MẶT ĐEN TIA CHỚP 2 - Tác giả: Phạm Việt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BA NGỌN GIÓ

Một buổi chiều, Bi Bi và Mặt đen ra hồ Đống Đa chơi. Gió vi vu, mát rượi. Bỗng nhiên, có một làn gió lạ mầu đen thổi vù vù quanh cổ Mặt Đen. Mặt đen ngọ ngoạy một tý rồi lại ngồi im. Ngọn gió xoay qua Bi Bi. Nó xoáy quanh cổ Bi Bi. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng... Bi Bi ngọ ngoạy rồi bắt đầu ho, rồi hắt hơi, sổ mũi.

- Chết rồi, chị bị ho rồi!

- Không biết tại sao ấy nhỉ?

- Chắc là tại thằng Gió Độc rồi. Nó bay quanh cổ em nhưng em quen chịu đựng, không bị sao. Còn chị, chắc là chưa quen!

Mặt Đen nghĩ mà tức. Trời đang đẹp là thế, tại sao lại có ngọn Gió Độc đến khiến cho chị Bi Bi bị viêm họng? Mà tại sao lại có ngọn gió mầu đen đen thế nhỉ. Đen như vậy chắc là Gió Độc rồi. Mình phải tìm cách bắt ngọn gió này mới được. Rồi một kế hoạch hình thành dần trong bộ óc thông minh của Mặt Đen.

Lần khác, hai chị em lại ngồi chơi bên hồ. Mặt Đen bảo chị quấn sẵn một chiếc khăn ở cổ. Đưa ra một cái lọ mầu nâu nâu có vẻ rất cổ, Mặt Đen khoe: "Còn em thì có cái này hay lắm, nhưng bí mật..."

Gió mát. Lại có một ngọn gió đen thổi quanh cổ Bi Bi. Bi Bi bình thản bởi vì đã có một cái khăn dày bảo vệ rồi. Mặt Đen thì thầm: "Chị ơi, em có cái lọ này nhốt được gió, chị mở nắp ra, dấu dưới khăn, chỉ để hở ra tí miệng lọ. Khi gió chui vào, chị đậy nắp lại thật nhanh nhé!".

Ngọn gió đen lại quay quanh cổ Bi Bi. Vèo vèo vèo... Tù... ù... ụt! Gió chui tụt vào cái lọ. Bi Bi vội lấy tay úp vào miệng lọ để Mặt Đen lấy nắp vặn chặt lại. Thế là ngọn gió bị nhốt chặt trong lọ. Loay hoay mãi không tìm được đường ra, nó khóc rống lên!

Một lúc sau, có tiếng gọi:

- Gió Con ơi! Gió Con ơi!

Rồi "Ào, ào" hai ngọn gió lớn bay tới. Hóa ra đây là hai ngọn gió lành. Ngọn gió mẹ khóc: "Con tôi đâu rồi! Hu hu...!". Gió bố bay tới chỗ hai cháu bé hỏi: ''Các cháu ơi! Các cháu có thấy Gió Con của bác đâu không?" Mặt Đen vừa định trả lời thì Bi Bi bấm bấm vào đùi ra hiệu đừng nói. Bác Gió gái cũng đến bên và khóc: "Con ơi là con, đi đâu mất rồi!". Bi Bi hỏi:

- Bác ơi, Gió Con là thế nào mà bác đi tìm?

- Nó là con trai bác.

- Ô, con bác có ngoan không?

- Nó ngoan nhưng hay nghịch ngợm. Thỉnh thoảng nó chạy theo thằng gió xấu chọc phá người.

- Đúng thế hả bác? Mọi khi nó ngoan hả bác?

- Đúng thế cháu ạ!

- Thế thì cháu biết rồi bác ạ. Lúc nãy nó đến chọc họng cháu nên cháu nhốt vào lọ này rồi ạ?

- Ối giời ơi! Khổ thân con tôi! Cháu tha cho nó giúp bác với!

- Vâng ạ!

Bi Bi mở nắp lọ. "Vèo", ngọn Gió Con thoát ra ngoài, vọt lên trời.

Mẹ Gió bảo:

- Dừng lại ngay! Lại đây!

Ngọn Gió Con nhào xuống, cuộn quanh gió mẹ.

- Lại xin lỗi chị đi!

Gió Con bay vòng đến, chắp tay: "Xin lỗi chị, em đã trót dại nghịch ngợm làm chị viêm họng. Từ nay em không thế nữa!". Ngó ngoáy một lúc, Gió Con nói tiếp:

- Nhưng chị ơi! Nếu mà chị gặp Gió Độc thì chị vẫn bị viêm họng. Vậy từ sau, chị cần có khăn quấn kín cổ nhé!

- Ừ, nhưng mà hôm nọ không rét nên chị không quấn khăn.

- Nhưng chị phải cảnh giác, xung quanh đây có nhiều Gió Độc. Em bị thằng Gió Độc rủ đi, bắt em chọc cổ chị!

- Thế nó đâu rồi. Bắt nó đi!

- Nhưng em không thấy nó đâu!

- À, bây giờ chị bỏ khăn ra, để cái lọ dưới áo, em gọi nó đến nhé! Hai bác Gió nấp vào chỗ khác nhé!

- Gió đen ơi! Đến đây chơi nào!

Ù ù... Một ngọn gió đen ào đến, Nhanh chóng, nó lao tới, xoáy tròn quanh cổ Bi Bi:

- Hà hà! Tao chui được vào cổ mày rồi! Mày ho bây giờ đây này...

Nhưng đúng lúc ấy thì nó chui tụt vào cái lọ và Bi Bi nhanh tay đậy nắp lọ lại! Bi Bi ho lên mấy tiếng! Gió Con lo lắng hỏi:

- Chị lại bị viêm họng à? Chị ho khùng khục như vậy chắc là bị viêm họng rồi.

- Không sợ đâu, chị chỉ bị sơ sơ thôi. Về chị xịt mũi và súc họng nước muồi mấy lần là hết thôi!

Trong khi đó thì ngọn gió đen quái ác bị nhốt chặt trong lọ.

Gió mẹ rủ hai chị em về nhà chơi!

- Các cháu nhắm mắt vào nhé!

Vu Vu... Hai đứa bay bổng lên trời. Chẳng mấy chốc đã đến một ngọn núi cao, ở đó có một cái hang lớn là chỗ ở của gia đình Gió. Tất cả quây quần quanh chiếc bàn đá đầy hoa quả! Hoá ra, gia đình Gió không ở trên trời cao mà vẫn cứ ở mặt đất giống như Bi Bi và Mặt Đen. Chỉ khác là ở trong hang chứ không có nhà như loài người.

Từ đây, Bi Bi và Mặt Đen có ba bạn đặc biệt có sức biến hóa khôn lường và sẽ giúp các em nhiều trong bước đường trưởng thành.

THREE WINDES

One afternoon, Bi Bi and Black Face went to Dong Da Lake to play. Wind blowing, cool. Suddenly, there was a strange black wind whistling around Blackface's neck. Black face wiggled a bit and then sat still. The wind rotates through Bi Bi. It swirled around Bi Bi's neck. A round. Two rounds. Three rounds... Bi Bi squirmed and started coughing, then sneezing, runny nose.

- You're dead, you've got a cough!

- I don't know why?

- Probably because of Poison Wind. It flies around my neck but I'm used to it, it's okay. As for you, probably not familiar!

Black Face thought and got angry. The weather is so beautiful, why is there a Poisonous Wind that causes Bi Bi to have a sore throat? But why is there such a black wind? That black must be Poison Wind. I have to find a way to catch this wind. Then a plan slowly formed in Blackface's intelligent mind.

Another time, the two sisters sat by the lake. Blackface told her to have a scarf wrapped around her neck. Handing out a very old-looking brownish-brown jar, Blackface boasted: "I have this, but it's a secret..."

Cool wind. Another black wind blew around Bi Bi's neck. Bi Bi was calm because she had a thick towel to protect her. Blackface whispered: "Sister, I have this bottle that traps the wind, you open the lid, hide it under the towel, leaving only the mouth of the jar open. When the wind gets in, close the lid quickly!"

The black wind turned around Bi Bi's neck again. Whispering and whirling... Jail... ooh... ooh! The wind got into the jar. Bi Bi quickly put her hand on the mouth of the bottle so that Black Face took the cap to tighten it. So the wind was locked in a jar. Struggling to find a way out, it cried out!

After a while, a voice called:

- Baby Wind! Baby Wind!

Then "Oh, wow" came two big winds. It turned out that these were two good winds. The mother's wind cried: "Where is my baby! Huh...!". The father's wind flew to the two children and asked: ''Children! Have you seen my Baby Wind?" Black face was just about to answer when Bi Bi clicked on her thigh to signal not to speak. Uncle Wind girl also came and cried: "My son is my son, where are you going!". Bi Bi asked:

- Uncle, what is the Con Gio that you are looking for?

- It's your son.

- Oh, is your child good?

- It's good but naughty. Sometimes it runs after the bad wind to tease people.

- Is that right, bro? Is he always good?

- That's right, kid!

- Then I know, bro. Just now it came to poke my throat, so I put it in this jar?

- Oh my god! Woe to my child! I forgive it help you!

- Yes!

Bi Bi opened the bottle cap. "Wow", the Child Wind escaped and shot up into the sky.

Wind Mother said:

- Stop immediately! Come here!

The Child Wind swooped down, coiling around the mother wind.

- I'm sorry again!

Wind Con flew around, clasped his hands: "Sorry, sister, I was so naughty that I got a sore throat. I won't be like that from now on!" Looking around for a while, Little Wind continued:

- But sister! If she encounters Poison Wind, she will still have a sore throat. So from now on, you need to have a scarf around your neck!

- Yes, but it wasn't cold that day, so I didn't wear a scarf.

"But you have to be careful, there are many Poisonous Winds around here." I was invited by the Poison Wind, made me poke your neck!

- So where is it? Catch it!

- But I can't see it!

- Well, now you take off the towel, put the bottle under your shirt, I will call it! You two Wind, hide somewhere else!

- Black wind! Come play here!

Ù ugh... A black wind rushed, Quickly, it rushed forward, swirling around Bi Bi's neck:

- Ha ha! I can get into your neck! You cough now here...

But at that moment, it slipped into the jar and Bi Bi quickly put the lid back on! Bi Bi coughed up a few hours! Wind Child worriedly asked:

- Do you have a sore throat? If you cough like that, you must have a sore throat.

- Don't be afraid, you're just a little rough. Just spray your nose and gargle with salt water a few times and that's it!

Meanwhile, the evil black wind was locked in a jar.

Wind mother invites two sisters home to play!

- Close your eyes, kids!

Vu Vu... The two of them soar into the sky. Soon they reached a high mountain, where there was a large cave where the Wind family lived. All gathered around the stone table full of fruit! Turns out, the Wind family is not in the sky, but still on the ground like Bi Bi and Black Face. The only difference is being in a cave, not having a house like humans do.

From here, Bi Bi and Black Face have three special friends who have unpredictable transformations and will help them a lot in their adulthood.

NHANH NHANH CHẬM CHẬM

Bi Bi bảo Mặt đen:

- Hôm nay mẹ đi vắng, mình rửa bát cho mẹ nhé,

Mặt đen nói:

- Từ từ đã nào...

Mặt Đen cứ mải chơi xếp Le go cho nên trả lời cho qua chuyện. Không chờ Mặt Đen, Bi Bi đã xuống bếp, rửa loáng một cái đã xong chỗ bát đũa ở trong chậu.

Khi Mặt Đen xuống bếp, thì không thấy bát đũa đâu nữa. Tính Bi Bi không thích ngần ngừ, có việc gì là làm luôn cho nên chẳng cần chờ Mặt Đen.

Một lúc sau, Bi Bi đang ở trong toa let đi vệ sinh thì Mặt Đen gọi:

- Chị ơi, em cũng buồn tè quá rồi. Chị ơi nhanh lên...

- Mặt đen cứ thích từ từ cơ mà, nên cứ đứng đợi ở đó đi.

Một lúc sau, Mặt đen lại kêu:

- Chị Bi Bi nhanh lên, em phọt ra đây bây giờ...

- Mặt Đen cứ từ từ nhé...

- Thôi, em sợ từ từ lắm rồi, em sẽ nhanh nhanh.

Bi Bi vừa mở cửa bước ra khỏi toa lét thì Mặt Đen đã nhảy vội vào. May quá. Chưa tè ra quần.

Hôm sau, chị Trang Trang và chị Bông Bông đến chơi, hai chị này có tính chậm chậm. Bà gọi:

- Các cháu ơi, xuống ăn cơm đi.

- Vâng ạ.

Trả lời vậy, nhưng các chị vẫn chưa xuống bếp. Bà lại gọi:

- Các cháu đâu rồi nhỉ, xuống ăn cơm chứ!

- Vâng ạ!

Nhưng vẫn chưa thấy các cháu đâu. Chỉ có mỗi Mặt Đen là đã ngồi cạnh bà rồi. Ông phải lên trên nhà để xem vì sao.

Hóa ra là Trang Trang chậm quá, mãi chưa thu dọn xong đồ chơi, các em cũng phải xúm vào dọn mà chưa xong.

Khi mọi người xuống bếp, Bi Bi bảo:

- A, Mặt Đen nhanh quá nhỉ!

- Vâng, em sợ chậm chậm lắm rồi. Từ nay em sẽ nhanh nhanh.

Ông Ngoại nhìn Mặt Đen, cười:

- Nhanh nhanh trong việc ăn hay là trong việc làm nhỉ?

Mặt Đen cười cười mà không trả lời ông.

Bà Ngoại hỏi:

- Các cháu ăn cơm hay là ăn bánh mỳ nào?

- Cháu ăn bánh mỳ ạ! – Ô, hôm nay chị Trang Trang trả lời nhanh quá. Chắc là chị vừa được ông nhắc là làm việc gì cũng phải tập trung, phải trả lời nhanh đấy mà. Riêng Bi Bi, vì đang mải nghĩ là tối nay sẽ xin ông kể chuyện gì để ông kể chuyện như mọi khi, nên lơ đãng, chưa trả lời bà. Chị Trang Trang vừa trả lời xong thì chị Bông Bông tiếp theo luôn:

- Cháu ăn cơm ạ! – Trả lời nhanh quá, cho nên nước bọt bắn cả sang bên cạnh, suýt trúng Bi Bi.

- Ấy, nhanh nhanh nhưng phải gọn gọn, không được phun nước bọt ra như thế - ông Ngoại nhắc!

Bà Ngoại thì vui quá nên cười tít mắt lại, rung cả người, làm cho cái thìa trên tay bà rơi đánh choang xuống đất. Ông bảo:

- Ối, cái thìa lại nhanh nhanh quá rồi, ai bảo nhảy xuống đát mà nhảy, nhanh nhảu đoảng, thật thà hư. Nhưng thôi, cả nhà ăn cơm đi. Vui quá nhỉ!

Bi Bi liền nghĩ: "Tối nay, mình sẽ xin ông kể chuyện Nhanh nhảu đoảng, thật thà hư".

FAST FAST SLOW SLOW US

Bi Bi told Black Face:

- Mom is away today, let's wash the dishes for her,

Blackface says:

- It's been a while...

Blackface was busy playing Lego so he replied to the story. Without waiting for Black Face, Bi Bi went to the kitchen, finished washing the dishes and chopsticks in the basin.

When Blackface went to the kitchen, the dishes were nowhere to be found. Compassionate nature does not like to hesitate, there is always something to do, so there is no need to wait for Black Face.

After a while, Bi Bi was in the toilet to go to the bathroom when Black Face called:

- Honey, I'm so bored too. Please hurry up...

- Blackface likes to take it slow, so just wait there.

After a while, Blackface cried again:

- Sister Bi Bi hurry up, I'm coming out now...

- Blackface take it slow...

- Well, I'm afraid slowly, I'll be quick.

Bi Bi had just opened the door and stepped out of the toilet when Black Face jumped in. Lucky. Haven't peed my pants.

The next day, Ms. Trang Trang and Ms. Bong Bong came to visit, these two sisters were slow-paced. She called:

- Children, come down to eat.

- Yes.

Answer that, but the sisters have not yet come to the kitchen. She called again:

- Where are the children, come down to eat!

- Yes!

But have not seen the children yet. Only Blackface was sitting next to her. He had to go upstairs to see why.

It turned out that Trang Trang was too slow, never finished packing the toys, the children also had to gather to clean up but not finished.

When everyone went to the kitchen, Bi Bi said:

- Ah, Black Face is so fast!

Yes, I'm afraid it's too slow. From now on I will be fast.

Grandpa looked at Black Face and smiled.

- Is it fast in eating or in working?

Blackface smiled and didn't answer him.

Grandma asked:

- Do you eat rice or bread?

- I eat bread! – Oh, today, Ms. Trang Trang answered too quickly. You must have just been reminded by him that you have to focus on whatever you do, and you have to respond quickly. As for Bi Bi, because she was busy thinking that she would ask him to tell a story tonight so that he could tell her story as usual, she was absent-minded and did not answer her. Ms. Trang Trang has just finished answering when Bong Bong is next:

- I eat rice! – The answer was too fast, so the saliva splashed to the side, almost hitting Bi Bi.

- Yes, fast, but neat, don't spit like that - Mr.

Grandma was so happy that she closed her eyes and laughed, shaking her whole body, causing the spoon in her hand to fall to the ground. He said:

- Oh, the spoon is too fast again, who said to jump on the ground and jump, quick and quick, honest. But come on, let's all eat dinner. Cheerful!

Bi Bi immediately thought: "Tonight, I will ask you to tell me the story of Quick and easy, honest and bad".

MƯA LỤT

Vào một ngày trời mưa, ông ngoại chở Bi Bi sang trường mầm non Việt – Pháp. Mưa mỗi lúc một to. Nước dần dần ngập cả đường đi. Khi rẽ vào ngõ 16 để tới trường, thì nước đã ngập đến ngang xe máy rồi. Ập oặc...ập... oặc... thế là xe chết máy. "Bi Bi ngồi im để ông đẩy xe nhé." Ông xuống xe và ra sức đẩy. Ôi nặng quá. Mưa dữ dội hơn. Nước mưa tạt ướt cả mặt Bi Bi. Thế là Bi Bi bị nôn. Thôi, phải đưa Bi Bi về vậy, kẻo cảm lạnh.

Quay về được một đoạn thì hai ông cháu gặp Mặt Đen cầm cái túi lưới to đang đi ngược lại.

- Cháu đi đâu thế Mặt đen ơi?

- Cháu đi bắt cá ông ạ.

Thế thì cháu đợi ông nhé. Ông về lấy cái xô rồi ông cháu mình cùng đi.

Để Bi Bi ở nhà, ông dặn bà lau khô người, sấy tóc, ủ ấm và xoa dầu cho Bi Bi. Rồi ông quay ra đi cùng Mặt Đen. Mặt Đen đã kiếm được ở đâu cái vó nho nhỏ để kéo cá. Hai ông cháu thả vó, một hồi sau kéo... kéo... kéo... lên thì hóa ra là một khúc gỗ. Kéo lần thứ hai, là một chiếc giầy. Kéo lần thứ 3 là một con rắn. Đó là con rắn hổ mang bành, rất mạnh khỏe. Nó trườn từ bên nọ sang bên kia khiến cho ông phải lấy cái gậy để gẩy nó ra. Ông nói với Mặt Đen: "Bắt cá cũng khó nhỉ. Thế mà ở quê, cháu bắt được nhiều cá thế?". Mặt Đen cười tươi hơn hớn: "Ở quê cháu, cá nhiều hơn rác rưởi từ cống chảy ra ông ạ!". Vẻ thành thạo, Mặt Đen nói tiếp: "Phải kiên trì, ông ạ!". Rồi Mặt Đen chuyển vó sang chỗ khác. Lát sau, Mặt Đen kéo được 3 con cá to lên. Ông vừa cho ba con cá vào cái xô thì có một người đàn ông đến nói:

- Hai ông cháu nhà kia sao lại bắt cá của tôi thế?

- Cá của ông ở đâu?

- Cá của tôi thả ở dưới hồ kia kìa.

Mặt Đen cãi:

- Ở quê cháu, cá ở ao nhà ai thì của người ấy. Chứ ở sông là của chung. Đây là mương nước, chứ có phải ao của chú đâu?

Người đàn ông đuối lý, im lặng đứng xem hai ông cháu kéo cá.

Mặt Đen nhấc vó lên, được tới 4 con cá rô phi. Các mẻ sau, mẻ nào cũng được cá. Tổng cộng được gần hai chục con cá rồi. Trời lại mưa nặng hạt hơn. Ông lấy hai con cá rô phi, đưa cho người đàn ông:

- Thôi, anh cầm về nấu bữa canh cải nhé!

Người đàn ông cảm ơn ông. Ông bảo:

- Mưa to quá rồi, ông cháu mình về thôi.

SUPPLY

On a rainy day, his grandfather took Bi Bi to a Vietnamese-French kindergarten. Heavy rain every now and then. The water gradually flooded the whole way. When I turned to lane 16 to go to school, the water was already flooded to the level of motorbikes. Uh-oh-oh-oh-oh-oh, so the car stalls. "Bi Bi sit still and let him push the car." He got out of the car and pushed hard. Oh so heavy. More intense rain. Rain water splashed Bi Bi's face. So Bi Bi vomited. Well, I have to bring Bi Bi back, lest I catch a cold.

After returning for a while, the two of them met Black Face holding a large mesh bag walking in the opposite direction.

- Where are you going, Black Face?

- I'm going to go fishing.

Then I will wait for you. He went back to get the bucket and then his grandson went with him.

Leaving Bi Bi at home, he told her to dry her body, dry her hair, warm and massage Bi Bi with oil. Then he turned away with Blackface. Where did Blackface get a little hoof to pull fish. The two men let go of their hooves, after a while they pulled... pulled... pulled... up, it turned out to be a piece of wood. Pull the second time, is a shoe. The 3rd drag is a snake. It was a cobra, very strong. It slithered from side to side, causing him to have to pick up the stick to pluck it out. He said to Black Face: "It is difficult to catch fish. But in the countryside, you can catch so many fish?". Black Face smiled brighter: "In my hometown, there are more fish than garbage from the sewer, Grandpa!". Competently, Blackface continued: "Be patient, sir!". Then Blackface moved his hooves away. Moments later, Blackface pulled 3 big fish up. He had just put three fish in a bucket when a man came and said:

- Why are you two guys catching my fish?

- Where's your fish?

- My fish is in the lake over there.

Black Face argues:

- In my hometown, the fish in someone's pond belongs to him. But in the river is common property. This is a ditch, not your pond?

The man was helpless, silently watching the two grandchildren pull the fish.

Blackface lifted its hooves, and got up to 4 tilapia. The following batches, any batch can be fished. A total of nearly two dozen fish already. It rained more heavily. He took two tilapia and gave it to the man:

- Well, take it home to cook cabbage soup!

The man thanked him. He said:

- It's raining so hard, my grandson will come back.

CÁNH CỬA VÊNH

Cửa ra vào buồng Bi Bi hồi đầu rất ngoan nhé, đóng vào mở ra đều rất êm ái. Rồi Mặt Đen đến chơi, tay chân khỏe quá cho nên mở cửa thì giật đến đùng một cái, đóng cửa lại đập đến oành một cái. Dần dần, cánh cửa bị vênh mất bản lề, trở nên bướng bỉnh.

Đến một hôm, Bi Bi ngạc nhiên vì đóng cửa mãi mà không được, cứ đóng vào rồi thì lại bị bật ra, cửa chẳng nằm im gì hết. Đóng đi đóng lại ba lần đều không được, Bi Bi hỏi:

- Cửa ơi sao không đóng được nhỉ?

- À , vì tôi bị vẹo rồi, tôi đau quá ...

- Tại sao lại vẹo? Tại sao lại đau thế ?

- Tại vì tôi bị đập mạnh quá... nên tôi bị méo rồi, không khớp vào ổ khóa được.

- Thế bây giờ tôi kéo nhẹ nhé...

- Bây giờ làm gì cũng chả ăn thua đâu.

Bi Bi cứ đóng vào thì cửa lại mở ra ... đóng vào lại mở ra... đóng vào lại mở ra... Ôi, mệt quá đi. Bi Bi đành để cho chiếc cửa nửa đóng nửa mở. Nhưng như thế có yên được đâu. Bi Bi đi thế nào mà vấp vào cái cửa, đau điếng.

- Chị xin lỗi Bi Bi nhé ... Chị không cố tình đâu!

- Thế nào mà đập vào em đau quá ...

Nghe Bi bi kêu, ông chạy sang. Mở, đóng cửa ra vào mấy lần, ông bảo:

- Cửa bị vênh rồi, phải nhờ bác thợ đến chữa thôi.

Ngay buổi sáng chủ nhật có bác thợ mộc mang dụng cụ đến chữa cửa. Kì cà kì cạch một hồi, bác gọi Bi Bi:

- Cháu thử xem thế nào?

Bi Bi nhẹ nhàng đóng của lại. Rộp, cửa đóng vào ngon lành. Rồi mở ra, nhẹ tênh rồi. Bi Bi cảm ơn bác thợ. Bác dặn:

Từ sau cháu phải đóng cửa nhẹ nhàng, không được đập mạnh đâu nha.

- Vâng ạ!- Bi Bi ngoan ngoãn trả lời bác thợ và nghĩ thầm là sẽ nói lại cho Mặt Đen biết, không được đóng cửa ầm ầm.

Lúc bác thợ đang đi xuống thì nghe tiếng cửa kẹt....kẹt...kẹt..

Hóa ra cái cửa bên phòng bà Ngoại đang mở ra đóng vào và kêu:

- Tôi cũ thế này rồi sao không chữa tôi đi... lại chỉ chữa cửa của Bi Bi thôi. Tôi buồn quá...

Bác thợ mộc quay lại, cầm cánh cửa đẩy ra đẩy vào mấy lần. Tiếng ken két phát ra từ bản lề. Bác thợ mộc bảo:

- Chị chẳng làm sao hết, chỉ bị khô dầu tí thôi.

Rồi bác cầm lọ dầu nhờn xịt... xịt...vào mấy cái bản lề. Cửa vui mừng reo lên:

- Ôi thích quá, mát quá.

- Ôi thích quá – Cửa phòng Bi Bi hòa theo.

- Ôi... ôi... ôi... Thích quá! – Có riếng kêu to vang từ chân cầu thang. Hóa ra Mặt Đen vừa tới, chạy lên hòa chung niềm vui.

Bác thợ thấy không khí vui vẻ như vậy thì cũng cười tươi. Rồi bác dặn:

- Từ nay các cháu nhớ đóng mở cửa nhẹ nhàng nhé!

- Vâng ạ! – Tất cả đồng thanh. Mặt Đen chợt đưa hai tay lên nhìn. Có lẽ cậu bé nghĩ tới lúc đôi tay này giật, đập cửa đùng đùng...

THE DOOR IS WARPED

The door to Bi Bi's room was very good at first, opening and closing was very smooth. Then Blackface came to play, his limbs were too strong, so when he opened the door, he jerked loudly, closed the door with a bang. Gradually, the door buckled and lost its hinges, becoming stubborn.

Until one day, Bi Bi was surprised because the door couldn't be closed forever, but after closing it, it was opened again, the door did not stay still. Can't close it three times, Bi Bi asked:

- Why can't the door close?

- Well, because I'm crooked, I'm in so much pain...

- Why is it crooked? Why is it so painful?

- Because I was hit too hard... so I'm distorted, can't fit in the lock.

- So now I'll pull it lightly...

- There's no point in doing anything now.

Bi Bi kept closing, the door opened again... closed and opened again... closed and opened again... Oh, so tired. Bi Bi had to let the door half closed and half open. But it can't be that quiet. How Bi Bi walked but tripped on the door, painfully.

- I'm sorry Bi Bi... I didn't do it on purpose!

- Why is it so painful to hit me...

Hearing Bi bi's cry, he ran over. Opening and closing the door several times, he said:

- The door is warped, you have to ask a mechanic to come and fix it.

On Sunday morning, a carpenter brought tools to fix the door. After a while, he called Bi Bi:

- How do I try?

Bi Bi gently closed the door. Big, the door closes well. Then open it, it's light. Bi Bi thanked the worker. Uncle said:

From now on, you have to close the door gently, don't bang it hard.

- Yes!- Bi Bi obediently answered the mechanic and thought to herself that she would tell Black Face again, not to close the door loudly.

When the mechanic was going down, he heard the door jam....stuck...stuck..

It turned out that the door next to Grandma's room was opening and closing and shouting:

- I'm this old, why don't you fix me... just fix Bi Bi's door. I'm so sad...

The carpenter turned around and pushed the door open several times. A creaking sound came from the hinges. The carpenter said:

- I can't do anything, just a little dry.

Then he took the bottle of lubricant and sprayed... sprayed... on the hinges. The door rang with joy:

- Oh, I love it, it's so cool.

- Oh, I like it so much - Bi Bi's door joins.

- Oh... oh... oh... I love it! - There was a loud creak coming from the bottom of the stairs. Turns out Black Face has just arrived, running up to join the fun.

The worker saw such a happy atmosphere and smiled. Then he said:

- From now on, remember to open and close the door gently!

- Yes! - All in unison. Blackface suddenly raised his hands to look. Perhaps he was thinking about the moment when these hands jerked, banged on the door...

CƯỠI BẠCH TUỘC Ở CÔNG VIÊN

Ngày chủ nhật, ông Ngoại dẫn Bi Bi và Mặt Đen đi chơi công viên. Hai cháu nói với ông:

- Ông ơi, chúng cháu thích ngồi đu quay con bạch tuộc.

Ông cho hai cháu ngồi lên vị trí cao nhất của chiếc đu quay. Cô phục vụ nhấn nút điện. Chiếc đu từ từ quay. Tốc độ quay nhanh dần, nhanh dần. Hai cháu quay tròn, gió tạt vào đến ngạt thở. Mặt Đen khoái quá, nhấc chân lên, thì "veo"- một chiếc dép rời khỏi chân, bay vèo qua mặt ông Ngoại. Vẫn đang đà khoái trí, cậu ta giơ tiếp chiếc chân phải thì lại "veo", chiếc dép rời khỏi chân, bay vụt khỏi vòng đu, rơi bịch ngay trước mặt ông. Mặt Đen hốt hoảng kêu lên:

- Chết rồi, em mất dép rồi!

Bi Bi cười:

- Có ông Ngoại rồi, đừng sợ!

Mặt Đen yên tâm ngồi thưởng thức những vòng quay tít mù thú vị.

Tự nhiên trời xám dần, xám dần. Chiếc đu quay rung lên ken két và quay điên loạn. Ông Ngoại bảo:

- Cô ơi, thôi, cho các cháu xuống.

- Vâng ạ! – Cô phục vụ ngắt điện.

Nhưng lạ quá, chiếc đu vẫn cứ quay. Bây giờ, nó hiện nguyên hình một con bạch tuộc khổng lổ với những tua dài, sần sùi đáng sợ. Hai chị em sợ quá, ôm chặt lấy nhau. Các vòi bạch tuộc khua qua khua lại càng làm cho chiếc đu rung lên ken két. Một tiếng nói ồm ồm ghê sợ vang lên:

- Hai đứa bé, tại sao lại dám cưỡi lên người ta?

- Chúng cháu được phép ạ. Ông Ngoại đã mua vé cho chúng cháu mà! Chúng cháu cũng đã xin phép cô nhân viên rồi mà!

- Không được! – Bạch Tuộc gầm lên và càng quay mạnh hơn.

Cô nhân viên cuống cuồng ngắt toàn bộ cầu dao điện. Vậy mà Bạch tuộc vẫn cứ quay tít và vung vòi tua tủa ra xung quanh.

Lo cho các cháu quá, ông Ngoại xông ra với lấy cái vòi Bạch tuộc định ghìm lại. Nhưng nó mạnh quá, vung một cái làm ông Ngoại ngã lăn ra. Hai cháu thét lên thương xót ông.

Bi Bi chợt nảy ra sáng kiến: "Gọi bác Gió giúp, Mặt Đen ạ". Hai chị em bụm tay làm loa, ra sức gọi: "Bác Gió ơi! Giúp chúng cháu!". Gọi tới lần thứ ba thì có tiếng gió thổi vù vù. Gió thổi mạnh dần. "Ào, ào...". Cả nhà Gió ào đến, thổi ngược chiều chiếc đu quay. Nhưng, con Bạch Tuộc này khỏe quá chừng. Nó gồng mình lên, quay mạnh hơn, làm cho chiếc đu quay rung lên, nhà Gió bị tản ra ba góc. Nhà Gió tập hợp lại, lấy hết sức lao vào con Bạch tuộc. "Ào...ào..." – "Ú... ù...". Hai bên cứ giằng co như vậy. Đất cát bay mù mịt. Hai chị em Bi Bi ôm chặt lấy nhau – may đã gài chặt giây bảo hiểm nên không bị văng ra khỏi ghế. Ông Ngoại rạp mình định một lần nữa xông vào giữ vòi Bạch tuộc nhưng không thể nào với tới nó. Không những vậy, ông còn bị một cái vòi Bạch tuộc lia vào chân, ngã lăn quay. Bi Bi khóc thét lên: "Ông ơi, thương ông quá! Ông nấp đi, Đã có bác Gió giúp, ông đừng lo!". Mọi người đứng xung quanh đỡ ông dậy và đồng thanh kêu: "Cầu Trời khấn Phật cho hai cháu bé tai qua nạn khỏi!".

Mặt Đen bỗng kêu lên: "Chị ơi, mình nhờ cô tiên Tôm xem sao!". Bi Bi tán thưởng và gọi luôn: "Cô tiên Tôm ơi!". Chưa kịp nói gì thêm thì Bi Bi đã thấy phía trời gần cổng công viên một vầng mây mầu cam xuất hiện. Một hình tôm khổng lồ lừng lững bay đến. Mọi người hốt hoảng chạy dạt vào mấy gốc cây.

Cô tiên Tôm bay nhanh đến đưa hai càng to lớn, sắc lẹm cắt đứt liền một lúc hai cái vòi bạch tuộc. Rồi hai cái nữa. Con Bạch tuộc bỗng nhiên biến thành một làn khói đen bay vụt lên trời. Cô tiên Tôm cũng trở lại là đám mây mầu cam bay đi. Chiếc đu quay trở lại hình thù con Bạch tuộc ban đầu, ngoan ngoãn nằm im, chờ Bi Bi và Mặt Đen bước xuống. Mọi người hoan hô rào rào. Mặt Đen bỗng chỉ vào mặt Bi Bi: "Kìa, mặt chi đen giống em rồi!". Bi Bi gạt tay qua mặt, thấy mồ hôi ướt lã chã mà lại đen như mực. Hóa ra, mực trong con Bạch tuộc phun cả vào mặt Bi Bi và Mặt Đen. Nhưng do Bi Bi trắng nên trông mới khác, chứ Mặt Đen vốn đen cho nên chẳng ai nhận ra trên mặt cậu ta cũng đầy mầu đen của mực con Bạch tuộc.

Hai chị em xuống khỏi đu quay, chạy lại ông Ngoại. Mặt Đen bỗng kêu: "Oái" một cái rồi ngồi ôm chân. Hóa ra vì đi chân đất, mặt Đen dẫm phải viên sỏi, đau quá. Mặt Đen cuống cuồng: "Dép ơi, dép chạy đâu rồi?". Bi Bi quên hết cả nỗi sợ lúc nãy, vội chui vào gầm đu quay lôi ra một chếc dép. Còn một chiếc nữa trốn ở đâu mãi mà không chạy ra. Có lẽ nó cũng sợ bạch tuộc quá nên trốn kỹ. Trong khi mọi người đang loau hoay tìm kiếm thì Gió Con thổi xoáy vào một gốc cây khiến lá, rác bay dạt ra. Chiếc dép ẩn mình dưới đó hiện lên. Mặt Đen mừng quá chạy ào đến, không may trượt chân ngã nhào cả đầu. Tuy vậy, cậu ta vẫn vui mừng mà reo to: "Dép đây rồi! Dép đây rồi!" khiến cả công viên náo động lên trong niểm vui tai qua nạn khỏi.

RIDING AN OCTOPUS AT THE PARK

On Sunday, Grandpa took Bi Bi and Black Face to the park. The two children said to him:

- Grandpa, we like to sit on the octopus swing.

He let the two children sit on the top position of the swing. The waitress pressed the electric button. The swing slowly turned. The rotation speed is getting faster and faster. The two children turned around, the wind blew in until they suffocated. Black face was so happy, lifted his foot, and then "veh" - a slipper left his foot and flew past Grandpa's face. Still enjoying the momentum, he continued to raise his right leg, but "was" again, the slipper left his foot, flew off the swing, and fell right in front of him. Blackface cried out in alarm:

- I'm dead, I lost my shoes!

Bi Bi laughed.

- There's Grandpa, don't be afraid!

Black face rest assured to enjoy the exciting blind spins.

The sky is naturally gray and gray. The ferris wheel creaked and spun wildly. Mr. Ngoi said:

- Ma'am, stop, put the children down.

- Yes! – The waitress cut off the electricity.

But strangely enough, the swing kept spinning. Now, it appears to be a giant octopus with long, scary tentacles. The two sisters were so scared, they hugged each other tightly. The oscillations of the octopus's protrusions made the swing creak even more. A terrible voice resounded:

- Two children, why dare to ride on people?

- We are allowed. Grandpa bought us tickets! We also asked the staff member's permission!

- Impossible! - The Octopus roared and spun even harder.

The employee frantically cut off all the circuit breaker. Yet the Octopus kept spinning and swinging its tentacles around.

Worried about the children, Grandpa rushed out and grabbed the octopus's trunk to pin it down. But it was too strong, with one swing, Grandpa fell over. The two children cried out in pity for him.

Bi Bi suddenly had an idea: "Call Uncle Wind for help, Black Face". The two sisters clasped their hands to make loudspeakers, calling out with all their might: "Uncle Wind! Help us!". Called the third time, there was a whistling wind. The wind blew stronger. "Oh, oh...". The whole family The wind came, blowing against the ferris wheel. But, this Octopus is too strong. It braced itself, turned harder, making the ferris wheel vibrate, the Wind house was scattered in three corners. The House of Winds gathered together and charged at the Octopus with all its might. "Ah... ooh..." – "Uu... ugh...". The two sides keep fighting. The dusty sand flies. Bi Bi sisters hugged each other tightly – fortunately, the safety belt was fastened so they were not thrown out of the chair. Grandpa tried to once again rush in to hold the Octopus's trunk but could not reach it. Not only that, he was also touched by an Octopus's trunk, fell and turned. Bi Bi cried out: "Grandpa, I love you so much! You hide, Uncle Wind helps, don't worry!". People stood around to help him up and shouted in unison: "Pray to God to pray to the Buddha for the two children to survive the accident!".

Black Face suddenly exclaimed: "Sister, I ask the fairy Tom to see it!". Bi Bi applauded and called out: "My fairy Tom!". Before he could say anything more, Bi Bi saw an orange cloud appearing in the sky near the park gate. A giant shrimp figure floated up. Everyone panicked and ran into the trees.

The shrimp fairy flew quickly to bring two large, sharp claws that cut off two octopus's trunks at once. Then two more. The Octopus suddenly turned into a black smoke and shot up into the sky. The fairy Tom also returned as the orange cloud flew away. The swing returned to the original Octopus shape, obediently lying still, waiting for Bi Bi and Black Face to step down. Everyone cheered loudly. Black face suddenly pointed at Bi Bi's face: "Behold, my face is black like you!". Bi Bi brushed her hand over her face, seeing that she was wet with sweat but black as ink. As it turned out, the ink in the Octopus sprayed both Bi Bi and Black Face. But because Bi Bi is white, it looks different, but Black Face is inherently black, so no one realizes that his face is also full of the black color of the Octopus squid.

The two sisters got off the ferris wheel and ran to Grandpa. Blackface suddenly exclaimed: "Ouch" and then sat hugging his legs. It turned out that because of walking barefoot, Black face stepped on a pebble, it was so painful. Black Face frantically: "Slippers, where are running sandals?". Bi Bi forgot all her fear earlier, quickly crawled under the ferris wheel and pulled out a slipper. There was another one that hid somewhere but didn't come out. Perhaps it is also too afraid of octopuses, so it hides well. While everyone was struggling to find, the Little Wind blew into a tree, causing leaves and garbage to fly away. The slipper hidden under it appeared. Blackface was so happy that he rushed over, unfortunately slipped and fell over his head. However, he was still happy and shouted loudly: "Here are the slippers! The slippers are here!" causing the whole park to be in an uproar in joy over the accident.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro