Chương 30: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tiêu ở trong phòng có chút bồn chồn lo lắng.Khi thấy Vương Nhất Bác vừa vào cửa, cô vội vàng níu tay anh..

- " Anh ta đến có chuyện gì không anh..?"

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, nắm tay cô đứng dậy dắt lại tủ quần áo..

- " Em soạn một ít đồ đi.."

Trình Tiêu nhíu mày khó hiểu..

- " Soạn đồ làm gì?"

Vương Nhất Bác ngắt mũi cô một cái, chẳng bận tâm chuyện ngoài lề cô đang lo lắng..


- " Còn không phải đưa em ra ngoài đi chơi à.Để em ở nhà riết thành ngốc.Rồi em lại oán hờn anh nữa.."

Giờ mới hiểu ý của anh, Trình Tiêu có chút ngây ngốc, cứ ngỡ lời lúc sáng anh nói chỉ là cho vui miệng, không ngờ là thật..

Nhìn thật sâu vào mắt anh, chuyện Vương Sinh vừa đến có lẽ không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, xem chắc không gì to tát.

Nghĩ thế Trình Tiêu mới buông bỏ nỗi lo cân cấn trong lòng..Cô nắm tay anh lắc nhẹ..

- " Nhất Bác.Chúng ta đi đâu...?"

Hôn chụt vào môi cô, cưng chìu nói..

- " Bí mật.Ngoan mau soạn quần áo đi.Anh qua thư phòng giải quyết một chút chuyện.Tối nay chúng ta khởi hành.."

Nhìn anh hình như có chuyện gì gấp cần xử lý ngay.

Trình Tiêu ngoan ngoãn gật đầu..

Bất ngờ lúc này cửa phòng có người gõ, Trình Tiêu nhìn qua Vương Nhất Bác, rồi đi nhanh ra ngoài cửa, hé mở một khe nhỏ nhìn người giúp việc..

- " Có chuyện gì sao?"

Sắc mặt người giúp việc không được tốt cho lắm..

- " Tiểu thư bên Trình gia mới cho người thông báo.Ba cô mới nhập viện do đau ruột thừa.."

- " Sao..Được..tôi biết rồi.."

Sắc mặt Trình Tiêu trắng bệt, cô đóng cửa lại vừa quay đầu cả thân người liền được Vương Nhất Bác ôm vào lòng..

- " Tiêu Tiêu.Đừng sợ.Chỉ là mổ ruột thừa.Mổ rồi sẽ không sao nữa.."

Bàn tay anh vỗ nhẹ lưng cô, lời nói trấn an dỗ dành. Trình Tiêu lấy lại bình tĩnh, chui từ trong lòng anh..

- " Em muốn đến thăm ba.."

Vương Nhất Bác gật đầu..

- " Được.Anh đi cùng em.."

Nghĩ đến khuôn mặt chán ghét của mẹ kế và Trình Hân.Còn có sự bất tiện thân phận của của Vương Nhất Bác bây giờ nữa.

Với lại vừa rồi anh còn chuyện quan trọng để xử lý.Cô không muốn làm anh bận lòng..

Nắm tay anh nhỏ giọng..

- " Anh để em đi một mình thôi.Anh cứ lo việc của anh đi.Em không sao đâu"

Nghe qua liền biết cô nghĩ cho anh, thấy Vương Nhất Bác nhíu nhíu chân mày.

 Trình Tiêu vuốt nhẹ xoa dịu anh..

- " Em chỉ muốn đến xem tình hình ba một chút.Rồi về liền..."

Giọng điệu không khác gì dỗ dành ông chồng bị vợ bỏ ở nhà uất ức không bằng.

Mà thật ra anh cũng đang có việc quan trọng phải giải quyết ngay.

- " Để A Kiên đưa em đi"

Giơ tay đỡ trán, từ khi nào cô lại biến thành phượng hoàng, ra đường phải có người đưa kẻ rước còn có người bảo vệ nữa..

Nhưng cô biết đây là giới hạng cuối cùng của Vương Nhất Bác rồi..

- " Dạ.."

_____________________________________________

Lúc Trình Tiêu đến nơi, thì Trình Kính Hùng thật ra đã mổ được ba ngày.Ông không muốn cho Trình Tiêu biết. Lại khiến Trình Tiêu lo lắng.Từ ngày đưa Trình Tiêu cho Vương Nhất Bác, ông đã thấy mình nợ con bé quá nhiều.Nơi ở của Vương Nhất Bác như cấm cung, muốn đến thăm cũng không thể.Mấy tháng qua ông đành im hơi lặng tiếng, mặt mũi nào mà bây giờ còn muốn làm phiền đến con mình nữa..

Đó chỉ là suy nghĩ của Ông mà thôi.Tuyết Cầm thì bà ta không hề đồng thuận với cách nghĩ của Trình Kính Hùng.Trong mắt bà dù Trình Tiêu có làm dâu nhà danh gia quý tộc đi nữa thì cũng chỉ lấy một thằng què.Có gì mà lên mặt với không, bà là cố ý muốn gọi điện đến Vương Gia réo Trình Tiêu về.Xem coi hôm nay lột xác thế nào mà từ ngày bước chân về đó chẳng thấy mặt mũi nữa đâu..

Trong lòng Tuyết Cầm đinh ninh Trình Tiêu ở bên đó bảo đảm chẳng dễ sống gì đâu.Chắc là ngày đêm phải hầu hạ người chồng tật nguyền của mình nên chẳng thể thấy mặt trời là gì..

Nhắc người, người liền đến..

- " Ba.."

Trình Tiêu mở cửa đi vào phía sau còn có A Kiên giúp cô bê quà.Đặt lên tủ, A Kiên nhanh chóng ra ngoài cửa đứng canh.

Mắt thấy Trình Kính Hùng bình yên nằm trên giường, sắc mặt không tệ lắm. Trình Tiêu âm thầm thở phào..

Trình Kính Hùng cả kinh không ngờ Trình Tiêu lại về thăm ông, nghẹn đắng ở cổ..

- " Tiểu Tiêu.."

Trình Tiêu bước đến, nhìn qua Tuyết Cầm đến nhìn cô đến ngỡ ngàng...

Hai mắt Trương Tuyết Cầm hận không thể mà rơi ra ngoài.Có phải do mấy ngày qua ba vì ngày đêm không ngủ túc trực cạnh giường bệnh Trình Kính Hùng nên có chút hoa mắt đúng không..

Người đang đứng trước mặt bà đúng là Trình Tiêu à.Đứa nghiệp chủng mà bà căm hận bao nhiêu năm qua sao.

Không gầy guộc hốc hác, mà dường như còn có da có thịt hơn.Da dẻ trắng mịn hồng hào.Khuôn mặt vốn xinh đẹp ngày nào giờ còn thêm rực rỡ kiêu sa..

Trên người lại dát toàn hàng hiệu, tuy Trình Tiêu chỉ mặc chiếc đầm kiểu dáng sơ mi qua gối đơn giản, nhưng bà nhìn ra đó là thiết kế của Coach, mới ra mắt vừa cuối tháng trước, bà đã được xem ở tạp chí thời trang.Cả túi xách, giày dép toàn những hãng thời trang danh tiếng và chắc chắn đấy không phải hàng Fake, khiến người ta thật sự choáng váng.

Chỉ mới gần hai tháng mà Trình Tiêu như biến thành người khác..

Làm sao có thể, rõ ràng bà điều tra ra được, nhị thiếu gia của Vương Gia vốn tính tình quái dị, khó chìu chuộng.Cả ba mẹ của cậu ta còn phải e dè khi tiếp xúc.Đã vậy bây giờ còn là người tàn tật..Tự cô lập chính mình, chẳng muốn tiếp xúc với ai.Làm sao ở chung với người như vậy mà Trình Tiêu có thể như vịt hóa thiên nga đến ngỡ ngàng như thế..

- " Chào Dì.."

Tiếng chào của Trình Tiêu cắt ngang suy nghĩ miên mang của Tuyết Cầm.Bà biết mình có chút thất thố, hừ nhẹ một cái, cầm ấm nước ra khỏi cửa..

Trình Kính Hùng ngoắc tay Trình Tiêu

- " Mặc kệ bà ta..Sao rồi đến đây ba xem.Hôm nay Tiểu Tiêi của ba khác quá. Nhất Bác đối xử với con có tốt không?"

Nhìn vẻ ngoài Trình Tiêu tuy rất tốt, vấn đề ông quan tâm là cách đối xử của Vương Nhất Bác với Trình Tiêu.Lỡ đâu vật chất thì lo liệu đầy đủ nhưng lại bỏ bê không quan tâm con bé thì như thế nào..

Nhắc đến Vương Nhất Bác, Trình Tiêu liền nở nụ cười mang vẻ ngại ngùng..

- " Dạ Tốt ạ.."


Thấy ánh mắt con gái vương lên vẻ hạnh phúc không hề một chút giả dối.Trình Kính Hùng an lòng nhẹ nhõm.Kéo lấy tay Trình Tiêu.

- " Thật sao.Nếu như vậy ba cũng an lòng.

Tiểu Tiêu! Ba xin lỗi, vì ba vì Trình gia con đã chịu nhiều ấm ức.."

Biết Ông lại vì chuyện gả bán cô cho Vương Nhất Bác mà còn nặng lòng.Thở dài kéo lấy tay Ông.

- " Ba.Ba đừng như vậy.Con bây giờ rất hạnh phúc.Nhất Bác đối xử với con rất tốt..."

Nói đến đây cô mỉm cười..

- " Con còn phải cám ơn ba.Nhờ vậy mà con mới tìm được hạnh phúc của mình.."

Hai mắt Trình Kính Hùng sáng lên.Ông hỏi..

- " Con thích Vương Nhất Bác sao..?"

 Trình Tiêu cắn cắn môi tuy từ thích đấy không thích hợp với tình cảm cô dành cho Vương Nhất Bác lúc này.Hơn cả Yêu thì là gì nhỉ?

Nhưng cũng không giải thích nhiều, chỉ khẽ cười gật đầu cho Trình Kính Hùng yên tâm..

Hai cha con trò chuyện qua lại,biết vết mổ của Trình Kính Hùng đã ổn đinh. Trình Tiêu cũng đỡ lo lắng.Cô chỉ lên giỏ qua mình đưa đến..

- " Ba! Đây là của Nhất Bác chuẩn bị cho ba.Những thứ này rất tốt cho sức khỏe.Hôm nay có chuyện đột xuất nên khi khác anh ấy sẽ đến thăm ba.."

Đối với Trình Kính Hùng như thế là quá đủ rồi.Một người lãnh đạm luôn xem trời bằng vun như Vương Nhất Bác , được như vậy là Ông đã có mặt mũi lắm rồi.Chút mặt mũi này còn không phải nhờ vào con gái hết hay sao..?

Cánh cửa lúc này mở ra, Tuyết Cầm đi vào, bên cạnh lúc này còn có Trình Hân..

Ánh mắt Trình Hân cũng như Tuyết Cầm lúc đầu nhìn Trình Tiêu.Chẳng gì tốt đẹp có chút kinh nhạc pha lẫn khinh thường..

Trình Tiêu quay đầu, bỏ qua ánh mắt đấy, khẽ gọi một tiếng..

- " Chị..!"

Trình Hân đặt túi xách xuống ghế, cũng không ừ hử, trong lòng có chút giựt mình, lúc nảy ở ngoài hành lang đã nghe mẹ cô ta nói về sự thay đổi của Trình Tiêu, cô ta cũng không quan tâm lắm.Bây giờ tận mắt thấy đúng là quá thay đổi đi chứ..

Nhưng thì sao, chim sẻ vĩnh viễn cũng chỉ là chim sẻ.Ai đời bám víu vào một kẻ tật nguyền mà muốn làm phượng hoàng tung cánh..

- " Nếu hôm nay, ba không nằm viện chắc là cô sẽ không về đâu nhỉ..Hay là tưởng mình sắp làm thiếu phu nhân của Vương Gia nên định từ mặt hết thân thích.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro