Chương 29:Đứa em trai hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện nay Vương Cát đang nắm giữ hơn 50% cổ phần.Nếu là Vương Nhất Bác, ông không ngại nhượng lại số cổ phần của mình cộng với số cổ phần Vương Nhất Bác đang nắm trong tay.Thì các cổ đông khác nào dám ý kiến.Nhưng với Vương Sinh, Vương Cát chưa bao giờ có ý định đấy.

Ba năm qua Vương Sinh vì sao phải đưa lưng ra cày bừa để lấy lòng Vương Cát.Rốt cuộc bây giờ hắn quá chán nản, chẳng biết đến khi nào Vương Cát mới thôi cái suy nghĩ chờ đợi Vương Nhất Bác trở lại Tập Đoàn.

Nên hôm nay Hắn quyết định đánh đòn tâm lý Vương Nhất Bác,dù sao bây giờ Vương Nhất Bác cũng đâu màn đến thế sự.Đây là kết quả mà hắn âm thầm theo dõi hơn hai năm qua.Vương Nhất Bác bây giờ chỉ thích trà đạo ngắm thiên nhiên, sự nghiệp lẫn sự đời chẳng mang danh vọng.

Vương Sinh dịu giọng chân thành nhất có thể..


- " Anh biết, nên anh muốn em giúp đỡ anh.Nhất Bác! Anh biết em bây giờ chỉ muốn sống cuộc sống an nhiên không vướng bận sự đời như thế này.Tập Đoàn anh sẽ thay em gánh vác, vậy em có thể bán lại số cổ phần em đang có cho anh được không...?"

Vương Nhất Bác nghe xong, nghiêng mặt nhìn Vương Sinh.Ánh mắt sau đó anh nhìn xuống như trầm tư suy nghĩ, khiến Vương Sinh vừa hồi họp lại chẳng nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì..

Vương Sinh có chút gấp gáp nói tiếp..

- " Anh cũng chỉ suy tính cho Vương Thị mà thôi.."

Lúc này Vương Nhất Bác ngẩng mặt day nhẹ đuôi chân mày, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn không thấy đáy.Anh nhướn mày..

- " Em đang suy nghĩ, vì sao anh phải nóng vội thế.Chuyện em không thể đi lại, đó là sự không phải sự thật sao?Còn cả chuyện Ông ngày càng lớn tuổi đó cũng là sự thật.

Vậy thì không sớm thì muộn, chức chủ tịch cũng là của anh.."

Lời nói của Vương Nhất Bác làm khuôn mặt Vương Sinh cứng ngắt.

Hắn ta cười cười cố chống chế..

- " Anh không phải nóng vội.Nhưng suy nghĩ của anh và Ông khác nhau.Anh muốn cho Vương Thị phát triển ngày càng tốt hơn nhưng ông luôn không ủng hộ những suy nghĩ của anh.Tất cả những gì anh làm điều muốn tốt cho Vương Thị.Chỉ vậy thôi.Ngoài Ông ra trong tay em có cổ phần hơn 36%.Em cũng giống anh vẫn muốn Vương Thị phát triển và không rơi vào tay người khác.Vậy sao không ủng hộ anh mình..Anh biết từ xưa giờ tình cảm anh em mình không mấy tốt đẹp.Nhưng có gì đi nữa chúng ta vẫn chảy chung dòng máu.."

Vương Sinh dốc hết từng câu từng chữ, để mong rằng có thể thuyết phục được Vương Nhất Bác.

Nghe từng lời hắn ta nói, Vương Nhất Bác chỉ im lặng cúi đầu suy tư càng làm Vương Sinh tin tưởng phần thắng anh ta nắm hơn tám mươi phần trăm..

Quả nhiên giống như bị Vương Sinh thuyết phục, Qua một lúc Vương Nhất Bác gật đầu, vẻ mặt chân thành hiểu chuyện..

- " Được.Em sẽ chuyển nhượng lại cho anh."

A Kiên và Cẩn Trúc đưa mắt nhìn nhau.

Hai mắt Vương Sinh sáng rực, không giấu được vui mừng hỏi lại..

- " Em nói thật sao..?"

Vương Nhất Bác xoa xoa tay, thoải mái gật đầu..

- " Vâng.Cuối tuần này họp mặt gia đình đi.Cũng lâu rồi em không có ăn cơm cùng mọi người.Lúc đó có mặt đầy đủ Ông và ba mẹ, em sẽ tuyên bố nhượng lại cổ phần cho anh.Chuyện này là chuyện lớn, tuy là cổ phần là của em nhưng cũng phải thông báo cho Vương gia biết một tiếng.Nhất là Ông.."

Vương Sinh suy nghĩ thấy quyết định này của Vương Nhất Bác vô cùng đứng đắn.Đúng vậy!nói ra dù sao đi nữa, đây là chuyện lớn đâu thể không cho Vương Cát biết.Chỉ cần Vương Nhất Bác đồng ý là được..Dù sao bữa đó cũng cho tất cả trên dưới Vương Gia hiểu rõ giá trị của hắn ta..

Vương Sinh lúc này vui còn hơn nhặt được vàng, nên không nhìn ra ánh mắt lạnh lẽo khác thường của Vương Nhất Bác..

Vương Sinh cười nói vui vẻ..

- " Được..được...Mẹ mà biết em chịu qua đó dùng cơm.Bà sẽ vui lắm.."

Cuộc nói chuyện rồi cũng có thể kết thúc..

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đã khuất dạng của Vương Sinh.Anh cúi đầu, ngón trỏ xoa vào ngón cái trầm tư cất tiếng..

- " Có phải dạo này Tôi trở nên dễ tính lắm phải không..?"

Cẩn Trúc bước lên trước, rót ly trà khác cho Vương Nhất Bác.

- " Thiếu Gia!người có tình yêu thường hay như vậy "

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn Cẩn Trúc, nhíu nhíu mày, trên môi nở nụ cười...

- " Cũng đúng.."

Xa bảo bối có một chút mà đã nhớ cô gái của anh quá rồi..!

Vương Nhất Bác xoay xe hướng vào thang máy, trước cửa anh dừng lại, bất ngờ gọi tên Cẩn Trúc.Lại nói băng quơ như tâm sự chuyện phiếm..

- " Cẩn Trúc.Có phải người có tình yêu thường có động lực hay không? "


Cẩn Trúc nhướn mày như hiểu ra gì nhanh chóng trả lời.

- " Vâng..."

Lại nghe Vương Nhất Bác điềm nhiên nói tiếp..

- " Tôi cũng nghĩ vậy.Nhưng có nên vì anh mình mà hi sinh hay không.Vợ Tôi khuyên tôi nên trở lại với công việc.Bây giờ thì khó xử rồi..haiz.."

Giọng anh đều đều như tâm sự còn khẽ thở dài, Cẩn Trúc nhạy bén cười cười..

- " Thiếu gia.Vậy để Lão gia quyết định dùm cậu nhé.."

Vào thang máy Vương Nhất Bác xoay người, hướng mắt mỉm cười với Cẩn Trúc..

- " Ý hay "

A Kiên bất ngờ rùng mình một cái.Nhớ mãi nụ cười lạnh lẽo thâm sâu của Vương Nhất Bác trước khi cánh cửa thang máy khép lại, mà sóng lưng muốn túa mồ hôi

Đập mạnh vào vai Cẩn Trúc..

- " Vương Sinh đúng là tên ngu ngốc.."

Cẩn Trúc cười lạnh không trả lời, quay người ra cửa, anh ta còn nhiều chuyện cần phải giải quyết.Có những chuyện không cần người khác ra tay, chỉ im lặng ngồi yên sẽ có người khác ra tay.Đó mới là thượng sách..

______________________________________

Hehe lâu r ko ra chương mấy bà nhớ tui khum???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro