Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng này, hôm nay không có Triệu vào. Cô không muốn để Triệu vào đây vì sợ cô sẽ nhớ lại những chuyện trước kia, sợ cô sẽ buồn.

Phất phất tay cho tên gia nhân thả Anh Tú ra, hắn ta vừa được ném xuống đất liền lồm cồm dùng hết sức lực còn lại bò đến chân Diệu Nhi. Hắn ta lúc này thật thảm hại, gương mặt điển trai, thân hình săn chắc, cùng với giọng nói ấm áp biến mất rồi. Bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì một con chó, đến cầu xin sự tha thứ. Hắn nắm lấy chân Diệu Nhi, vùi vùi đầu mình vào làm máu của hắn cũng vương đầy trên chân Diệu Nhi.

Cô lúc này rất muốn một đạp, đạp chết tên hạ đẳng này, nhưng nhìn sắc mặt Diệu Nhi càng lúc càng trầm xuống cô cũng không có muốn xen vào.

Nhìn thấy Diệu Nhi nước mắt đã lưng đầy ở tròng mắt rồi, mà lại cố kiềm nén không khóc. Thấy Diệu Nhi đứng yên ở đó, không có cử động đá hắn ra cũng không muốn ngồi xuống đỡ hắn lên. Cô lắc lắc đầu bảo tên gia nhân cùng mình ra ngoài.

Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người, cô không còn chống đỡ nổi nữa rồi. Ngồi xuống đất, đẩy tay hắn ra cô bật khóc ôm lấy đầu gối mình, vùi đầu vào khóc lớn. Anh Tú lúc này đã mệt lử rồi, không còn nhiều sức lực nữa nhưng vẫn cố gắng lết đến bên cạnh cô, bàn tay đầy máu xoa xoa lấy mái tóc dài đen của cô.

Cảm nhận được cái ấm áp đó, cô ngẩng đầu lên nhìn. Anh Tú đây là lần duy nhất thật lòng, đem sự ấm áp của mình cho cô sau đó lại là một mảng yên lặng đến đáng sợ. Anh Tú nằm ra sàn, máu trên miệng chảy ra nhiều hơn, hơi thở cũng theo dòng máu càng ngày càng yếu. Đến tận một lúc sau, cuối cùng không còn chống đỡ được mà chết đi. Cô khóc lớn, ôm lấy cái xác lạnh lẽo đó vào lòng, cô muốn tìm lấy hơi ấm quen thuộc đó, nhưng trả lại vẫn là sự lạnh lẽo bất tận.

Cô biết chứ, biết hắn ta sau lưng cô làm những gì, lấy tiền cô đi nuôi gái điếm, dùng quyền của cô đi làm những chuyện đồi bại. Nhưng con người này vẫn rất ấm áp, rất ôn nhu khi ở bên cạnh cô. Bây giờ không còn nữa, cô bớt đi ghánh nặng nhưng cũng mất đi một thói quen.

---

- Triệu này.

- Sao vậy?

- Hai ngày nữa em có việc cần sang Nga một thời gian.

- Em đi bao lâu?

- Chắc khoảng 3-4 ngày thôi, em giải quyết xong việc sẽ về. Chị ở nhà phải ngoan ngoãn uống thuốc theo lời bác sĩ Thy, không được ra bên ngoài đó.

- Chị biết rồi mà.

Nằm trên giường, cô ôm Triệu rất chặt, lần này đi Nga là do số hàng của cô có vấn đề. Không thể nào chỉ để cho bọn đầy tớ thay mặt mình đi được, lần này cô phải tự mình giải quyết để không để lại hậu hoạn về sau.

Lần này đi, cũng không có gì nguy hiểm cô rất muốn mang Triệu theo, nhưng lại sợ bất cẩn lỡ xảy ra việc thì cái người này không có chút võ phòng thân nào này sẽ xảy ra chuyện mất. Tốt nhất vẫn là một mình cô đi.

---
Đám tang của Anh Tú cũng chỉ là đơn giản làm qua, còn về phần đứa bé Diệu Nhi chọn vẫn là sẽ nuôi nó lớn, dù gì cũng là cốt nhục duy nhất còn sót lại của người cô yêu.

Việc tra tấn Anh Tú đến chết là một sai sót của Duyên, cô nhận lỗi đó nhưng người muốn tra tấn lại chính là Diệu Nhi. Vậy nên lần này, cô không muốn liên quan quá nhiều đi đến tang lễ với bộ vest đen, cùng Triệu cũng mặc tương tự như vậy.

Cô nhìn Diệu Nhi tiều tụy đi mà trong lòng cũng nổi lên xót xa, lo lắng. Đi đến bên cạnh xoa xoa lấy gương mặt mệt mỏi của Diệu Nhi cô chỉ còn biết thở dài.

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi, việc này không có lỗi của em mà.

Diệu Nhi rặn ra một nụ cười nhạt, xoa xoa đầu cô an ủi.

- Không sao, em chỉ muốn xin lỗi thôi. Hôm nay xong đến nhà em nghỉ ngơi một chút đi.

- Được.

Khách đến viếng tang khá đông, cô cũng không muốn lưu lại lâu, vì sợ thân phận Triệu bị người khác phát hiện, qua loa vài câu rồi kéo tay Triệu rời khỏi.

Nhưng trời luôn phụ lòng người mà, chỉ vừa ra đến cổng nhà đại tang, tiếng súng từ xa đã vang lên, cô không kịp nghĩ, cũng không kịp chờ đám vệ sĩ bảo vệ mình. Giác quan của cô rất nhạy, cô biết hôm nay sẽ không đơn giản đến rồi về đựoc ngay. Cô xoay người đẩy Triệu ngã xuống đất, tay vẫn giữ chặt đầu Triệu kéo cô vào trong lòng.

Tiếng súng ngày càng ác liệt, bên trong nhà tang lễ cũng trở nên hỗn loạn hơn, máu vương khắp nơi, đám vệ sĩ trên tay cầm tấm chắn đạn đến bên cạnh bảo hộ cho cô và Triệu.

Nhanh chóng kéo Triệu ngồi dậy, theo hướng đám vệ sĩ dắt cô an toàn vào lại xe ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện, trên vai một mảng máu ướt đẫm. Tựa hồ việc lúc nãy quá nhanh, cô không còn kịp cảm nhận được cái đau.

Nhìn thấy vai Duyên thủng một lỗ, máu đỏ tươi từ đó không ngừng chảy ra, cô hoảng loạn cởi ra cái áo vets của Duyên, cũng kéo luôn cả cái sơ mi trắng bên trong đã thấm đầy máu ra.

Vết thương do đạn rất sâu, máu cũng chảy rất nhiều, tựa hồ như viên đạn này không đơn giản như những viên đạn bình thường kia. Cô lấy ra khăn tay trong túi, chặn lên vết thương cầm máu cho Duyên.

Do cô là người trong hắc đạo, xe cô đi cũng không phải dạng đơn giản gì, là xe được bọc lớp chống đạn cùng với cửa kính cũng là loại đạn không dễ gì xuyên thủng được. Tên tài xế dù đã qua huấn luyện, cũng là lần đầu lâm vào tình trạng này, hắn nhấn ga chạy trối chết, trước hết phải bảo hộ sự an toàn tuyệt đối cho Duyên.

Đúng như cô nghĩ, viên đạn này còn có tẩm độc, máu theo vết thương không ngừng chảy, mà cơ thể cô cũng từ từ trở nên vô lực. Thấy Triệu bên cạnh lo lắng đến mồ hôi đã đày trán, cô cười cười lấy tay xoa xoa gương mặt đó. Rồi lại lâm vào hôn mê lúc nào không hay.

.
.

Rồi chuẩn bị ngược thân nha mấy má 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro