27: Mộc Phàm Nhạc gặp bất bình trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Phàm Nhạc viện cớ để ra ngoài hít thở không khí, sau vài ngày tự an ủi luyện chữ thì luyện được cảm giác thất bại, đặc biệt là ngày ngẫu hứng đó, cô muốn kiểm tra xem tài vẽ của mình có bị thụt lùi không, kết quả vẽ thật thảm hại!

Thảo nào Vân Nhi chế giễu cô, vẽ cái gì thế kia? Thật là hết sức bi thảm!

Lúc đó mình còn tự tạo cho mình bậc thang, nói đây là 'Nét đẹp trừu tượng'!

Đúng thật là 'Nét đẹp trừu tượng, quỷ mới tin'.

Ôi! Tại sao trước đây không theo ông ngoại học vẽ cho tốt tranh thủy mặc nhỉ!

Họa sĩ tranh trừu tượng Picasso mà trông thấy bức《Mừng hôn yến》cũng sẽ thấy chính mình không sánh bằng phải đội mồ sống dậy đó.

Nghĩ đến đây thì Mộc Phàm Nhạc ủ rũ.

May mà, hai ngày nay tâm trạng công chúa đại nhân đã tốt hơn, không lạnh như băng giống khoảng thời gian trước đó nữa. Xem ra phải nhớ mấy ngày cuối tháng dì cả của công chúa đến, rồi hết sức chú ý đến thức ăn trong mấy ngày đó.

Có điều, có lòng đưa canh bổ máu cho công chúa đại nhân, dưới 'Lòng tốt' chăm sóc công chúa đại nhân, thì không hiểu sao mình ăn còn nhiều hơn cả công chúa!

Thôi bỏ đi, không muốn nghĩ đến mấy chuyện này nữa.

Mộc Phàm Nhạc dạo xung quanh phố phường huyên náo, trông thấy một gian hàng bán trang sức, thì bước đến.

Chủ sạp trông thấy một vị công tử ăn mặc sang trọng, cười nịnh hót:"Vị công tử này, hẳn là muốn tặng quà cho người mình thích, ngài thật tinh mắt, ngài xem đi, đôi khuyên tai này tuyệt đối là hàng thượng đẳng của khu này."

"Hàng thượng đẳng?" Mộc Phàm Nhạc cầm lấy khuyên tai, xem xét kĩ nửa ngày rồi nói:"Sai rồi, ông xem, chỗ này có một vết tỳ nhỏ nè."

Nói xong, xê dịch đôi khuyên tai đến trước mặt chủ sạp, chỉ vào một chỗ giữa khuyên tai, nói:"Ông xem, là chỗ này có vết tỳ."

Chủ sạp nhìn theo, quả thật, chỗ đó có vết tỳ nhỏ, khi nãy còn khoa trương hàng của mình thì bây giờ cảm thấy hơi xấu hổ, ngại ngùng nói:"Công tử, ngài quả là 'Tinh mắt'."

Mộc Phàm Nhạc học mỹ thuật theo phong cách phương Tây, yêu cầu của phác họa cơ bản chính là quan sát chi tiết, quan sát kết cấu và độ sáng tối, nhờ vậy mới luyện được khả năng quan sát chính xác của sự vật!

"Ôi, xin lỗi về việc đó nha, đây là do bệnh nghề nghiệp, ông đừng lấy làm lạ." Mộc Phàm Nhạc trông thấy mặt chủ sạp không nén giận được, cô cũng có phần thấy xấu hổ. Đây chẳng phải là cô đang phá chuyện buôn bán của người ta còn gì?

"Bỏ đi bỏ đi, là do tôi bất cẩn không chú ý!" Chủ sạp thấy Mộc Phàm Nhạc thì cũng không truy cứu gì nữa, lấy lại khuyên tai, cười nói:"Hay là công tử, ngài xem những món khác đi! Ngài lựa được cái khác, ta tính rẻ một chút."

Mộc Phàm Nhạc hơi khó có cảm tình với toàn bộ, có thể cô không muốn mua sắm, nói:"Ta..."

Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy một trận tranh cãi ầm ĩ gần đó, phóng tầm mắt về phía đó, người vây kín, Mộc Phàm Nhạc mượn cớ thoát thân, cô tuy buồn chán chỉ nhìn tùy tiện nhìn thử, ngoại trừ giấy Tuyên Thành thì không còn gì muốn mua nữa. Vì thế mượn cớ xem náo nhiệt, trốn đi!

"Này, công tử nhà ta coi trọng ngươi là phúc phần ngươi có được, ngươi còn không biết tốt xấu!"

Cô không rõ đã xảy ra chuyện gì, thì nghe giọng thô lỗ của một tên vang lên.

Mộc Phàm Nhạc len qua đám đông, trông thấy mấy tên hung tợn, vây chắn một cụ già và một tiểu cô nương đang run rẩy, dưới đất rải rác toàn giấy trắng, bên cạnh là một nam tử mặc cẩm y ngọc cầm một cây quạt trắng trong tay, hống hách giẫm lên những giấy trắng kia. Mộc Phàm Nhạc vịn một người đi đường hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"À, còn chuyện gì nữa? Không phải rất rõ sao? Cưỡng đoạt dân nữ!" Người đi đường lắc đầu đáng tiếc nói.

Cưỡng đoạt dân nữ? Sao đây giống tình tiết cẩu huyết vậy! Tự dưng xảy ra trong lần xuất phủ hiếm hoi của mình!

"Đại gia ơi, xin ngài, cháu gái ta còn chưa cập kê, ngài hãy tha cho nó đi!" Cụ già lôi kéo tên nam tử cầu xin mãi.

Nào ngờ tên nam tử kia hung hãn đạp một cước vào cụ ấy, dữ tợn nói: "Nha đầu nhà ngươi là theo bổn công tử hưởng phúc, không cần theo một lão già như ngươi ngồi vệ đường bán thân chôn cha, ngươi nên vui mừng mới phải!"

Vị cô nương đó vội đỡ gia gia dậy, quỳ khóc cầu xin với tên nam tử hơn hai mươi tuổi đó rằng: "Công tử, xin ngài thương xót, tha cho tiểu nữ!"

Vị nam tử cúi người xuống, dùng quạt nâng cằm tiểu cô nương kia lên, cười ngả ngớn: "Chậc chậc chậc, đừng khóc, khóc đến bổn công tử cũng đau lòng, ngươi theo bổn công tử thì có tiền chôn cha rồi, ngươi yên tâm, bổn công tử sẽ thật yêu thương ngươi mà! Ha ha ha." Nói xong, còn làm mặt j□j.

Mấy tên lực lưỡng xung quanh nghe công tử mình nói như thế, cũng cười to phụ họa theo.

Tiểu cô nương khóc thoát khỏi, cả người run rẩy, nắm chặt tay gia gia mình.

"Công tử, ta van ngài, hãy buông tha cho nó đi, đại ân đại đức của người, ông cháu chúng tôi không bao giờ quên!"

"Các người thật lắm lời!" Lần thứ hai, tên nam tử tàn nhẫn đá vào cụ già rồi quay sang quát gia đinh: "Còn không mau mang người đi cho bổn công tử!"

Gia đinh vừa nghe, lập tức tiến lên cướp người, cụ già nhanh chóng đứng lên chắn trước cháu gái, cản trở những tên vạm vỡ cướp người.

"Chuyện quan thiên hóa nhật, bọn họ ngang nhiên càn rỡ như thế! Có còn vương pháp nữa không?" Mộc Phàm Nhạc mở to mắt nhìn cảnh này, nhìn tiểu cô nương nước mắt ngắn dài, lại nhìn mọi người quanh mình khoa tay múa chân cùng thờ ơ lạnh nhạt, bực tức: "Mấy nam tử này, bắt nạt ông cháu người khác tính sao? Không ai đi nha môn báo quan vậy?"

"Ai đi? Ngươi đi đi?" Người qua đường cười lạnh với Mộc Phàm Nhạc, nói: "Nha môn ở phía trước không xa, chạy cho mau, rất nhanh sẽ đến."

"Đi thì đi!" Mộc Phàm Nhạc phừng phừng lửa giận, xoay người bỏ đi.

Những chuyện này xem trên TV còn có thể chịu được, do biết nó là giả, nhưng xảy ra rõ ràng trước mắt mình, sẽ tác động vào tinh thần. Sức của mình không sánh bằng đám người lực lưỡng kia, chạy nhanh một chút, tìm thêm nha dịch chắc là được.

"Này, ta khuyên ngươi đừng đi, phí sức, vô ích!" Người qua đường vội kéo Mộc Phàm Nhạc lại: "Ngươi có biết, người đó là công tử nhà nào không?"

"Mặc xác hắn là ai? Buông tay!"

"Đó là nhị công tử của Đậu thừa tướng- Đậu Uy công tử!" Người qua đường e Mộc Phàm Nhạc còn không biết đi cáo trạng ai, sợ y liên lụy bản thân, có lòng nhắc nhở: "Ngươi cho là lâu như vậy, bọn nha dịch ở nha môn không hay biết xảy ra gì sao? Bọn họ trốn còn không kịp, ngươi còn đi tìm họ, bọn họ dám đụng đến vị công tử này sao? Nực cười!"

Mộc Phàm Nhạc nghe xong cũng ngẩn người.

Con trai thừa tướng, đó là một quan nhị đại đó, đừng nói đến nha dịch không dám bắt người, đến mình cũng không dám đâu!

Mặc dù, bây giờ là phò mã, nhưng trong thân phận là phò mã bán thân! Cơ bản cũng không có quan quyền gì cả! Mình và ông cháu kia đều như nhau, chính là nhóm yếu ớt ở đây! Mộc Phàm Nhạc hít một hơi thật sâu, nhìn ông cháu đáng thương kia, tuy rằng tức giận, nhưng cuối cùng ngoảnh đầu, núp trong đám đông.

"Vị công tử này, nhìn cách ngươi ăn mặc, cũng biết là nhà khá giả, ngươi chớ xen vào chuyện người khác, tự chuốc họa vào thân, những con cháu quan gia thế này, bá tánh bé nhỏ như chúng ta không động nổi!" Người qua đường trông thấy Mộc Phàm Nhạc không còn xúc động, vỗ vai cô, hết lòng khuyên răn.

"Gia gia!" Cụ già đó sao có thể chịu được những cú đấm đá của những tên to con vạm vỡ chứ. Hiện giờ cụ đã ngã xuống đất không dậy nổi, tiểu cô nương nhào lên người gia gia, khóc liều chết bảo vệ. Tên to con bao vây, nắm tay của cô tiểu cô nương kia, 'Roẹt' tiếng y phục bị xé rách vang lên.

Mộc Phàm Nhạc ngẩng đầu lên, tiểu cô nương bị tên to con kéo lên, ống tay áo nơi cánh tay bị xé rách, để lộ làn da mềm mại, nước mắt không ngừng rơi.

'Khốn kiếp.' Tiếp theo là khẽ hừ của Mộc Phàm Nhạc.

Cô nương này bị quấy rối? ?

Chẳng hiểu sao tiếng hét to lại thoát khỏi miệng: "Dừng lại!" Chưa? Cần đứng ra không? Trước tiên phải ra mặt đã, rồi mới ứng biến được!

Mộc Phàm Nhạc vốn định rời khỏi, cô muốn bình an, an phận thủ thường cùng công chúa đại nhân hoàn thành ước hẹn bốn năm, nhưng trông thấy hai ông cháu nọ thảm hại, thật sự không kiềm lòng được, chết thì chết, rồi chạy qua, kéo cánh tay mà tên to con đang lôi kéo tiểu cô nương. Nào ngờ, tên to con theo bản năng dùng cùi chỏ đánh phản đòn vào khóe miệng, cô che miệng lại kêu đau. Tại sao hôm nay cô không mang theo hộ vệ Tiểu Phi Tử theo vậy!

Đậu Uy thấy có người dám phá hỏng chuyện tốt của mình, tức giận: "Kẻ nào? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta! Chán sống rồi hả?"

Đám đông thấy có người ngang nhiên bạo gan dám chọc Đậu công tử, gần như nghẹt thở, sợ mình bị tên cá trong chậu kia vạ lây, nhưng tiếc trò hay trước mắt, thế là lui về sau mấy bước. Nhất là người vừa khuyên bảo Mộc Phàm Nhạc, không chỉ lui mấy bước mà còn đứng hẳn chỗ khác, tiếp tục quan sát! Đồng thời, đám đông cũng toát mồ hôi lạnh giùm Mộc Phàm Nhạc, tên này không thiết sống nữa chăng!

Những tên gia đinh trông thấy có người đến phá, không kịp phản ứng lại, đều hóa ngốc tại chỗ.

Mộc Phàm Nhạc lập tức đến đỡ cụ già dậy, lấy làm lạ nói: "Không phải đã nói với mấy người sao? Kêu hai người đợi một chút, ta về lấy ngân lượng sẽ lập tức quay lại, sao hai người lại không nghe lời ta vậy, giờ thì tốt rồi, gây thêm thị phi rồi đó?"

Tiểu cô nương hai mắt ngấn lệ nhìn Mộc Phàm Nhạc, nghe xong cũng mịt mờ không hiểu, nhưng thấy hắn ta có lòng đỡ gia gia mình dậy, thì nhanh chóng bước đến cùng dìu gia gia.

"Bổn công tử hỏi, ngươi là tên nào?" Đậu Uy thấy Mộc Phàm Nhạc không phản ứng gì với mình, khiến hắn thấy mất mặt, không tức giận nói: "Còn dám không đặt bổn công tử vào mắt, người đâu, đánh cho ta." Nói xong, còn dùng quạt chỉ vào Mộc Phàm Nhạc lệnh cho gia đinh trừng phạt tên chán sống này.

"Khoan đã, ngươi không biết ta hả?" Mộc Phàm Nhạc nhìn nhóm gia đinh hung hãn, ma sát nắm đấm bao vây mình, thì mau chóng đưa thẳng một tay ra ngăn cản những tên to con còn chưa đến gần, tay kia giang ngang bảo vệ cho hai ông cháu ở phía sau mình, hỏi Đậu Uy.

Cô đang đánh cược, cược tên Đậu nhị công tử kiêu ngạo, ngang ngược này biết cô là rể mới của hoàng thất!

"Ai biết ngươi hả? Đánh cho ta!"

Chết tiệt! Mộc Phàm Nhạc 囧 rồi!

Khi cô và công chúa đại nhân thành thân, chẳng lẽ tên phú nhị đại này không uống rượu mừng ở phủ công chúa hả?

Những tên to con lầm tưởng Mộc Phàm Nhạc có thân phận khác nên mới dừng tay lại, nghe công tử mình nói không biết, thì ma sát nắm đấm sẵn sàng lao đến.

Trời ơi! Những anh hùng hảo hán gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mấy người đâu mất rồi.

Mộc Phàm Nhạc nhìn những hung thần xấu xa lao về phía mình, cô vừa lui về sau vừa che chở cho hai ông cháu kia, run run nói: "Chờ...Chờ đã, các người không được đánh ta, ta là phò..." Mã gia còn chưa nói hết, thì bị giọng người khác cắt ngang.

"Cửu cô gia, sao người ở đây? " Một nam tử gầy bước ra từ đám đông, đến trươc mặt Mộc Phàm Nhạc, ngăn cản một tên to con muốn ra tay, lớn tiếng mắng: "Các ngươi thật to gan, dám ra tay đánh cửu cô gia, muốn rước họa vào gia tộc phải không?"

Ôi trời ơi, hảo hán, người lại xuất hiện trễ phải không?

Mộc Phàm Nhạc cảm giác chân mình cũng bắt đầu run rồi!

Bọn to con vừa nghe, đều sợ đến không dám nhúc nhích!

Đậu Uy nhìn tên vừa đến quấy rối, trong lòng càng tức giận, nhìn kỹ lại, thì ra là tổng quản trong phủ đại công chúa, Trọng Thu.

Biết rõ quan hệ giữa vị tổng quản này và đại công chúa, hắn giễu cợt: "Ơ kìa, bổn công tử còn tưởng là ai, đây không phải Trọng đại tổng quản của đại tiểu thư đây sao?"

Trước mặt lê dân bá tánh, đại thần đều sẽ đổi hoàng tử, công chúa hoàng thất thành 'Thiếu gia, tiểu thư' để tránh khỏi bất kỳ sự nhầm lẫn nào!

"Tại hạ bái kiến Đậu công tử!" Trọng Thu trông thấy tên Đậu Uy tội ác chồng chất cũng phải lễ phép cung kính.

"Ừ." Đậu Uy thấy Trọng Thu tương đối cung kính mình, bực tức ừ một tiếng, nói: "Ngươi thức thời thì cút sang một bên, đừng cản trở chuyện tốt của bổn công tử!"

"Đậu công tử, người không biết người này thật sao?" Trông thấy Đậu Uy không muốn bỏ qua cho cửu phò mã, thì đến trước mặt hắn, nói: "Nếu Đậu công tử còn muốn đánh cửu cô gia, lệnh tôn sẽ rất khó ăn nói với đại lão gia."

Mấy từ 'Cô gia, đại lão gia' Trọng Thu đặc biệt nhấn mạnh!

Đậu Uy thấy Trọng Thu có ý nhắc nhở mình, nheo mắt nhìn Mộc Phàm Nhạc. Trọng Thu thấy hắn ta tỏ vẻ nghi ngờ thì lập tức khẳng định lại: "Đúng như Đậu công tử đã đoán."

Nếu hoàng tử, công chúa được gọi tắt là 'Thiếu gia, tiểu thư', vậy 'Đại lão gia, cô gia' chẳng phải hoàng thượng và phò mã thì là cái gì?

........

Quan thiên hóa nhật: giữa ban ngày ban mặt.
..........
Editor: Làm việc ở tiệm cà phê thì tiệm đó sang quán, qua BGT đăng truyện thì sập cả diễn đàn. Cảm thấy...nhọ...! Tiếp tục lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro