Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duyên ngồi trên đất, chiếc đầm đen cũng đã thấm một tầng máu. Mà máu vương trên sàn nhà cũng không ít, mùi máu tanh làm cho cô nhăn mài một cái, cô ngồi xuống nâng cằm Duyên lên, quan sát kỹ lại.

Hôm nay Duyên chỉ là đơn giản, một tầng makeup nhẹ nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Hơi thở mang mùi bạc hà đó vẫn còn, nhưng gương mặt cũng đã nhiễm một tầng hồ hôi dày.

- Haha, đúng là tiểu thư của Phạm gia, ra tay cũng hẳn là mạnh bạo đi. (Duyên)

- Tôi sẽ không giết cô, vì tôi chưa muốn gây sự với hắc bang. (Triệu)

- Được, tôi có nên cám ơn cô vì phát súng này không lấy mạng tôi không? (Duyên)

- Nếu cô muốn, tôi sẽ nhận lời cảm ơn của cô. (Triệu)

Phát súng vừa rồi chỉ là bắn vào đùi Duyên, mà cô cũng đã nhìn kỹ nó sẽ không gây ảnh hưởng đến xương cốt cùng gân mạch, chỉ là đau một chút, mất một chút máu thôi.

*Cộp* cái mặt nạ trong lúc cô không chú ý, đã bị Duyên nhanh tay ném xuống nền đất lạnh. Tóc đen tán loạn trên gương mặt, bị gió nhẹ thổi bay ra sau vai, đưa đầy đủ gương mặt xinh đẹp của cô hiện ra. Dứoi ánh đèn của nhà vệ sinh, chính là đã bị lộ diện.

- Cô...(Triệu)

Một chiêu bất ngờ, trong lúc cô không chú ý. Mà lần này cái mặt nạ rơi xuống, trong lòng cô cũng nhẹ đi một bậc.

- Tôi biết là chị, haha thật ngu ngốc mà. (Duyên)

- Cô đang muốn nói cái gì? (Triệu)

- Không có gì, lần này vẫn là bị phản bội đi. Lúc này tôi có nói, tôi sẽ cho chị cơ hội giải thích, nhưng phát súng vừa rồi của chị đã mang cơ hội cuối cùng của chị biến mất rồi. (Duyên)

- Tôi cũng không có ý định giải thích với cô. (Triệu)

Cả hai im lặng một lát, chỉ nghe tiếng thở của đối phương. Máu trên đùi Duyên chảy ra ướt đẫm cả sàn nhà, chân mày cũng nhíu chặt lại vì đau. Nhưng vẫn là lạnh lùng lên tiếng.

- Đúng vậy, tốt nhất không nên giải thích. Lần này, coi như tôi còn nợ Phạm tiểu thư đây một chút việc. (Duyên)

- Không còn gì là nợ nhau đâu, việc cô muốn biết cô cũng đã biết rồi. Phát súng vừa rồi coi như mang tất cả nợ cô nợ tôi đã trả đủ. Sau này, mong là Phạm gia và Nguyễn gia không có gì liên quan. (Triệu)

(Đoạn này là trong lòng Triệu)
Lời này cô nói ra, trong lòng là vô cùng đau đớn. Phát súng vừa rồi, cũng là tự cô bóp nát niềm tin cuối cùng của Duyên. Nhìn gương mặt Duyên nhợt nhạt đi, trong mắt Duyên cũng vương lên một tầng hơi nước. Tay cô nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. Cô lúc này cố gắng kiềm nén nước mắt trong lòng, cố gắng không khóc. Không muốn Duyên nhìn thấy cô yếu đuối.

Lòng cô bây giờ tan nát rồi, tự tay mình làm tổn thương ngừoi mình yêu. Còn cái gì quá đáng hơn nữa không, cô hận bây giờ có ai đó đến đánh cô một trận, tạt cho cô một xô nước đá, kéo cô thanh tĩnh trở lại như lúc chưa gặp Duyên.

(Đoạn này là trong lòng Duyên)
Nhìn máu trên sàn đỏ thẫm, trong lòng cô muốn tự cười bản thân một cái. Rõ ràng có thể xem như chưa từng gặp người này, nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc. Nhưng không hiểu sao, chân không nghe lời, mà tim cũng không muốn nghe lời cô chạy đến đây.

Rõ ràng đã đứng trước mặt mình, đã bị mình vạch trần mà vẫn cứng rắn nói là không phải. Cô muốn cho Triệu một cơ hội, nói với cô là Triệu bị ép. Cô không hề muốn làm cái gì đại tiểu thư Phạm gia. Cũng muốn mình đưa cô ấy đi, nhưng không Triệu làm hoàn toàn ngược lại lòng cô muốn.

Cô trước khi vào đây, đã suy nghĩ rất nhiều, trước khi nói ra những lời vạch trần cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Cô mong sau khi tháo cái mặt nạ đó xuống, sẽ là một người khác, không phải là Phạm Đình Minh Triệu của cô. Nhưng ông trời không toại lòng người, cô đau lắm, trong lòng như bị người ta bóp nghẹn vậy. Rõ ràng là gương mặt người mình yêu, người mình vô cùng gần gũi, vậy mà bây giờ lại trở thành một người xa lạ.

Không đựoc rồi, nước mắt cô không kiềm đựoc nữa rồi. Cái bộ dánh mạnh mẽ của cô cũng biến mất rồi, cô dùng đôi tay đầy máu tự lau lấy nước mắt mình, nhưng tại sao càng lau lại càng nhiều thế này. Tại sao vậy, tại sao lại là Minh Triệu, tại sao lại lần nữa lừa gạt cô, lại làn nữa đem lòng tin của cô chà đạp vậy.

Ngồi tựa đàu vào tường, cô không còn sức để lau nước mắt nữa rồi. Để nó rơi đi, muốn rơi bao nhiêu cũng được. Giống như ngày này của 4 năm trước. Nhưng dù sao 4 năm trước cũng không tệ đến như bây giờ.

Nhìn Duyên cật lực lau nước mắt trên mặt, tay cô không tự chủ muốn vuốt ve gương mặt em ấy một cái. Nhưng tay vừa đến lại bị mạnh bạo hất ra.

- Được rồi, vậy từ bây giờ Phạm gia và Nguyễn gia xem nhau như kẻ thù. Tôi hôm nay đã mạo phạm Phạm tiểu thư đây. Có thể hẹn cô một ngày nào đó, giải quyết cái vấn đề này. (Duyên)

- Đựoc. (Triệu)

- Nhờ cô nói với Minh Triệu, cái người mà tôi từng dùng cả mạng để bảo vệ. Từ hôm nay, đã không còn tồn tại trong lòng tôi. Còn nữa, nhờ cô nói với cô ấy tôi trước đây đã rất yêu cô ấy.

.
.

Đau lòng vậy trời 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro