Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em làm sao vậy?

Diệu Nhi ngồi trên sofa, nhìn thấy cô một thân đầy máu khó khăn đi vào nhà. Trên gương mặt vương lại một tầng mô hôi lạnh, chảy dài xuống cằm.

Vội vàng chạy đến đỡ lấy Duyên, cả người Duyên run lợi hại. Sở di cô không muốn đến bệnh viện, vì dù gì đây cũng là vết thương do đạn. Nếu mà đến nơi đó thì khó tránh rắc rối, vẫn là nên đi về nhà thì tốt hơn.

Cô để cả sức nặng cơ thể lên vai Diệu Nhi, khó khăn ngồi lên sofa. Gương mặt trắng bệch, mà bây giờ lại còn trở nên có vẻ lãnh đạm hơn trước.

- Em bị làm sao, để chị gọi Thy.

Diệu Nhi luống cuống, nhìn thấy gương mặt cô đầy máu, Diệu Nhi lúc này không còn biết gì nữa, chỉ muốn mau một chút giúp đứa em ngốc này xử lý vết thương.

Cô ngồi ở đó, mặc kệ cho vết thương có đau nhức, hay là người khác có hỏi bất cứ cái gì. Cô vẫn là im lặng, trầm mặc đến đáng sợ. Sau lại im lặng quay trở về phòng mình, cứ như vậy trải qua vài ngày yên tĩnh.

---

Về đến Phạm gia, điều đầu tiên Triệu làm là vào phòng, sau lại mở những bức ảnh vừa đươc gửi về ra xem.

Nhìn Duyên thẫn thờ, như một cái xác không hồn trong lòng cô cũng đau nhói từng cơn.

Hôm nay cô làm như vậy, cũng chỉ là muốn để Duyên hết hy vọng với cô. Xem cô như kẻ phản bội cũng tốt, như vậy trong lòng em ấy sẽ không còn cái gánh nặng Minh Triệu nữa. Mà phát súng hôm nay cũng là bất đắc dĩ, khi bị ép vào đường cùng thì không còn lựa chọn khác.

- Tạm biệt em. (lời này là đang nằm trong phòng thì thầm tự nói)

Nước mắt cô lăm dài trên má, cái loại đau đớn này còn khốn khổ hơn là đau đớn ngoài da thịt.

---

Cứ vậy chậm rãi cũng qua 3-4 ngày, công ty của Phạm gia cũng được cô nhanh chóng tiếp quản. Mọi thứ trong công ty đều được thay đổi, từ nhân sự cho đến hướng đi.

Nói cô là một người có tài không sai, cô thích đi theo con đường làm ăn bạch đạo. Nhưng hắc đạo cũng là một môi trường đầy béo bở, mà một khi đã có chỗ đứng không dễ dàng gì lại buông tay bỏ đi.

Thời gian gần đây, từ phía Nguyễn gia không nghe bất cứ tin tức gì, mà nội gián của cô bên Nguyễn gia cũng là im hơi lặng tiếng, có lẽ cũng đã bị thủ tiêu hết thảy rồi.

Ngồi trong cái văn phòng sang trọng, cùng với đống giấy tờ chất thành núi. Cô mệt mỏi ngã lưng ra ghế, đúng là không biết đựoc tin tức gì về em ấy làm cô cảm thấy lo lắng. Không biết vết thương đã như thế nào rồi, mà cũng không biết em ấy từ ngày hôm đó có ăn uống đàng hoàng không.

- Tiểu thư, tiểu thư...

Tên thủ hạ mặc vest đen, cùng kính râm đen hớt hải chạy vào. Trên người hắn quần áo xộc xệch mà gương mặt cũng đầy mồ hôi.

- Việc gì, vào mà không biết gõ cửa à.

Thông qua cái mặt nạ, cô liếc nhìn hắn cũng đã ít nhiều đoán được chút ít, nếu không bọn thủ hạ này sẽ không vô duyên vô cớ xông vào phòng làm việc của cô.

- Xin...xin lỗi tiểu thư...

- Có việc gì?

- Thưa tiểu thư, hàng đợt này của mình trên đường đem ra bến cảng, bị người của Nguyễn gia chặn lại cướp sạch, đã vậy còn giết hết người giao hàng của mình.

- Ngươi có chắc là người của Nguyễn gia?

- Thuộc hạ chắc chắn, trước khi đến đây chúng tôi đã điều tra rất kỹ càng rồi ạ.

- Được ra ngoài đi, chờ có lệnh sau.

- Vâng.

Hắn ta lui ra ngoài, cô trong này bỗng dưng lại cười nụ cuoeif rất tươi, rất vui vẻ. Cầm trên tay tấm ảnh của Kỳ Duyên, cô vuốt ve gương mặt nàng trong bức ảnh.

- Haha, đây là em muốn chơi, vậy thì tôi bồi bên cạnh chơi với em.

---

- Thưa cô chủ, hàng đã cướp về rồi, chúng tôi đang cất ở nhà kho phía sau núi.

- Tốt, người cũng đã giải quyết hết?

- Vâng, chỉ chừa lại một tên cho hắn về báo cáo lại.

- Tốt, lui ra đi.

Duyên ngồi trên sofa, tay vẫn còn đang cầm ly trà nóng nhè nhẹ thổi. Hương trà thơm tản mát khắp xung quanh người, nhắm mắt chậm rãi uống một ít, đã lâu rồi không có quay lại khoảng thời gian nhàn hạ vui vẻ như này.

- Em lại đang có ý định gì đó, đối đầu với Phạm gia chúng ta cũng đâu đựoc cái ích lợi gì? (Diệu Nhi)

Diệu Nhi ngồi bên cạnh chầm chậm lên tiếng, cô vẫn chưa biết được người đứng đàu Phạm gia hiện tại là ai, chỉ biết là cô gái đó tên Tử Vi. Còn việc ngày hôm đó, sau khi Duyên từ buổi tiệc trở về lại bị thường, em ấy cũng không nói chỉ bảo là không sao không có việc gì lớn.

- Em muốn cùng họ chơi một trò chơi.

- Tùy em vậy, dù sao chị cũng không cản được em.

- Hình như chị ở đây hơi lâu rồi, không quay về xem lại cái quán bar của chị?

- Không cần thiết, về đó chỉ buồn thêm thôi. Chị ở đây với em, sẽ vui vẻ hơn dù gì bên đó cũng có người quản lý giúp chị rồi.

- Tùy.

Phả nhẹ khói thuốc trong miệng ra, cô ngâm nga trong lòng một khúc ca quen thuộc, khúc ca mà khi trước người kia vẫn luôn bên cạnh hát cho cô nghe. Cứ như một thói quen vậy, chỉ càn cảm thấy khó chịu thì cô lại ngân lên một chút.

- Cô chủ, có Quý công tử của Quý gia tìm đến. Nói là muốn gặp người.

- Được, cho vào.

Hắn ta được lệnh cho vào, trên người là một thân đồ thể thao khỏe khoắn, dáng vóc vẫn như vậy, mùi hương cà phê trên người hắn vẫn như vậy.

- Mời ngồi.

Cô vẫn ngồi ở đó, lên tiếng chậm rãi.

- Đựoc cám ơn.

Hắn ta cũng không kiêng dè mà ngồi xuống ghế bên cạnh cô.

- Chẳng hay Quý công tử đây hôm nay có việc gì mà phải tận mình sang Nguyễn gia.

- Haha, không có gì lớn. Chỉ là muốn mời Nguyễn gia hợp tác một chút, mà muốn hợp tác thì phải có thành ý, nên Quý Nam tôi hôm nay tự thân đến.

Hắn ra hiệu cho bên ngoài, đám gia nhân trên tay càm theo rất nhiều quà cáp, nào là rượu thương hạng, trái cây, trang sức. Mà đương nhiên sẽ có một món đồ rất càn thiết đi cùng, được hắn cất trong một cái vali nhỏ.

- Chút thành ý, mong Nguyễn tiểu thư nhận cho.

- Quá khách sáo rồi, tôi không có nhiều thời gian. Quý công tử đây hôm nay là có việc gì?

- Haha, đúng là gấp gáp. Nếu vậy, tôi sẽ vào thẳng vấn đề, tôi muốn cùng Nguyễn gia hợp tác một chút. 2 ngày nữa Phạm gia có một cuộc giao dịch lớn ở gần biển, số hàng đó là thứ tôi cần. Tôi nghĩ, Nguyễn tiểu thư đây là hiểu ý tôi.

- Tôi hiểu, nhưng với số hàng đó thì lòng thành của Quý Nam công tử đây có vẻ ít nhỉ?

- Điều đó tôi biết, sao khi có hàng một nữa sẽ để lại cho Nguyễn gia, sau tôi lại cho người đem đến thêm một ít lòng thành.

- Được.

.
.
.
.

Share truyện ủng hộ au nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro