26: Tác phẩm có một không hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phủ công chúa, Công Dã Khanh Mộng rảnh rỗi, ung dung đến thư phòng, muốn xem người gần đây đòi khổ luyện chữ có chăm chỉ luyện tập theo lời cô nói hay không.

Nào ngờ đến nơi, thư phòng trống không người.

"Vân Nhi!" Đến trước bàn đọc sách, trông thấy trên bàn là tờ giấy phủ kín chữ viết không rõ ràng, Công Dã Khanh Mộng gọi Vân Nhi vào.

Vân Nhi bước vào đáp:"Công chúa cho gọi nô tỳ?"

"Phải, ngươi biết phò mã đi đâu không?"

"Phò mã? À, nô tỳ vừa nghe hạ nhân bẩm báo lại, nói phò mã xuất phủ rồi!" Ban đầu, nàng cùng công chúa đến thư phòng xem phò mã gia, đến cửa, bị một hạ nhân gọi qua đó, vừa hay báo lại hành tung của phò mã gia cho nàng.

"Xuất phủ?" Mày liễu Công Dã Khanh Mộng cau lại, nghi ngờ, chẳng phải người đó nói muốn khổ luyện chữ sao, hỏi tiếp:"Y xuất phủ làm gì?"

"Hạ nhân nói phò mã muốn mua giấy Tuyên Thành."

"Mua giấy Tuyên Thành?" Công Dã Khanh Mộng nghe vậy, nhìn nét chữ như trẻ con tập viết, không, đây không giống chữ viết, vẩy mực thì đúng hơn, thành từng giọt từng giọt, không biết bởi vì do những chữ viết này hay vì giấy Tuyên Thành nhiều ở phủ công chúa đột nhiên thấy đáy, hơi buồn cười nói:"Trong phủ không có giấy sao?"

"Dạ phải, hôm qua hạ nhân phụ trách báo, khoảng thời gian này phò mã xài rất nhiều giấy mực, trên cơ bản đã thấy đáy, dự định hôm nay sẽ mua một ít về bổ sung, phò mã gia biết được thì xung phong nhận việc đích thân xuất phủ đi mua!" Vân Nhi đáp.

Đích thân xuất phủ đi mua?

E rằng trong khoảng thời gian ngây ngẩn ở trong phủ đến không chịu nổi, muốn ra ngoài dạo đây mà!

Cũng phải, đã nhiều ngày mình để nàng ngủ trên bàn xem như sự trừng phạt với hành động vô lễ đêm đó, nhớ đến mỗi khi thức dậy trông thấy dáng ngủ mất tự nhiên của người đó nằm trên bàn, cơn giận của Công Dã Khanh Mộng cũng dần dần tiêu tan.

"Có người theo sau không?" Công Dã Khanh Mộng vén tóc, thanh nhã ngồi xuống, nhìn những trang giấy bừa bãi còn chưa kịp dọn dẹp, ánh măt dịu dàng hơn.

"Dạ không, phò mã nói rất nhanh sẽ quay về, nên không cử người theo." Vân Nhi nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt của công chúa, khiếp sợ luôn:"Đây là chữ phò mã viết?"

"Ừ, nhưng nó trông không đạt yêu cầu!" Công Dã Khanh Mộng lấy một tờ đầy chữ 'Mộc Phàm Nhạc' trên đó, khóe miệng nhếch lên nói:"Hãy nhìn vào chữ trên này, khi cầm viết, ngón cái và ngón trỏ cầm không đúng, hạ bút không dứt khoát, độ lực nặng nhẹ không đều! Cách viết không biết đến từ đâu, mới có thể viết ra 'Tác phẩm có một không hai' như thế."

"Chỉ có công chúa mới nói chứ của phò mã là 'Tác phẩm có một không hai' thôi! Vân Nhi cười nói:"Trong mắt Vân Nhi, chữ của phò mã còn không bằng nô tỳ nữa là."

Một đứa con nít viết còn đẹp hơn phò mã gia!

"Thật sao?" Công Dã Khanh Mộng cười yếu ớt đặt tờ giấy xuống, quét mắt một lượt, thì trông thấy trên một tờ giấy vẽ một khối lập phương chuẩn màu đen trên đó, cầm lên xem, xem xét suy nghĩ, mỉm cười lắc đầu, không biết đây là gì.

"Công chúa, người đoán xem tờ 'Tác phẩm có một không hai' này của phò mã là gì?" Công chúa mà Vân Nhi một mực kính phục cũng không nhìn ra trên giấy vẽ cái gì, nhưng mình biết, đắc ý một chút.

"Ngươi biết sao?"

"Tất nhiên rồi!" Vân Nhi dương dương tự đắc, bởi vì 'Tác phẩm có một không hai' này là có sự thúc đẩy của mình trong đó.

"Là gì vậy?" Công Dã Khanh Mộng đặt trang giấy xuống, vô ý nảy sinh hứng thú với tác phẩm của Mộc Phàm Nhạc.

"Đây là một kiệt tác độc đáo của phò mã gia chúng ta, tên《Đêm tân hôn》."

"Đêm tân hôn?" Công Dã Khanh Mộng bất giác lẩm bẩm, xem xét khối lập phương đen bằng mực kia, lông mày nhỏ hơi nhướng nói:"Đây chính là đêm tân hôn của bổn cung?"

"Dạ phải." Vân Nhi khẳng định chắc chắn.

"Sao lại là đêm?" Mặc dù, nàng chờ trong hỉ phòng, nhưng nàng biết đêm tân hôn không phải một đống mực.

"Công chúa, nói về《Đêm tân hôn》này thì trước hết phải nói đến《Mừng hôn yến》" Vân Nhi mở một gút mắc khoe khoang.

"《Mừng hôn yến》?"

"Thưa vâng,《Mừng hôn yến》thật ra chính là tác phẩm trước《Đêm tân hôn》. Tuy Vân Nhi chỉ 'Có lòng' bình phẩm vài lời, phò mã gia đã vung bút lên thay đổi thành bức khác."

Vân Nhi nhớ đến dáng vẻ hôm ấy Mộc Phàm Nhạc trừng mắt, phồng má khó chịu mang 'Thảm không chịu nổi' hạ nét bút bên trái mang 《Mừng hôn yến》biến thành《Đêm tân hôn》thì cười thầm."

Có lòng bình phẩm? Nghĩ có lẽ do Mộc Phàm Nhạc kia bị ép buộc chăng?

"《Mừng hôn yến》là loại tranh gì?" Công Dã Khanh Mộng hơi ngẩng lên, đôi mắt mang theo tia hứng thú.

"Công chúa, thật ra phò mã gia vẽ về đại hôn hôm ấy, chỉ là..." Vân Nhi nhắc đến người này, không nhịn được bật cười:"Bức tranh nọ của phò mã gia đúng là khiến Vân Nhi được mở rộng tầm mắt, người khác thì cố gắng miêu tả phong thái của mỗi nhân vật, khôi phục lại thời điểm hôn lễ vui mừng, nhưng phò mã gia thì dùng cách trái ngược lại, cố vẽ xấu đi, nhân vật dưới ngòi bút của phò mã, đầu to thân ngắn, tay to chân nhỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo, biểu cảm trên mặt thì khỏi bàn cãi, chính là một đống mực nước, từ nam nhi, nữ nhi đến trẻ con kích thước đều tương tự nhau, không phân biệt được, 'Kiệt tác' rất hài hước..."

"Vậy sao?" Công Dã Khanh Mộng nghe thế, đôi mắt sáng nhớ đến tờ giấy kia, nở nụ cười.

"Đúng vậy, khi đó phò mã gia còn nói đây là 'Nét đẹp trừu tượng' gì đó nữa." Vân Nhi nhớ lại dáng vẻ người kia nghiến răng khi bị mình bình phẩm tranh này, thì mừng thầm:"Tuy rằng Vân Nhi lúc ấy không hiểu lời phò mã gia nói, nhưng nhìn phò mã cúi đầu ủ rũ, không đành lòng, Vân Nhi khích lệ y thật lâu! Để phò mã gia tiếp tục nỗ lực!"

Đó là khích lệ sĩ khí thôi!

"《Đêm tân hôn》này hoàn thành dưới sự cổ vũ của ngươi." Công Dã Khanh Mộng lườm một cái, một câu trúng phóc.

Vân Nhi nghe công chúa nói, thì biết công chúa đoán được điều gì đó, dí dỏm le lưỡi:"Thưa, phải."

"Tuy đêm ấy bổn cung ngồi trong hỉ phòng, nhưng cũng biết《Đêm tân hôn》này hoàn toàn kết thúc khi đêm đến." Công Dã Khanh Mộng nhẹ lướt trên khối lập phương, dừng lại ở giữa, khó hiểu nói:"Tất cả đều mất tăm?"

"Công chúa, không phải không có người, là mọi người ăn uống no say đi cả rồi." Khi mình đặt câu hỏi, phò mã gia cũng trả lời như vậy.

"Ăn uống no say đi khỏi?" Công Dã Khanh Mộng đã tìm thấy đáp án, trong giọng nói mang theo ba phần vui vẻ:"Nhân vật trong tranh của y có thể đi?"

"Phò mã gia nói chủ yếu là vẽ phủ công chúa vào ban đêm, dùng bữa xong không đi còn ở lại làm gì." Khi nghe phò mã gia nói như thế, mình đã trợn tròn mắt với hắn.

Ngụy biện kiểu gì vậy? May mà y đã nói ra.

"Còn bàn hỉ?"

"Bàn hỉ? Hạ nhân đã thu dọn."

Vốn phò mã gia đang ủ rũ nghe câu thắc mắc của mình, mặt mày rạng rỡ trả lời như thế.

"...Thế người hầu đâu?"

"Hạ nhân thu dọn xong, đi rồi!"

"...Phủ công chúa thì sao?"

"Công chúa, phò mã gia nói đây là buổi tối, trời tối."

Bầu trời tối đen, phủ công chúa đương nhiên không thấy!

Công Dã Khanh Mộng đã hiểu rõ, mỉm cười. Đây quả thật là 'Tác phẩm có một không hai' với 'Lối suy nghĩ độc đáo'.

Vân Nhi nhìn công chúa đã biết đáp án, nhớ đến công việc, chuyển sang chủ đề khác:"Công chúa, gần đây đại phò mã cũng không đến Túy Xuân Lầu, nghe nói đêm đó đại phò mã bị tỳ nữ Kỳ Ngọc thân cận của đại công chúa áp giải về từ cửa sau, xem ra, có lẽ đại phò mã đã bị đại công chúa giam giữ."

"Ừ, theo như tính cách của đại hoàng tỷ, chắc là thế." Công Dã Khanh Mộng liếc mắt nhìn Vân Nhi, rồi dời mắt đến《Sau đêm thành thân》 kia, nhíu mày lại, như đang suy nghĩ điều gì?

Thanh lâu là nơi nào? Là nơi nam nhân mua say tìm vui, nữ nhân dựa cửa bán rẻ tiếng cười, một nam nhân kín miệng thế nào chăng nữa, sau khi đại triển hùng phong trên người nữ nhân, sẽ nới lỏng cảnh giác, trên chiếc giường, thỏa mãn xong, nữ nhân chỉ cần nằm trong vòng tay nam nhân nói vài lời quan tâm, rồi thì thầm nhỏ nhẹ đôi câu, đổi lại mấy câu có khó gì!

Túy Xuân Lầu, là thanh lâu do hoàng hậu Liễu Vân Yên khi còn sống xây lên, sau khi người mất, trăng trối giao lại cho Công Dã Khanh Mộng cai quản, cô nương trong đó mặc dù không phải ai cũng quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là bách mị thiên kiều, mỗi người một sở trường riêng.

Mọi người thường nói chức cao giàu có, tiêu tiền như nước, nhưng có một số quan viên sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho những nữ nhân phong trần.

Túy Xuân Lầu, giá hơi đắt một chút, nhưng so với những hang tiêu vàng kia cũng xem là hợp lý, rất nhiều quan viên thích đến đây mua vui, hai năm qua, dưới sự quản lý của Công Dã Khanh Mộng, Túy Xuân Lầu cũng trở nên nổi tiếng.

Có ai ngờ đường đường là Tĩnh Thạc công chúa của Đại Tấn lại dùng một thanh lâu để thu thập tin tức.

"Thân là một phò mã, lại đến thanh lâu! Thật khiến cho công chúa khổ tâm!" Vân Nhi nghĩ đến chuyện đại phò mã vậy mà là khách quen của Túy Xuân Lâu thì ngao ngán lắc đầu, căm tức, nếu phò mã bên mình dám đến thanh lâu, làm chuyện có lỗi với công chúa, Vân Nhi nàng đây nhất định mang tên đó lột da rút xương, rồi nghiền thành tro!

"Ừ." Công Dã Khanh Mộng hắng giọng, ánh mắt vẫn nhìn《Sau đêm thành thân》, một lúc sau, mày liễu giãn ra, mỉm cười, như thể nghĩ ra điều gì đó, nhấc bút lên, chấm chấm vào nghiên mực còn chưa khô hẳn, hạ bút vào phía trên bên phải.

Vân Nhi trông thấy công chúa cầm bút, hiểu công chúa muốn đề chữ, lập tức bước đến trước bàn sách, mài mực, rồi nói:"Công chúa, đại phò mã không đến Túy Xuân Lầu, chúng ta sẽ không còn tình báo về đại công chúa nữa!"

Đại phò mã này vô tình đã biến thành mạng lưới tin tức của họ!

"Ừ, không sao, cứ giống đại hoàng tỷ dò la những mối quan hệ của phò mã xem, những việc huynh ấy biết về đại hoàng tỷ quá ít!" Đôi mắt Công Dã Khanh Mộng dời đến tranh của Mộc Phàm Nhạc, bắt đầu viết.

"Vậy cũng phải." Vân Nhi gật đầu, đại phò mã này ở Túy Xuân Lâu, nói cho cô nương moi tin toàn những chuyện vặt rãnh.

Đại phò mã hiện giờ là phò mã thứ hai của đại công chúa, phò mã trước sau khi thành thân được một năm thì chết không minh bạch, mấy năm sau, thì đại công chúa gả cho phò mã gia hiện giờ, có điều quan hệ phu thê của họ là bằng mặt không bằng lòng, công chúa ngang nhiên ở trong phủ bao nuôi nam nhi, phò mã thì thường xuyên ra vào thanh lâu, hai người họ như vậy cũng được xem là xứng đôi rồi, chỉ là đại công chúa mặc kệ những hành vi này của phò mã.

"Còn tin nào khác nữa không?" Công Dã Khanh Mộng chuyên tâm viết chữ hỏi.

"Vâng, gần đây ngay cả con thứ của thừa tướng Đậu Tịnh đại nhân, Đậu Uy cũng thích ra vào Túy Xuân Lầu rồi, nghe Dạ Sương ma ma báo, đã si mê hoa khôi Thi cô nương!" Vân Nhi dừng động tác suy nghĩ chốc lát, lại tiếp tục mài mực, bẩm:"Dạ Sương ma ma nói Thi cô nương chịu không nổi phiền phức, nên trưng cầu công chúa hãy tìm cách giúp họ!"

"Tìm cách? Hai người họ chẳng phải nữ tử bình thường, để họ tự nghĩ cách, chỉ cần không chơi quá trớn là được." Công Dã Khanh Mộng nhẹ giọng đáp lại, cầm bút nhẹ nhàng chấm ít mực trong nghiên, rồi lại hạ bút trên giấy.

"Dạ, vâng." Vân Nhi gật đầu nói:"Công chúa, người viết gì vậy?"

"Một bài từ."

"Vâng."

Lát sau, Công Dã Khanh Mộng đặt bút trở về giá bút, Vân Nhi cúi đầu nhìn xem, điều đầu tiên đập vào mắt là chữ công chúa viết, kiểu chữ trang nghiêm và thanh tú, lại có sức thu hút, và chữ phò mã gia thì hệt như gà bới thảm đến không nỡ nhìn, quả thật là khác đến một trời một vực, không, chữ phò mã gia còn kém hơn cả bùn nhão nữa!

Quan sát kỹ, nội dung bài từ này là:

Ngọc thụ chi lan, băng thanh sánh khuê phòng đẹp. Sảnh vẽ rõ như ngày. Rượu ngon quàng tay nhau. Cạn chung lễ hợp cẩn, hai họ vui sánh đôi. Nương tay ai. Tóc mây cùng kết. Cung chúc bên nhau đến già.

Không hổ bài từ của công chúa của, từ hay!

Chỉ là lời hay đề ở khối đen《Sau đêm thành thân》này khó tránh quá lãng phí- gói gọn- ngày- sự vật rồi!

........................

Mừng hôn yến: chúc mừng tiệc cưới.

Ngọc thụ chi lan: câu đúng là 'Chi lan ngọc thụ' ý chỉ người ưu tú.

Quốc sắc thiên hương: sắc nước hương trời.

Bách mị thiên kiều: xinh đẹp tuyệt trần.

...........................

Từ là một thể loại văn học xuất hiện vào thời Đường, phát triển mạnh ở thời Tống. Từ vốn bắt nguồn ở dân gian, Từ có số chữ trong bài cố định, câu dài ngắn, và phối hợp chặt chẽ với âm nhạc. Song, nó khác  ở chỗ "cách luật nghiêm nhặt", khác  ở chỗ "câu dài ngắn", khác thơ  ở chỗ "cách luật nghiêm nhặt và số chữ cố định".

Bài từ 'Điểm giáng thần' ( nghĩa là Vệt môi đỏ. Tác giả: Liêu Hành Chi).

Hán Việt:

Ngọc thụ chi lan, băng thanh huống hữu khuê phòng tú.

Họa đường như trú.

Tương đối khuynh thuần trữu.

Hợp cẩn đồng lao, nhị tính hoan giai ngẫu.

Bằng thùy thủ.

Tấn ti đồng nữu.

Cộng chúc tề mi thọ.

.....................

Bài 'Từ' đó là mình chỉ dịch hiểu dựa trên nội dung chứ nó không sát nghĩa, cũng không theo quy luật thể đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro