Vợ tôi là cô giáo - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vợ tôi là cô giáo – Chap 6

FanFic vợ tôi là cô giáo – TriDu Channel

- " Duyên... Duyên.... nhìn hoài sao tôi ăn ".

Kỳ Duyên bối rối- " Vậy..vậy... Duyên không nhìn cô nữa, cô..cô ăn đi ha...".

Kỳ Duyên vội quay đi, cố che giấu khuôn mặt đang thở hắt ra, còn đôi tay bắt đầu ôm lấy ngực - nơi trái tim đang đập gấp gáp, nhủ thầm:- "Duyên ơi, sao mày không thể bình tĩnh nổi khi nói chuyện với cô Triệu vậy? Cứ thế này mày không phải Kỳ Duyên mà là kỳ ...cục đó Duyên ơi". Cô nàng không thể hiểu tại sao khi nói chuyện với Minh Triệu mình lại hồi hộp đến mức vụng về ngây ngô như thế.

Minh Triệu dùng thìa hớt lấy hạt cháo cuối cùng đưa lên miệng từ từ tận hưởng vị ngon thấm đến từng tế bào trong lưỡi , rồi hơi tựa người vào salon – " Ôi, no bụng quá , món này nấu khó lắm, sao Duyên nấu được ngon vậy?"

-"Mẹ Duyên người gốc ở Phú Yên mà, mẹ cưới ba nên theo ba ra ngoài này sinh sống, mẹ hay nấu cháo hàu mỗi khi nhớ nhà". Nói đến đây, giọng Kỳ Duyên dần nhỏ đi, cô cũng đang rất nhớ mẹ, không biết dạo này mẹ với ba còn hay có hay cãi vã nhiều không?

Minh Triệu thoáng nhận ra điều bất thường trên khuôn mặt Kỳ Duyên, các khối cơ mặt dần trùng xuống, cánh tay đặt nhẹ vào má suy tư. Chỉ những người từng sống xa gia đình mới hiểu được cảm giác ấy, cảm giác nhớ thương da diết khi có ai đó vô tình hoặc chính mình vô thức nhắc đến gia đình sau một khoảng thời gian dài xa cách. Cảm giác cô đơn mà nếu cố nhắc thêm dù chỉ một chút là mắt có thể đỏ hoe mà chủ nhân cố kìm cũng không nén được.

Khi cô mới sang Pháp, Minh Triệu cũng đã từng như vậy. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia, Minh Triệu hiểu Kỳ Duyên đang rất nhớ nhà! Nhớ nhà? Vậy tại sao Duyên lại tách ra ở riêng một mình.Có một nỗi đau nào đấy mà Duyên đang trải qua chăng? Cô muốn hỏi nhưng cô biết, nếu cố gắng động vào nỗi đau mà ai đó đang muốn giấu, chỉ làm nỗi đau ấy đâm sâu hơn, làm tâm hồn càng không thể thoát khỏi nhức nhối ấy. Cô sẽ chờ đợi, chờ ngày Duyên tin tưởng cô mà kể hết mọi chuyện trong lòng. Nhưng liệu sẽ có ngày Duyên có tin tưởng cô không? Hay chỉ có cô hão huyền với chính suy nghĩ của mình? Cô và Duyên mới chỉ biết nhau thôi mà?

Để thay đổi không khí, Minh Triệu cất lời với giọng đầy vui vẻ phấn chấn: - "Tôi cùng quê với mẹ Duyên nè, người Phú Yên đi đâu xa cũng nhớ đặc sản quê nhà, nhất là món cháo hàu, ko lẫn đi đâu đc. Chà, cũng mấy năm rồi tôi mới được ăn, tôi cảm ơn Duyên nha!!"

Những khối cơ mặt của Duyên dần giãn ra, cô mỉm cười:-"Uhm, vậy lần sau Duyên nấu cho cô nữa nghen!"- Mắt Duyên hấp háy tinh nghịch, nhìn vào mắt cô Triệu nói.

Dường như câu nói của Kỳ Duyên làm Minh Triệu thấy vui vẻ hơn bao giờ hết . "Nghen!!" từ cảm thán mà Minh Triệu chưa từng nghĩ sẽ được nói ra từ miệng của Kỳ Duyên. Dù mới gặp nhau được ít thời gian nhưng cô cảm nhận được năng lượng nghiêm túc lan tỏa vô cùng mạnh mẽ. Bất giác Minh Triệu cười ngọt ngào như những kẻ si tình đang yêu mỗi lúc nghĩ về điều vô lý- những điều với người ngoài vô cùng điên rồ nhưng với người trong cuộc lại là một sự đáng yêu, dễ thương ngọt ngào nhất trên đời.

Rồi Minh Triệu hơi khựng lại, sao mình lại nghĩ về Kỳ Duyên nhiều đến vậy, ngay cả khi Kỳ duyên đang ngồi cạnh bên. Cảm giác hồi hộp mỗi khi Duyên dùng những cử chỉ ân cần, khác hẳn với cảm giác khi ở bên Nhật Nam ngày xưa. Minh Triệu thầm nghĩ, không biết "lần sau" mà Kỳ Duyên nói là khi nào? Mà chỉ Kỳ Duyên với Cô hay còn có thêm cả Lâm Anh?

Ôi, bất chợt, Minh Triệu cảm thấy dường như bản thân có phần kỳ cục khi không mong muốn có sự xuất hiện của Lâm Anh trong cái lần sau ấy. Tình cảm mà, chỉ cần hơn hai là đã quá đông, quá chật chội! Tình cảm ư? Trời ạ, mình đang nghĩ gì vậy? Minh Triệu lắc đầu, xua tay ý nghĩ kỳ cục đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. Cô cố trấn tĩnh bằng việc hít một hơi thật sâu.

Nãy giờ cả ad và mọi người thật sơ xuất khi bỏ rơi Diệp Lâm Anh=)). Diệp Lâm Anh là khán giả bất đắc dĩ phải ngồi chứng kiến những thước phim "sờ lâu mâu sừn" của Ấn Độ mà bạn thân và cô giáo đang la nhân vật chính. Cô bé cảm thấy như mình bị bỏ rơi, bị ăn một trái bơ to nhất từ khi xuất hiện trên cõi đời này.

Chờ đến khi Kỳ Duyên mang đồ ra ngoài dọn dẹp. Lâm Anh hờn dỗi, đấm một cái vào sườn Kỳ Duyên. Kỳ Duyên bất ngờ, nhìn sang Lâm Anh : -" Ăn xong ngứa ngáy chân tay hả mày?"- Dường như cô không nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Lâm Anh ( Gớm, ngồi trước siêu bánh bèo Minh Trịu thì chẳng ai có thể nhận ra cái gì trên đời phải không các Quýt).

-" Có cô Triệu ở đây là ko còn nhớ tới ai nữa phải hả" – Lâm Anh véo sâu vào mạng sườn Kỳ Duyên

Kỳ Duyên đau điếng người mới hiểu ra sự tình, cuống quýt giải thích:-" Do cô Triệu, cô ấy đau chân chứ bộ".

-" Chứ không phải háo sắc quên bạn hả?"- Lâm Anh combo thêm 1 cái véo nữa

-" A, đauuuuuuuuu quáaaaaaaa" – Kỳ Duyên kêu lên, tiếng kêu tỉ lệ thuận với độ sâu của hai ngón tay Lâm Anh cắm vào sườn.

Đang màn tra tấn thì Lâm Anh dừng lại vì nhận được điện thoại của bác lái xe, rằng bác quay lại trường lấy xe của cô Triệu về đến đây rồi. Bác không quên nhắc nhở Lâm Anh sắp đến giờ tập nhảy.Lâm Anh chào tạm biệt cô giáo và Kỳ Duyên rồi vội vã xuống dưới.

Minh Triệu rất ngạc nhiên và cảm kích vì Lâm Anh nhờ bác tài xế đưa xe của mình về đây. Nhưng Kỳ Duyên thì không bất ngờ chút nào, cô và Lâm Anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn song hành với nhau nhưng không bao giờ quên đứng ngoài quan sát và giúp đỡ nhau bất cứ lúc nào có thể. Cả hai coi tất cả việc đó là điều hết sức bình thường của những người bạn thân.

Nhìn thấy Kỳ Duyên ngước lên nhìn đồng hồ, Minh Triệu hiểu Duyên sắp phải đi làm. Dù không muốn nhưng cô cũng không thể ở đây làm phiền Duyên được. Tự nhiên ý nghĩ mình sẽ là kẻ làm phiền đến Duyên , Minh Triệu trở nên nặng trĩu trong lòng.

-"Duyên à, bây giờ tôi về đây. Duyên chuẩn bị đi làm nha."

-"Đâu có được, bây giờ quay lại nhà là bị tên kia phát hiện đó cô".

Nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với Nhật Nam mà cô khẽ rùng mình. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm. Nhưng cô không thể trốn tránh được mãi. Nhật Nam đã kỳ công tìm đến cả nơi làm việc thì bất cứ những gì xung quanh cô hắn đều biết, kể cả gia đình- những người thân yêu nhất của cô. Cô không thể vì mình mà để cho những người thân yêu ấy bị tổn thương. Cô sẽ vẫn phải tự giải quyết với Nhật Nam nếu muốn sống cuộc sống bình thường.

-"Trước sau gì cũng gặp thôi mà..." Minh Triệu thở dài nói với Kỳ Duyên.

Dù không muốn nhưng cũng không có lý do nào hợp lý để giữ cô Triệu ở lại. Kỳ Duyên đành đồng ý để Minh Triệu ra về:-" Vậy Duyên đưa cô về, Duyên không yên tâm khi cô đi một mình, nhất là với cái chân đang bị đau kia, nha cô".

Minh Triệu gật đầu rồi đi về phía trong lấy balo đi ra cửa, nơi Kỳ Duyên đã mở và đứng sẵn chờ, Minh Triệu ngoan ngoãn đi theo sao Kỳ Duyên. Chậm rãi, từ tốn. Kỳ Duyên lấy chìa khóa xe cắm vào ổ, Kỳ Duyên gạt chân chống xe, đẩy nhẹ nhàng rồi xoay đầu xe ra ngoài. Minh Triệu nhìn theo dáng Kỳ Duyên làm chuỗi hành động đó, bất giác , Minh triệu nghĩ là đàn ông, chắc hẳn kỳ duyên sẽ là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ .

-" Duyên cầm lái nghen cô!"

- "Không được" - Minh Triệu trả lời dứt khoát.

- "Cô không tin tưởng Duyên sao? Duyên làm tiệm sửa xe mà, tay lái lụa lắm đó, cô yên tâm nha".

Nghe thấy duyên nói mình không tin tưởng Duyên làm triệu luống cuống giải thích, sợ Duyên hiểu lầm:- "Duyên chưa đủ tuổi lái xe như vậy vi phạm luật giao thông"

- " Cô yên tâm nè, Duyên biết đường tránh công an, vả lại các chú ấy không bắt lỗi xe chở theo một người bị thương đâu". Duyên cười cười

Kỳ Duyên đưa mũ bảo hiểm cho Minh Triệu. Lâu rồi cái cảm giác được người khác chăm sóc mới quay trở lại với Minh Triệu, nhưng lần này rất khác. Cảm giác Kỳ Duyên mang tới cho cô là sự quan tâm, không phải là nghĩa vụ, cũng chỉ là một hành động thôi, nhưng khi gắn cái tình vào thì những thứ tưởng chừng rất nhở rồi sẽ mặc nhiên trở lại trong lòng người được nhận rất lâu...Mải miết suy nghĩ, Minh Triệu quên không cài quai bảo hiểm. Kỳ Duyên nghiêng người tựa đầu đặt lên đôi bàn tay- lúc này hai cánh đang đặt hẳn lên tai lái, nhìn Minh Triệu:

- "Cô chưa cài quai mũ kìa !?"

Minh Triệu hơi luống cuống, đưa tay lần tìm chiếc quai mũ bảo hiểm rồi cài lại. lật đật leo lên xe ngồi phía sau Kỳ Duyên. Mình ảnh đó thu vào mắt Kỳ Duyên một sự đáng yêu chân thành chứ không phải cố tỏ ra đáng yêu.

Kỳ Duyên làm thêm ở quán Bar nên kỳ Duyên gặp rất nhiều kiểu dạng phụ nữ. Kỳ Duyên hiểu được những hành động nhỏ của một người- nhỏ nhưng có thể nói lên nhiều thứ từ họ. Qua nhưng hành động của Minh Triệu, kỳ duyên hiểu rằng Minh Triệu là mẫu người phụ nữ kiểu đơn giản nhưng sâu sắc, chân thành và...nhiều tâm sự.

=======================================

Thật sự Sorry các bạn khi chap 6 post muộn hơn dự kiến. Hai ngày nay, công việc của ad khá bận rộn. Ban ngày, Sếp giục deadline muốn điên cái đầu. Buổi tối ăn xong, ad lên phòng cắm cúi cày deadline của TriDu Channel. Vậy mà 5 chap trôi qua, chap nhiều nhất chỉ được hơn 50 like, hiu hiu... thật... cảm xúc muốn bay bổng cũng không nổi!

Các bạn à, đừng xem chùa nữa, hãy like, comment và share thật mạnh để ad có thêm động lực, giúp cảm xúc thăng hoa, viết được thật nhiều nhiều nhiều nhất có thể, để không muộn deadline của các bạn thêm lần nào nữa.

Please!!!!

=========================================

Các phần tiếp theo của Vợ tôi là cô giáo được post trên Youtube TriDu Channel rồi các bạn nhé!!!

Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro