Vợ tôi là cô giáo chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



FanFic Kỳ Duyên x Minh Triệu

TriDu Channel


Em lặng đến cuối cơn mưa bất chợt
Lộng lẫy sau lưng bảy sắc cầu vồng
Những giọt trong veo mở lòng mùa hạ
Gió thiên đường cuồng dại dưới môi cong

(...St...)

***********

Hai tên đàn em thật không thể hiểu Nhật Nam si mê dành nhiều tình cảm và thời gian cho Minh Triệu như thế. Cuộc sống hiện tại, Nhật Nam đã quá đủ đầy, quyền lực, tiền bạc, danh vọng, cùng với khuôn mặt đẹp trai, mái tóc rủ xuống đầy phong trần, gu thời trang lịch lãm có sức cuốn hút lạ thường. Các cô gái vây quanh thì luôn có hàng tá, sẵn sàng lao vào mà chưa cần anh ta đưa ra lời đề nghị.

Nhật Nam luôn coi thường và rẻ rúng phụ nữ. Coi phụ nữa như một thú vui để tiêu khiển. Chán thì bỏ đi như một thứ đồ chơi bị ghẻ lạnh. Bởi Nhật Nam luôn coi mình ở vị trí cao hơn họ, hơn tất cả họ, bởi vậy hà cớ gì phải quan tâm đến họ, đúng không? Không! Không hề, trong sâu thẳm, Nhật Nam vẫn còn quan tâm đến một người đó là Minh Triệu. Minh Triệu nhiều lần chối từ và trốn chạy, anh ta cũng tức giận, cũng điên khùng nhưng không bao giờ có ý định từ bỏ cô, thậm trí còn có ý định lấy lấy cô về làm vợ, mong muốn cô làm mẹ của những đứa con sau này.

Nhật Nam còn nhớ như in về hình ảnh người con gái vô cùng xinh đẹp, dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng và ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái và phong thái quyến rũ theo một cách rất riêng, rất ấn tượng. Thái độ và lời nói với mọi người rất chừng mực nhưng cũng không kém phần thông minh , hoàn toàn khác với những cô tiểu thư đỏng đảnh Nhật Nam từng biết.

Nhật Nam muốn chinh phục để chiếm lấy thân xác nóng bỏng và khuôn mặt xinh đẹp kia.Anh ta lao vào tán tỉnh với bản năng của kẻ săn tình. Cô thật đặc biệt, cô khó hiểu và khác hẳn với những gì Nhật Nam nghĩ. Anh càng dùng vật chất thì cô càng thờ ơ, nhưng chỉ với những hành động nhẹ nhàng cô mới đón nhận. Điều này làm Nhật Nam cảm thấy vô cùng thú vị.

Lần đầu tiên hắn muốn được yêu đương là sự trao đổi của tâm hồn chứ không phải những ma sát của xác thịt. Cứ thế Minh Triệu từ từ bước vào cuộc sống của Nhật Nam theo cách tự nhiên nhất, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm.

Càng yêu Minh Triệu bao nhiêu , hắn càng muốn sở hữu cô bấy nhiêu. Hắn luôn muốn cô toàn tâm toàn ý yêu thương một mình hắn, chỉ được nghĩ đến hắn mà thôi. Luôn ghen tuông điên cuồng, không kiểm soát được hành vi khi có một chàng trai nào kế bên Minh Triệu. Nhật Nam làm Minh Triệu trở nên ghẹt thở không thể chịu đựng được.

Thực ra Nhật Nam đâu biết, mọi tình cảm của Minh Triệu dành cho Nhật Nam không phải là tình yêu, mà là sự nhất thời, sự hàm ơn với người quan tâm tới mình trong những tháng ngày bơ vơ nơi đất khách quê người, quan tâm tới nỗi cô đơn cuộn trào khi mới rời khỏi vòng tay gia đình của tuổi mới lớn. Để rồi khi vòng tay Nhật Nam giang rộng, cô sẵn lòng nhận lời yêu thương không đắn đo. Thứ tình cảm dễ dãi trao đi thì cũng dễ dàng đổ vỡ khi có một điều gì đó không hoàn hảo ập tới.

.....

Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập, dường như thành phố này không hề có một phút nào lặng im. Kỳ Duyên không thực sự thích Sài Gòn, nó quá ồn ào với một người ưa trầm lắng giống cô.

Nhưng giữa những hỗn tạp xô bồ, Sài Gòn vẫn còn có những khoảng lặng rất riêng của mình . Cô thích tìm cảm giác bình yên tại những quán café cũ kỹ nấp trong những con hẻm nhỏ, nơi người ta hay bật những bản nhạc không lời được chọn lọc tinh tế, âm thanh mềm mại vừa đủ để làm cho khách ngồi một mình hoặc đi với bạn bè, khi mông lung ngắm nhìn bỗng thấy mình rộng hơn, sâu hơn để bồi hồi sống chậm hơn.

Và Sài Gòn còn một nét rất riêng, thời tiết như cô gái mới lớn đỏng đảnh, dỗi hờn, nắng nắng, mưa mưa, nắng cũng vội mà mưa cũng đến rồi đi thật mau. Chẳng ngỡ ngàng khi ai đó đang bon chen dòng người hối hả bỗng ướt sũng bởi cơn mưa rào trút thẳng xuống giữa cái nắng hanh hao mà chẳng thèm báo trước. Với những cơn mưa bất chợt ghé qua, Kỳ Duyên vẫn mỉm cười hiền lành, tự tìm cho mình một góc để ngắm những giọt nước với âm thanh đặc trưng - tí tách rơi xuống vệ đường.

Hôm nay cũng vậy, Kỳ Duyên chỉ kịp tấp xe vào lề đường mà vai áo đã ướt. Kỳ Duyên nhanh chóng đỡ Minh Triệu xuống đứng dưới mái hiên của một cửa hàng.

Nhưng mưa dường như không hiền lành như mọi ngày, mưa gầm gào trút nước xuống nền đường, những giọt trong veo bắn lên cao rồi trôi đi nhanh chóng. Mái hiên nhỏ không đủ che chắn cho cả hai người. Minh Triệu khẽ lùi lại nép sâu vào cánh cửa, bàn tay hờ hững níu vành áo như cố giữ cho nó không bay theo những đợt gió ngoài kia.

-"Cô lạnh à?"- Kỳ Duyên vội vàng hai tay lên phía trước trán Minh Triệu, chắn những giọt nước đang cố len lỏi vào trong, hành động vụng về đầy đáng yêu.

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu, bất chợt thấy nàng thật nhỏ bé và mong manh. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, giá mà cô luôn được nhìn thấy nàng bình an, ấm áp, không muốn Minh Triệu bị tổn thương dù chỉ là một cơn gió vô tình. Khao khát được chăm sóc, được bảo bọc trở che như thế này mãi mãi.

Minh Triệu thoáng xấu hổ khi thấy Kỳ Duyên nhìn mình mà không chút động tĩnh, không nói lời nào. Có lẽ trong cuộc sống này, chẳng ai không xấu hổ khi một người cứ nhìn mình si mê như thế.

Đôi tay Kỳ Duyên vẫn chăm chú đặt trước vầng trán Minh Triệu. Minh Triệu cứ thế chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc này, từ tốn, nhẹ nhàng , lòng bỗng bình yên đến lạ. Gió vẫn ù ù thổi, mưa vẫn rơi nhưng không làm xáo động được không gian của hai người.

-" Duyên à, để lâu sẽ mỏi tay lắm đấy!" – Minh Triệu chìa bàn tay thon dài khẽ hờ kéo tay Kỳ Duyên xuống dưới.

Một hành động dù nhỏ nhưng lại thể hiện sự quan tâm dạt dào. Kỳ Duyên biết Minh Triệu không cố tình nhưng tay chạm tay thì mọi cơ quan trong cơ thể Kỳ Duyên như đình chỉ lại. Kỳ Duyên thấy hành động đó vô cùng đáng yêu. Kỳ Duyên cắn chặt môi đắn đo không biết có nên nắm đôi bàn tay ấy lại hay không? Ngón tay khẽ động đậy rồi lại nhát gan dừng lại. Liệu mình có vội vàng quá chăng? Lỡ cô Triệu chỉ quan tâm mình theo cách xã giao thì sao?

Gió mạnh hơn, đôi vai Minh Triệu đang run lên vì lạnh. Kỳ Duyên lấy hết can đảm, khẽ kéo lại rồi nắm lấy tay Minh Triệu cho vào túi áo, truyền cho nàng một chút hơi ấm đang rực cháy trong người.

-" Tay...tay tôi lạnh lắm!".Minh Triệu ngại ngùng rụt về, Kỳ Duyên níu lại chặt hơn. Duyên nở nụ dịu dàng khiến tâm hồn Minh Triệu tan chảy. –"Vậy...vậy mới cần tay Duyên!". Mười ngón tay nhỏ bé cứ thế dần bám sát vào nhau, đan xen không rời.

Mưa đã ngớt, những tiếng tí tách nhỏ dần. Nhường cho giai điệu nhẹ nhàng của bản Kiss the rain của quán café trong ngõ . Hương thơm capuchino ngọt ngào tan trong không khí, kích thích cả hai người.

-" Chúng ta vào nhé!" – Cả hai không hẹn cùng đồng thanh, cùng cười ngô nghê.

"Đùng, đoàng" – Hai tiếng sấm nổ rền vang. Thời tiết Sài Gòn là vậy, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Với người sợ sấm thì việc gặp ngoài đường khiến cho nỗi sợ hãi nhân lên gấp bội.

Minh Triệu giật bắn, co người ôm chặt Kỳ Duyên. Duyên ngỡ ngàng, người cứng đơ như chính mình mới bị sét đánh. Mặt cô giáo sát gần đến mức Kỳ Duyên có thể cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp đang phả vào khuôn mặt mình. Mùi nước hoa hương cỏ lại quấn lấy đầu óc của Kỳ Duyên. Những giọt nước li ti còn đọng trên áo. Cơn gió ngang qua làm vài lọn tóc cô giáo thổi bay, vô tình làm lộ ra vành tai đang đỏ dần.

Kỳ Duyên xoay hẳn người đối diện với Minh Triệu, nắm trọn lấy đôi bàn tay Minh Triệu, Kỳ Duyên hơi nghiêng người sang trái, khẽ đưa khóe miệng mình đủ gần để tiếng sấm kia không át đi được lời nói của mình : -"Cô đừng sợ, có Duyên ở đây rồi!!!"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Minh Triệu vỡ òa trong cảm xúc,thời gian như tựa như ngừng trôi. Sấm đã hết nhưng hai người còn đứng ôm nhau hồi lâu, thẹn thùng nhưng ấm áp. Minh Triệu từ từ buông ra, cánh tay nắm chặt ngực trái cố ngăn cho trái tim không nhảy nhót liên hồi. Kỳ Duyên buông tay đầy tiếc nuối, thầm ước cơn sấm dài hơn để chiếc ôm kia là bất tận.

-"Cô..." -"Em..."Lại một lần nữa hai người cùng cất tiếng nói, nhưng ngập ngừng lại thôi.

Ánh đèn trong quán mờ ảo hòa quện cùng những bản nhạc không lời nhưng có sức mạnh chạm tới nhưng cung bậc cảm xúc cao nhất của con người. Hai người ngồi đối diện, im lặng nhìn nhau , mặc cho cảm xúc buông thả, trái tim rộn ràng đập. Họ cứ như vậy. Dường như mọi thứ trong tưởng tượng thường bao giờ cũng đẹp. Cả hai cảm nhận nhau bằng ánh mắt chân thành.

Ở đầu ngõ, Nhật Nam cau mày khi thấy hình ảnh Minh Triệu say sưa ngắm nhìn cô gái lạ. Khuôn mặt Nhật Nam nóng bừng, cảm giác tức tối khi nhìn thấy Minh Triệu dường như đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Nhật Nam không thể nào chấp nhận được. Ai cho phép Minh Triệu thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn? Ai cho phép Minh Triệu được vui vẻ, được hạnh phúc khi rời xa hắn chứ. Hắn đã tốn biết bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc thật không hề đễ dàng, thế mà Minh Triệu dám lẩn trốn anh để chạy theo thứ hạnh phúc rẻ tiền kia ư?

Nhật Nam cảm thấy sự tức giận len lỏi đến từ tế bào, cảm giác như cơ thể anh chỉ cần chạm khẽ sẽ bùng nổ ngay lập tức. Nhật Nam không thể tưởng tượng được ánh mắt của Minh Triệu đang đắm say nhìn 1 dứa con gái, trong khi anh biến thành một kẻ ngốc bị bỏ rơi. Bàn tay Nhật Nam đấm mạnh xuống ghê như thể chính nó mới gây ra sự giận dữ trong anh.

-"Trừng phạt, tao phải trừng phạt 2 đứa mày!!"- Nhật Nam gầm gừ với chính bản thân mình.




***********************

Các phần tiếp theo của Vợ tôi là cô giáo đã được post trên Youtube : TriDu Channel

Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi đọc truyện !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro