Vợ tôi là cô giáo - chap 4- TriDu Channel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vợ tôi là cô giáo – Chap 4

Fanfic Kỳ Duyên x Minh Triệu – TriDu Channel

Chiếc xe hơi dừng lại trước căn nhà 5 tầng trên đường Sương Nguyệt Ánh, nơi Kỳ Duyên đang thuê. Thực ra, đây chính là nhà của Diệp Lâm Anh. Căn nhà rất rộng. Tầng 1,2 chính là hệ thống nail, spa mang thương hiệu KEIDI của một cô hoa hậu nổi tiếng đăng quang năm 2014. Tầng 3-4 là văn phòng công ty môi giới bất động sản.

Sở dĩ , Duyên được thuê ở đây do ba Lâm Anh cần người trông nom căn nhà vào ban đêm khi nhân viên của 4 tầng kia về hết. Ông không nhận tiền của Kỳ Duyên, nhưng cô không muốn vậy, cô đi làm kiếm tiền và gửi đều đặn hàng tháng vào tài khoản gia đình Lâm Anh. Tầng 5 thiết kế theo kiểu chung cư mini dành cho gia đình nhỏ, đã đầy đủ sẵn tiện nghi, Kỳ Duyên chỉ việc đến ở mà không phải mua sắm thêm vật dụng.

Minh Triệu vẫn ngủ say, nét ngủ toát lên vẻ hiền lành thánh thiện trên khuôn mặt. Kỳ Duyên không nỡ gọi dậy, nhờ Lâm Anh mang đồ lên trước và mở của phòng giúp. Còn mình bế cô vào phòng ngủ.

Đến bây giờ, khi được đi lại bình tĩnh, không phải chạy trốn vội vã, Kỳ Duyên mới thấy mệt.

-"Gầy nhom mà cũng nặng ghê nhỉ?"- Kỳ Duyên nghĩ thầm, bặm môi bế lên tiếp, đi được một đoạn đã thở không ra hơi rồi. Tuy mệt, Duyên vẫn nhẹ nhàng đặt cô Triệu lên giường của mình. Cô đắp lên Triệu một tấm chăn mỏng.

Đang trên đôi tay chắc chắn, cơ thể ấm áp của Kỳ Duyên, Minh Triệu bị đặt xuống giường. Có vẻ chưa quen, cô cựa mình quay sang hướng khác, vô tình tấm chăn bị hất ra ngoài. Kỳ Duyên lại với tay đắp chăn lại cho cô :-" Ôi, cô sinh ra để được người khác chăm sóc rồi?"

Bỗng toàn thân Minh Triệu run lên, tay huơ huơ vô định vào không gian trước mặt, cô ú ớ: " Đ..ừ..n...g, đừng ..tránh ..xa ..tôi ...ra...". Cô Triệu đang gặp ác mộng. Duyên vội lại gần một tay nắm chặt tay Triệu áp vào ngực mình, tay còn lại vỗ về lưng Triệu. Một chút thì Minh Triệu không còn run nữa, nhưng miệng vẫn ú ớ điều gì không rõ. Duyên cúi người thấp xuống, ôm Minh Triệu vào lòng, thì thào bên tai " ngoan nào, ngoan nào, có tôi ở đây, không ai bắt nạt được em đâu." Và không ngừng vỗ về Minh Triệu.

Diệp lâm Anh bước vào phòng ngủ, trông thấy cảnh Kỳ Duyên ôm Minh Triệu. cô bé thoáng giật mình, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng không để Kỳ Duyên biết được. Cô thấy những hành động của Kỳ Duyên với cô giáo thật khác . Kể từ khi sống tách biệt khỏi gia đình, Duyên vật lộn đủ nghề để trang trải tiền học, tiền nhà, tiền sinh hoạt, thuốc men lúc ốm đau. Ngoài cô là bạn thân nhất ra, Duyên chưa hề quan tâm đến một ai khác, Kỳ Duyên trở nên lạnh lùng, khó gần, ít thể hiện những cảm xúc với người khác ra bên ngoài. Trừ khi Duyên muốn tán tỉnh ai đó. Hay Kỳ Duyên bắt đầu có cảm giác đặc biệt với cô giáo? Kỳ Duyên, mày điên rồi!

Minh Triệu đã ngủ say, Kỳ Duyên bước ra khỏi phòng ngủ. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, lòng cô không khỏi thắc mắc về cô gái đang nằm ngủ trên giường. Đã có những chuyện gì ghê gớm mà làm cô ấy sợ hãi như vây? Phải chạy trốn quyết liệt, ám ảnh trong cả giấc mơ? Giấc mơ, Kỳ Duyên bỗng nhiên đỏ mặt khi nhớ đến lúc thì thầm gọi cô Triệu là "tôi xưng em". Không hiểu sao mình lại nói thế? Lỡ cô nghe thấy thật thì sao, phì phì, miệng Duyên thở hắt ra còn tay tát bốp bốp vào mặt tự hứa rằng lần sau ko thế nữa. (Ad: Thanh niên Duyên đã nghiện còn ngại, kaka).

Bắt gặp Lâm Anh nằm dài trên salon , 2 chân vắt lên nhau, tay chống cằm, mặt thừ đăm chiêu. Kỳ Duyên cất lời –" Ngồi suy nghĩ gì đó, có tên nào hớp mất hồn rồi hả?"

Lâm Anh phớt lờ câu nói của Kỳ Duyên. –" mày nấu ăn đi, tao đói lắm rồi"

Mải suy nghĩ cho cô Triệu giờ Kỳ Duyên mới thấy đói. Vội vã ra tủ lạnh.

-"Mày nấu gì đó Duyên?"- Lâm Anh hỏi khi thấy Kỳ Duyên lỉnh kỉnh mang rất nhiều đồ ra.

-" Cháo hàu".

-" Hôm nay trời sập đến nơi rồi, Trưởng môn nhân phái " Mỳ Tôm úp"cũng nấu món cầu kỳ thế?"- Lâm Anh ghẹo.

- "Uh, vết thương cô Triệu chưa lành, cần ăn những món nhiều dinh dưỡng "

-"Chơi với nhau bao nhiêu năm có bao giờ mày nấu cho tao món gì ngoài mì tôm bao giờ. Thế mà bây giờ cô Triệu xuất hiện, một điều cô Triệu, 2 điều cô Triệu. 2 người thân thiết quá nhỉ, quan tâm nhau ghê nhỉ"- Diệp Lâm Anh bĩu môi.

Nghe Diệp Lâm Anh nói, Kỳ Duyên mới nhận ra là mình quan tâm cô Triệu nhiều quá . Duyên nghĩ thầm-" Ừ, sao vậy nhỉ, mới gặp cô Triệu có 2 ngày thôi mà?"

Mặc kệ Lâm Anh nói gì, Kỳ Duyên khoác tạp dề, bắt đầu nấu nướng.

Diệp Lâm Anh vẫn nằm trên ghế, nói vọng ra: -" Có cần tao giúp gì không?"

-" Mày ngồi yên là giúp tao rồi"- Kỳ Duyên biết Diệp Lâm Anh chưa được ăn, cũng mệt lắm, không muốn cô bé xuống bếp.

Một lúc sau, Minh Triệu từ từ mở mắt. Cô vừa tỉnh dậy, cơ thể khoan khoái dễ chịu. Trong giấc ngủ cô mơ hồ cảm nhận được một sự ấm áp, bảo bọc lấy cô khiến cô yên tâm ngủ một giấc ngon lành mà từ lâu lắm cô không được tận hưởng. Bây giờ cô thấy đói.Cô đóng cửa phòng ngủ bước ra ngoài. "Thơm quá, là cháo hàu xào mỡ hành mình thích".

Minh Triệu hào hứng bước đi theo hướng mùi thơm của thức ăn. Kỳ Duyên nghiêng đầu ngước khi thấy có bóng người xuất hiện, Minh Triệu chạm phải ảnh mắt của Kỳ Duyên. Cái nhìn ban đầu là dò xét nhưng đầy thiện cảm, làm Minh Triệu không cảm thấy khó chịu. Minh Triệu bỗng cảm thấy bối rối. Kỳ Duyên cũng cảm nhận thấy sự bối rối của Minh Triệu, từ đôi má bắt đầu ửng lên đến cái chớp mắt bất thường.

Hai người cứ đứng đó nhìn nhau không nói câu nào. Kỳ Duyên chủ động làm khoảng này không diễn ra quá lâu. Cô mỉm cười hiền lành để lộ hàm răng trắng ngần như thế cô đã chờ đón Minh Triệu từ lâu. Thường khi Duyên chỉ nở nụ cười như vậy trước những người thân quen, những người có thiện cảm, hoặc người sẽ trở nên đặc biệt theo cách nào đó, hoặc ít nhất sau nụ cười, Kỳ Duyên sẽ để lại trong lòng người đối diện một cảm xúc khó quên.

Duyên mặc áo phông Tomy màu nâu, quần jean mà đen, tóc buộc cao gọn gàng, chiếc tạp dề màu trầm, Kỳ Duyên trở nên nam tính, mạnh mẽ. Càng làm Minh Triệu cảm thấy bối rối hơn. Minh Triệu bất ngờ với chính cảm xúc của mình. Bởi khi hai người đối diện với nhau thật lâu, im lặng nhìn nhau với tư thế lạ lùng này thì sẽ phải khó chịu lắm thế nhưng hôm nay cô lại thấy duy nhất một cảm xúc của mình, một cảm xúc rất dễ chịu – cảm giác ấm áp trào dâng.

- "Cô dậy rồi sao?"- Kỳ Duyên mở lời trước.

Minh Triệu khẽ gật đầu.Câu hỏi rất ngắn đầy dịu dàng cùng cái nhìn mênh mang kia như thổi vào Triệu một làn gió mát. Cô cảm nhận thấy một sự quan tâm đặc biệt, dù nhỏ nhưng rất chân thành.

Kỳ Duyên đẹp, một nét đẹp cuốn hút, lông mày lá liễu, đôi mắt to và sáng, sống mũi cao kiêu hãnh chứng tỏ chủ nhân là người rất thông minh. Mái tóc đen mượt làm nổi bật lên làn da trắng. Đôi môi đầy đặn, ửng hồng đầy gợi cảm.

- "Em đang nấu ăn à?"

Kỳ Duyên không đáp lời, lại nở nụ cười ban nãy, nụ cười ngọt ngào theo kiểu ma mị . Minh Triệu định hỏi để che giấu đi sự ngượng ngùng khi đứng trước Kỳ Duyên. Nhưng hỏi rồi lại cảm thấy xấu hổ. Sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế chứ. Rõ ràng đang nấu ăn mà . Minh Triệu không phải là dạng người dễ mất bình tĩnh, mất tự tin đến mức không biết làm gì hay nói gì như thế này, cho dù là người khác phái, huống hồ người con gái kia lại là học sinh của mình. Nhưng thật ra người con gái này mang lại cho cô một cảm giác khó gọi tên. Cảm giác mà cô chưa biết định nghĩa là gì.

Trong sân trường

Học sinh chờ mãi không thấy cô gái nào xuống nhận hoa từ anh chàng đẹp trai nên đã ra về hết. Một số tỏ ra tiếc nuối, một số nhìn anh ta với ánh mắt thương hại, một số xì xầm cô gái kia tốt số mà không biết hưởng.

Với khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt vô hồn, Nhật Nam vẫn ôm bó hoa, đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi sang trọng.

- "Thưa cậu, thằng Hiếu đứng canh ở cổng chính. Tôi đã tìm hết ngóc ngách trong trường, không thấy cô Triệu đâu ạ."

- "Cổng chính? Còn cổng phụ?" Nhật Nam hạ giọng.

Mỗi lần Nhật Nam hạ giọng là có chuyện sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, tên đàn em lắp bắp:-" Cổng phụ rất cao, đang sửa chữa, cô Triệu không đi đường đó đâu cậu ạ."

- "Lũ vô dụng"- Nhật Nam gầm gừ, 5 dấu tay đã hằn lên má tên đàn em.

......

"Phạm Đình Minh Triệu, để xem cô trốn tránh tôi được bao lâu..."

==============

Các phần còn lại của Vọ tôi là cô giáo đã được up đầy đủ trên youtube TriDu channel

Mời các bạn đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro