BỎ BIM 14 - GIVE UP DIAPER - Tác giả: Phạm Việt Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BI BI HỌC NHẠC

Hôm đi học nhạc buổi đầu tiên, Bi Bi ngỡ ngàng quá. Các bạn đã vào học được mấy buổi rồi, làm cho Bi Bi càng ngơ ngác.

Khi ông Ngoại đưa Bi Bi vào lớp, Bi Bi mở tròn mắt ngạc nhiên: Ô, đã có bao nhiêu là bạn ngồi trong lớp rồi! Ông mới đưa Bi Bi vào ngồi ở chỗ cuối cùng. Mắt Bi Bi bắt đầu rưng rưng.

- Ông Ngoại ơi, hôm nay ông ngồi với cháu cơ...

- Ừ, thôi cũng được! Ông ngồi với cháu thế này nhé!

Thế là ông ngồi bên cạnh Bi Bi. Giống như học sinh, ông cũng ngồi im lắng nghe cô dạy. Bi Bi hết rơm rớm nước mắt, nhìn chăm chú lên bảng nghe cô giảng giải.

- Bắt đầu nào, nốt này là nốt gì? Đồ.

- Nào, thế các cháu đọc đi: Đồ Rê Mi...Ô! Sao các cháu nói bé thế? Cháu kia không nói à? Mồm cháu rơi đâu mất rồi? – Cô chỉ vào bạn nam ngồi góc lớp bên kia.

Thế là bạn ấy chui xuống gầm bàn tìm kiếm. Bạn ấy thì thào:

- Ôi giời, mồm mình rơi đâu mất rồi nhỉ, sợ quá!

Mọi người cười hi hi hi. Lát sau, bạn ý sờ tay vào mồm...

- A... A... À... mồm đây rồi!

- Thế thì phải "đồ rê mi" đi.

- ĐỒ RÊ MI - bạn ấy nói thật to vì sợ mồm bị rơi mất.

Một lúc sau, cô lại bảo:

- Tiếp tục nào! Bây giờ hát bài CHÀO BẠN nào! Chào các bạn... hát nào. 1... 2.. 3 - Chào các bạn... Em áo xanh đứng lên hát thử chào các bạn xem nào - Cô giáo gọi một bạn nam trong lớp:

- Em đứng lên chào các bạn di chứ!.. Ơ.. mồm em lại rơi đâu mất rồi à?

- Chào các bạn nào... Nào hát bài chào các bạn / chúng ta đi chơi. Chào các bạn / chúng ta học hát... Nào hát đi... Ơ... Mồm bạn này đi đâu mất rồi ý nhờ.

- Ơ ơ ơ mồm cháu đâu.. mồm cháu đâu cô ơi? Ơ mồm cháu đâu rồi cô?

- Đấy mồm cháu đang nói đấy thôi. Cái mồm nói vẫn còn, chỉ có cái mồm hát lại biến đi đâu! Bây giờ hát cô xem nào!

- .... Cào.o.... các...ạ... hu hu hu hu hu!

- Bạn ý khóc ạ? Bi Bi hỏi ông:

- Ừ, bạn ý khóc, bạn ý không hát được, bạn ấy xấu hổ, bạn ấy khóc.

Cô giáo bảo:

- Ôi giời ôi, nước mắt tại sao cứ chảy ra thế! Thôi, đừng sợ. Hát chứ có làm gì đâu mà sợ. Vậy thì cả lớp hát cùng cô nào! Chào các bạn... Hai... ba...

- Chào các bạn!

Cả lớp mạnh dạn hát theo cô. Bi Bi hát cũng khá to. Chẳng phải vì Bi Bi bị sợ cái mồm hát rơi mất, mà vì nhân thể, Bi Bi tập nói to. Chẳng là thường ngày, Bi Bi vẫn hay nói lí nhí.

Vậy là tối hôm ấy, Bi Bi biết được ba nốt nhạc ĐỒ, RÊ, Mi. Bi Bi còn biết được là cái mồm nói và cái mồm hát tuy cùng của mình như nó lại khác nhau. Ông Ngoại hỏi:

- Cháu thấy hát có khó không?

- Cháu thấy khó ạ, khó hơn học nói ông nhỉ!

- Ừ, khó hơn học nói. Mà hồi bé tí, cháu chậm biết nói lắm.

- Thế hả ông?

- Ừ, mẹ cháu phải đem cháu ra chợ chữa mẹo, mãi cháu mới nói được. Mà bây giờ cháu nói thạo lắm rồi. Học hát cũng vậy, cứ mạnh dạn, dần dần sẽ hát được.

Đêm ấy, Bi Bi ngủ một giấc ngon lành. Trong mơ, Bi Bi lại hát "Chào các bạn" thành tiếng, khiến ông giật mình thức giấc...

BIBI LEARN MUSIC

On the first day of going to music school, Bi Bi was so surprised. You've already attended a few classes, making Bi Bi even more bewildered.

When Grandfather brought Bi Bi into the class, Bi Bi's eyes widened in surprise: Oh, how many friends are already sitting in the class! He just put Bi Bi in the last seat. Bi Bi's eyes started to tear up.

- Grandpa, today you sit with me...

- Yes, that's okay! You sit with me like this!

So he sat next to Bi Bi. Like a student, he also sat quietly listening to her teaching. Bi Bi had tears in her eyes and looked intently at the board to listen to her explanation.

- Let's start, what note is this note? Thing.

- Come on, then read it: Do Re Mi...Oh! Why do you say so small? The kid didn't say it? Where did your mouth fall? – She pointed to the male friend sitting in the other corner of the class.

So she ducked under the table to search. The friend whispered:

- Oh my, my mouth has disappeared, I'm so scared!

Everyone laughs haha. After a while, you want to touch your mouth...

- Ah... Ah... Ah... the mouth is here!

- Then you have to "re-migrate".

- DREAM - she said loudly because she was afraid that her mouth would fall off.

After a while, she said again:

- Continue! Now sing HELLO! Hi guys... let's sing. 1... 2.. 3 - Hello guys... The blue shirt girl stood up and tried to sing hello - The teacher called a male friend in the class:

- Will you stand up and say hello to your friends!.. Uh.. did your mouth fall off again?

- Hello everyone... Let's sing hello / let's go out. Hello everyone / let's learn to sing... Let's sing... Uhh... Where's this guy's mouth gone?

- Oh, oh, where's my mouth.. where's my mouth, auntie? Hey, where's your mouth?

- That's what I'm talking about. The talking mouth is still there, only the singing mouth has disappeared! Now sing her!

- .... Cao.o.... the... ah... hu hu hu hu!

- Do you mean to cry? Bi Bi asked him:

- Yeah, she cried, she couldn't sing, she was embarrassed, she cried.

Teacher said:

- Oh my, why do tears keep flowing? Well, don't be afraid. Singing does nothing to be afraid of. Then the whole class sings with her! Hello everyone... Two... three...

- Hello friends!

The whole class bravely sang along with her. Bi Bi sings quite loudly. Not because Bi Bi was afraid of losing her singing mouth, but because of human nature, Bi Bi learned to speak loudly. It's not normal, Bi Bi still speaks softly.

So that night, Bi Bi knew the three notes of DO, R, and Mi. Bi Bi also knows that the mouth that speaks and the mouth that sings, although it is the same, is different. Mr. Ngo asked:

- Do you find singing difficult?

- I find it difficult, harder than learning to speak!

Yeah, it's harder than learning to speak. But when I was a child, I was very slow to speak.

- Is that so, sir?

- Yes, my mother had to take me to the market for treatment, until I could speak. But now I speak fluently. Learning to sing is the same, be brave, gradually you will be able to sing.

That night, Bi Bi slept soundly. In the dream, Bi Bi sang "Hello friends" out loud, causing him to wake up startled...

BI BI HỌC NHẠC Ở NHÀ

Sau khi học trên lớp, về nhà Bi Bi cũng học nhạc. Ông chỉ vào năm dòng kẻ, hỏi Bi bi:

- Đây là gì?

- À... à ... à... Khuông nhạc ạ.

- Đúng rồi, nhưng nhớ hơi chậm. Cần phải thuộc hơn để nhớ nhanh nhé!

- Vâng ạ!

- Còn cái gì ở đầu khuông nhạc đây?

- Khóa nhạc ạ.

- Đúng rồi, nhưng đây là khóa gì?

- Khóa Son ạ.

- Tốt lắm. Thế nốt nằm cùng dòng với đầu khóa Son là nốt gì?

- Là nốt Son ạ.

- Chà, cháu giỏi quá.

- Còn các dòng này là gì nhỉ?

- Là dòng kẻ ạ.

- Còn giữa các dòng kẻ?

- Là khe nhạc ạ.

- Cháu học nhạc có vẻ nhanh hơn học chữ nhỉ. Thế muốn viết nốt Đồ thì phải thêm gì nhỉ?

- Thêm gạch ngang vào giữa nốt Rê ạ.

- Bây giờ, ông đọc, cháu đặt các nốt vào chỗ của nó cho ông xem nhé..

- Đồ!

Bi Bi nhanh tay cầm lấy nốt nhạc đặt vào dòng kẻ phía dưới khuông nhạc.

- Rê!

Bi Bi nhẹ nhàng đặt nốt nhạc vào ngay dưới khuông nhạc,

- Mi!

Bi Bi cầm lấy nốt nhạc, nhưng nó cứ nhảy lung tung, không chịu theo tay Bi Bi. Khi thì nó bay vèo lên hàng trên cùng, định đậu xuống. Khì thì nó nhảy vào giữa, định nằm im. Bi Bi lúng ta lúng túng không biết đặt nốt nhạc vào đâu.

- Chà, nốt Mi này có vẻ bướng nhỉ. Cháu ngồi làm theo ông nhé. Nào, nốt Đồ đâu,

Bi Bi đặt nốt Đồ đúng vị trí của nó.

- Nốt Rê đâu?

Bi Bi lại đặt đúng nốt Rê.

- Thế nốt Mi đâu?

Bi Bi đặt nốt nhạc nằm ngay dòng kẻ cuối cùng. Ông cười:

- Nhớ chưa? Đấy là chỗ của nốt Mi đấy. Nào, bây giờ làm lại nhé. Nốt Đồ đâu?

Bi bi đặt nốt nhạc ngay vào đúng nốt Đồ.

- Nốt Mi đâu?

Bi Bi cầm nốt nhạc, tay bắt đầu run run. Nốt nhạc đưa tay Bi Bi nhảy lên tít phía trên khuông nhạc. Ông bảo:

- Cháu định bay ra ngoài vũ trụ à?

Bi Bi rụt tay lại. Nốt nhạc lại nhảy vào dòng của khuông nhạc. Ông lại cười:

- Sao thế, muốn chiếm chỗ của nốt Son à? Cố tìm đi xem nào.

Bi Bi ngồi thừ ra, bắt đầu nưng nức, rồi nươc mắt chảy ra. Thầy thế, nốt Mi trêu:

- Ti ti ti, tỉ tỉ tỉ. Tì tì tì ti tí. Đúng là Mi mi mi... Bi Bi Bi. Bi khóc tỉ tì ti... Thế mà không nhớ tôi ngồi ở đâu à?

Giọng riễu cợt của nốt Mi làm cho Bi Bi tỉnh hẳn ra. Bi bi cầm nốt nhạc đặt ngay vào hàng cuối của khuông nhạc:

- Đây nhé, chỗ của chú mày đây, đừng ba hoa nữa. Tại vì nốt Mi hay nhảy nhót, chứ có phải tại tôi đâu!

Từ lúc đó, các nốt nhạc ngoan ngoãn theo tay Bi bi đặt vào vị trí của mình. Nốt Mi nghịch ngợm cũng hết trêu Bi bi.

Thành thạo việc đặt vị trí các nốt nhạc rồi, Bi Bi ra đánh các nốt nhạc trên đàn. Ông xếp các nốt nhạc trên khuông nhạc. Bi Bi đánh nốt Đồ, nốt Rê một cách thành thạo. Nhưng đến nốt Mi, thì ngón tay lại nhảy sang nốt Son. Hóa ra cái anh chàng Mi này bướng quá, không chịu làm theo ý Bi Bi. Bi Bi phải đánh đi đánh lại các nốt nhạc cho quen tay, nhất là nốt Mi. Thế nhưng, có lẽ do Bi Bi mất tập trung, cho nên các nốt nhạc nhảy múa lung tung, tự kêu lên để trêu Bi Bi. "Tíu... tiu... tiu..." – đấy là nó nói "Ê... ê... ê...". Rồi "Tiu... tíu... tìu... tíu... tíu...", tức là "Bi kém nhiều, kém lắm...". Bi Bi hét lên:

- Không đùa nữa!

Bi Bi đóng đàn lại, đứng im lặng. Thế là nước mắt lại chảy ra. Giọt nước mắt tròn tròn giống hết các nốt nhạc. Sau đó, những giọt nước mắt bắt đầu rơi có tổ chức: "Mi mi mi/Mi mi mi/ Mi són đồ rê mí...". Lập tức, Bi Bi nhớ lại hết các nốt nhạc và ngồi vào đàn đánh liền đoạn nhạc, không sai nốt nào. Chỉ có mỗi nốt Mi, là Bi Bi hay đánh lặp lại mấy lần bởi vì tức nó hay bướng. Hai ông cháu ngồi bên đàn, các nốt nhạc thánh thót vút lên.

https://youtu.be/kXl32LZfzOM



BI BI LEARN MUSIC AT HOME

After studying in class, Bi Bi also studied music at home. He pointed to five lines and asked Bi Bi:

- What is this?

- Ah... ah ... ah... The music staff.

- That's right, but it's a bit slow to remember. Need to memorize more to remember quickly!

- Yes!

- What else is at the top of the staff?

- Lock the music.

- Yes, but what key is this?

- Lock Son.

- Very good. So what is the note in the same line as the beginning of the Son key?

- It's the Son note.

- Well, you're so good.

- And what are these lines?

- It's a line.

- What about between the lines?

- It's a music slot.

- I seem to learn music faster than learning letters. So what do I have to add if I want to write Do?

- Add a strikethrough in the middle of the D note.

- Now, you read, I'll put the notes in their place for you to see..

- Thing!

Bi Bi quickly grabbed the note and put it in the line below the staff.

- Re!

Bi Bi gently placed the note just below the staff,

- Mi!

Bi Bi took the note, but it kept dancing around, refusing to follow Bi Bi's hand. Then it flew to the top row, intending to land. Then it jumped in the middle, intending to lie still. Bi Bi was confused and didn't know where to put the notes.

- Well, this Mi note seems stubborn. I will sit and follow you. Come on, where's the Do note,

Bi Bi puts the Do note in its correct position.

- Where's Nod Re?

Bi Bi again correctly placed the D note.

- So where's Mi?

Bi Bi placed the musical note on the last line. He laughs:

- Remember? That's where the Mi note is. Now, let's do it again. Where's the Note?

Bi bi puts the musical note right on the right note.

- Where's Not Mi?

Bi Bi held the note, her hand began to tremble. The note raised Bi Bi's hand to jump up to the top of the staff. He said:

- Are you going to go to space?

Bi Bi withdrew her hand. The note jumps back into the line of the staff. He laughed again.

- What's wrong, do you want to take the place of the Son note? Try to find it.

Bi Bi sat down, began to sob, then tears flowed out. That's the teacher, the Mi note teased:

- Ti ti ti, billion billion billion billion. Tiny little bit. That's right Mi mi mi... Bi Bi Bi. Bi cried so much... But don't you remember where I sat?

The mocking voice of the Mi note made Bi Bi wake up. The ball holding the musical note is placed right in the last row of the staff:

- Here, your uncle's place, don't brag. Why is the Mi note dancing, not because of me!

From that moment, the musical notes obediently followed Bi Bi's hand and put them in their place. Naughty Mi Note also stopped teasing Bi Bi.

Having mastered the placement of musical notes, Bi Bi played the notes on the piano. He arranged the notes on the staff. Bi Bi plays the Do and D notes expertly. But when it comes to the note of Mi, the finger jumps to the note of Son. It turns out that this Mi guy is too stubborn, refusing to follow Bi Bi's will. Bi Bi has to hit the notes again and again to get used to her hands, especially the Mi note. However, perhaps because Bi Bi lost focus, the musical notes danced around, calling out to her to tease Bi Bi. "Tieu... tiu... ti..." – that's it saying "Eh... eh... eh...". Then "Tiu... tiu... tuu... tiu... tiu...", ie "Bi is much less, very poor ...". Bibi shouted:

- No more joking!

Bi Bi closed the piano and stood silently. Then the tears flowed again. Round tears like all musical notes. After that, the tears began to fall in an organized manner: "Mi mi mi/Mi mi mi/You're lamenting...". Immediately, Bi Bi remembered all the musical notes and sat down to play the piece of music right away, not making any mistakes. Only the note Mi, is Bi Bi or repeated a few times because it is stubborn. The two of them sat at the piano, the sacred notes soaring.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro