chút khi đi qua những dấu ám muội kia. Cô hận lúc nãy không một súng bắn chết tên dơ bẩn kia cho rồi.

Sau khi lau sạch người cho Duyên, cô đi đến tủ thuốc lục lọi một lúc lại cầm ra một lọ thuốc. Đổ ra hai viên giúp Duyên uống vào.

Sau lại cởi hết đồ trên người Duyên, mặc cho Duyên có la hét hay chửi mắng cô vẫn chậm rãi bế Duyên đặt vào bồn tắm. Cũng không biết là nhờ vào nước ấm hay là nhờ vào thuốc, cô cảm thấy thân thể mình có chút khí lực lại.

Nhìn thấy Triệu bên cạnh im lặng, mắt cứ dán vào người mình. Cô khó chịu gắt gao nhíu mài, Triệu cảm nhận được ánh mắt không an phận của mình, mới nhanh chóng xoay lưng lại hướng cô.

Lát sau rất lâu, không nghe Duyên có động tĩnh gì cô mới quay lại. Do một phần thuốc này có pha thuộc ngủ, Duyên một khắc sah khi uống thuốc đã mê man ngủ lúc nào không hay.

Triệu cũng không có làm gì quá phận, bế cô ra sau lại lau khô người cho cô. Xong lại đắp lên người cô một cái chăn dày, mà bản thân Triệu hôm nay cũng rất mệt mỏi rồi, tắm rửa sơ qua lại cũng trèo lên giường rúc vào lòng Duyên mà ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, Duyên mới có thể có một giấc ngủ ngon mà lại yên tâm như thế này. Thẳng một giấc đến hơn 10 giờ mới tỉnh dậy, điều đầu tiên cảm nhận được là nơi này rất khác lạ, mà điều tiếp theo cảm nhận được là hơi ấm trong lòng mình.

Vẫn là cái thân ảnh ốm yếu quen thuộc, xa cách không bao lâu mà lại trông như ốm đi thêm một vòng. Duyên đau lòng, tay không tự chủ xoa xoa tấm lưng trần kia, thấy người trong lòng bất giác run nhẹ, lại rúc sát hơn vào người mình. Cô lúc này cũng không có bài xích, mà là vòng tay ôm lấy Triệu vào lòng.

Triệu trong lòng cũng cảm nhận được hơi ấm, mà đã rất lâu không có được này. Mắt không tình nguyện mở ra, chỉ muốn ở trong lòng người này lâu thêm một, chỉ một ít nữa thôi. Vì cô biết nhiều lắm sau hôm nay, cả hai lại sẽ lạnh lùng coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.

.
.
.

Lại thụ lòi 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro