Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 ngày kể từ cái ngày bị đánh lén trôi qua, người của cô ở phía sau cũng tìm ra được kẻ muốn giết cô. Mà cái người nắm chính sự này, hôm nay lại nằm ở trên giường hôn mê.

Vết thương do đạn bắn đáng lẽ ra không đến mức tồi tệ, nhưng cô lại bị trúng độc mà loại độc tẩm trong đạn cũng thật là không biết tìm ở đâu ra. Vết thương ngày một lở loét, mà máu cũng là không ngừng chảy. Trong khoảng thời gian hôn mê, cô 3 lần 4 lượt tỉnh lại cũng là do đau nhức rồi lại nôn ra chút máu, sau lại tiếp tục như vậy mà ngủ đi.

Những ngày này, Diệu Nhi cùng với Minh Triệu một khắc cũng không rời khỏi. Nếu người này mệt thì người kia sẽ ở bên cạnh canh chừng. Mà bác sĩ Thy cũng đau đầu tìm cách giải độc. Việc đi Nga cũng phải dời lại.

---

- Bọn nó sao rồi.

Tên đàn ông to cao, mái tóc dài đến ngang vai, râu quai nón rậm rạp cả gương mặt. Hắn mặc tây trang đen, đứng ở trước cửa sổ của căn nhà cao tầng nhìn ra bên ngoài, miệng không ngừng thả ra từng đợt khói thuốc mờ ảo.

Mà cái tên ở sau lưng, lúc này lại vui vẻ nịnh nọt cứ một hướng hắn mà khom lưng cúi người lên tiếng.

- Đạn lần này là tẩm kịch độc, tuy chứ thể dồn bọn nó vào chỗ chết. Nhưng cũng không chống cự được bao lâu đâu ạ.

- Tốt, không chừng ngày mai sẽ có hồi âm.

Hắn ta nói, thanh âm trầm khàn đặc. Sau lại ra hiệu cho tên đó lui ra bên ngoài.

- Minh Triệu, Kỳ Duyên thú vị đó.

Ném một chiếc phi tiêu, ghim thẳng vào tấm ảnh của 2 cô gái đang tay trong tay đi trên đường. Hắn ta cười khóai chí lại rít lấy một ngụm khói thuốc.

--

- Người lần này ám sát em và Duyên là cha ruột em? (Diệu Nhi)

- Đúng là vậy, ngừoi của em ấy đã điều tra ra rồi. (Minh Triệu)

- Vậy còn cái loại thuốc được tẩm trong đạn thì sao? (Diệu Nhi)

- Loại thuốc này qua lạ đi, tôi đã tìm đủ mọi cách để thử nhưng gần như không có kết quả. (Thy)

-....

- Sợ rằng với cái đà như thế này, Duyên sẽ không trụ nổi quá một tuần.(Thy)

Căn phòng lâm vào im lặng, Duyên trên giường đang phải dùng đến ống thở để có thể duy trì lại sức sống yếu ớt của mình. Triệu đến bên cạnh ngồi xuống, nhìn đến bả vai đầy băng gạc kia, xoa xoa gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu đó. Lòng cô nhói lên, cảm giác này rất đau, nếu được hãy để cô trải qua cái cảm giác này thay Duyên. Cô chịu đựoc những thứ này, con người này đáng lẽ sẽ không phải lâm vào tình trạng này.

- Việc lần này là do Phạm gia làm đúng không?

Triệu im lặng rất rất lâu, sau lại mới lên tiếng. Cô biết chứ, biết thân phận mình lộ rồi, có lẽ là lộ rất lâu rồi. Trước giờ vẫn ngoan ngoãn ở Nguyễn gia đương nhiên sẽ không ai dám chạm đến cô, nhưng việc hôm đó chắc chắn được người khác báo. Vậy nên ngày hôm nay mới làm khổ đến Duyên.

- Việc đó cô cũng đoán ra được mà.

Bác sĩ Thy đau đầu ngồi ở đó, cô đã xem rất nhiều tài liệu rồi nhưng đương nhiên vẫn không tìm được thuốc giải.

- Em tính làm gì?

Diệu Nhi nghe câu hỏi đó, cô cũng biết Triệu đang suy nghĩ cái gì, chỉ là không tiện nói, nhưng mà người này dù mới quen biết cũng có thể nhìn ra lá gan rất lớn.

- Nhờ mọi người chăm sóc em ấy, tôi sẽ đi tìm thuốc giải về. (Triệu)

- Em tính về lại Phạm gia? (Diệu Nhi)

- Việc đó là không thể, cô về để nộp mạng cho hắn cũng chứ chắc gì chúng tôi nhận được thuốc giải. (Thy)

- Việc đó không cần lo lắng, tôi sẽ cứu được em ấy. (Triệu)

Nói rồi cô vẫn ngồi đó, hốc mắt cũng đỏ rồi. Nhưng mà cứ ngồi ở đây, Duyên sẽ không chịu đựng được nữa.
Đứng dậy cô muốn nhanh chóng một chút rời đi, dù cho bỏ lại cái mạng nhỏ này cũng phải lấy về được thuốc giải.

- Đừng...ở lại...đây...

Duyên lúc này tỉnh lại, một bất ngờ lớn cho cả ba người. Ngay lập tức mọi người vây xung quanh cô ân cần hỏi.

- Em sao rồi. (Nhi)

- Cơ thể có chỗ nào không khỏe. (Thy)

- Đừng cố gắng quá. (Triệu)

Cô lắc lắc đầu, khí lực còn lại đều dồn lên tay nắm chặt tay Triệu.

- Không được...làm càn...

Cô mơ mơ màng màng thều thào nói, trong lời nói lại mang theo chút ra lệnh.

- Được, chị không đi đâu hết, ở lại đây bên cạnh em.

Triệu siết lấy tay cô, trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn không nói rõ. Cô lúc này lại lần nữa lâm vài hôn mê, chuyện này không phải như một trò cười sao.

Đợi đến khi cô thật sự đã mê man đi rồi, Triệu lúc này xoa xoa mái tóc dày của cô, lại hôn lên trán cô một cái.

- Mong là hai người có thể chăm sóc em ấy tốt một chút, tôi dù có không quay về vẫn sẽ có người đem thuốc giải về. Còn nữa, nếu em ấy có tỉnh lại, nếu có hỏi đến tôi cứ nói là trong thời gian em ấy nằm ở đây, tôi chán nản nên đã theo một người khác sang nước ngoài rồi.

- Cô là có ý gì đây? Em ấy đã nói không muốn để cô đi mà. (Thy)

- Không còn nhiều thời gian đâu bác sĩ Thy, việc này chắc cô rõ hơn tôi. Làm ơn, tôi có ra sao cũng được, đừng để em ấy xảy ra chuyện.

Trong căn phòng im bật hẳn đi, chỉ còn nghe tiếng nước mắt của cô chậm chậm rơi xuống đất. Thật sự cảm thấy rất nặng nề, rất đau lòng.

- Còn nữa, Diệu Nhi chị giúp tôi chuânt bị thêm vài người, tốt nhất có thể len lỏi trong Phạm gia.

- Được, tôi không cản được cô, nhưng tôi sẽ không để cô chết ở cái nơi Phạm gia đó. (Nhi)

---

Đứng ở trước cánh cổng khổng lồ được mạ vàng của Phạm gia, cô trong lòng là tự biết lần này mình đi có thể không dễ dàng gì còn sống sót trở ra. Nhưng một người không còn gì để mất, cũng không còn gì để đắn đo, chỉ duy nhất lo sợ cho người mình yêu đang thập tử nhất sinh. Nói không sợ là giả, cô rất sợ, sợ là mình không thoát được khỏi nơi này, sợ không còn được gặp cái người kia nữa.

Hít một hơi sâu, cô đến nhấn chuông cửa, một vài tên bảo tiêu chạy ra. Nhìn thấy cô, bọn chúng một phần cũng biết thân phận đi. Nhanh chóng mở cửa, đưa cô lên một chiếc xe điện chạy vào trong biệt thự, lần đối đãi này là lần duy nhất ôn nhu của họ dành cho cô từ trước đến nay.

- Thưa ông chủ, tiểu thư đã về.

Tên bảo tiêu chạy đến sau lưng người đàn ông đứng đầu Phạm gia, nhẹ giọng nói. Hắn ta chỉ cười cười, ném quyển sách trên tay xuống, một đường thẳng từ thư phòng đi ra bên ngoài.

.
.

Rồi chết bé Triệu của tui rồi huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro