Vợ tôi là cô giáo - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vợ tôi là cô giáo – Chap 3

FanFic Kỳ Duyên x Minh Triệu - Tri Du Channel

Kỳ Duyên hơi bất ngờ về lời đề nghị đường đột của Minh Triệu, thầm nghĩ " Cô định gài tôi nữa à, Duyên này không mê gái đâu!!! " (Thanh niên Duyên bắt đầu thận trọng). – " Thưa cô, em..."

Duyên trả lời đúng lúc trống tan học vang lên, học sinh các lớp ùa ra đi về. Bỗng dưới sân trường nhốn nháo, con gái hò hét, con trai huýt sáo. "woa, đẹp trai quá...", "không biết cô gái nào diễm phúc như thế", bao nhiêu lời xì xầm bàn tán, đa số mọi người đều đoán già đoán non rằng sắp có 1 màn tỏ tình lãng mạn ở dưới sân trường. Ai cũng nán lại để chờ đợi. Hàng trăm chiếc điện thoại chĩa xuống mong quay lại được khoảnh khắc tiếp theo.

Mình Triệu ngồi gần cửa sổ bị phân tâm, cô ngó ra ngoài, mặt cô tái đi, vô thức bấu chặt vào cánh tay Kỳ Duyên.

Trông thấy vẻ sợ hãi của Minh Triệu, Kỳ Duyên nhoài người ra, dưới sân trường,1 chàng trai mặc vest đen, đi giày tây, đầu tóc bóng lộn trên tay cầm một bó hồng to hơn cả người, đang đợi ai đó.

-" Cô quen anh ta sao?"

Minh Triệu bấu chặt tay kỳ Duyên hơn, mồ hôi lấm tấm , lắp bắp :- " Sao..sao ... anh ta biết ở đây mà tới?"

- "Ý cô là..."

Dường như Minh Triệu không nghe thấy Kỳ Duyên nói gì. -" Chúng ta nói chuyện sau nhé, cô cần ra khỏi đây ngay" - Minh Triệu vội vã thu dọn sách vở vào ba lô. Nhưng sau đó, dường như cô nhớ ra điều gì :- "Kỳ Duyên, em biết lối nào khác ra khỏi trường mà không bị phát hiện?"

Trông thấy thái độ của Minh Triệu thay đổi đột ngột, Kỳ Duyên hiểu người đàn ông dưới kia phải điều gì đó khiến cô Triệu sợ hãi. Duyên liền làm theo không suy nghĩ gì nhiều – " Đi theo em ra cổng phụ nào."

Duyên nhanh nhảu khoác balo của Minh Triệu lên vai ( Gì chứ khoản ga lăng với phụ nữ Gấu béo của chúng ta số 2 thì không ai là số 1) nắm tay cô dảo bước nhanh ra khỏi phòng.

Đúng lúc ấy Diệp Lâm Anh gọi tới – "Alo"

-"Mày mang cặp sách của tao về rồi đưa xe ra cổng phụ đón tao . Nhanh lên, khẩn cấp đó"

- "Cổng phụ ..."- Lâm Anh chưa kịp nói cổng phụ đang sửa chữa không đi được thì Kỳ Duyên đã tắt máy rồi.- "Cái con này, làm gì cũng không chờ người khác nói hết câu bao giờ". Thực ra Diệp Lâm Anh đứng trong đám đông hóng chuyện dưới sân , cô điện thoại vì nghĩ Kỳ Duyên ngủ gật trong căngtin, gọi lên lấy cặp rồi đi về.

Bị Duyên ra lệnh , dù hơi bực nhưng là bạn thân từ nhỏ của Kỳ Duyên nên cô hiểu với giọng điệu khẩn trương ấy, bạn mình đang gặp chuyện gì đó gấp gáp lắm. Lâm Anh lấy cặp cho Kỳ Duyên, nhờ bác lái xe đưa ra cổng phụ. Lâm Anh vừa đi vừa tiếc rẻ nhìn anh chàng đẹp trai dưới sân trường. – "Tiếc ghê không được ở lại coi

Kỳ Duyên nắm tay cô chạy ra khỏi cửa phòng giáo viên. 2 người cúi khom thấp hơn lan can để không bị phát hiện. Minh Triệu cao 1m76cm, Kỳ Duyên cao 1m73cm 2 người lom khom trông thật khổ sở. Do chạy nhanh, nên vết thương ngày hôm qua của Minh Triệu lại dỉ máu. "A" – Minh Triệu nhăn mặt.

-"Sao thế cô"

Minh Triệu chau mày chỉ vào vết thương.

-"Nó lại chảy máu kìa cô".

Minh Triệu lấy tay ấn vào chỗ băng gạc để không chảy máu nữa:-" Không cần quan tâm, chúng ta đi tiếp nào". Lần này Minh Triệu lại là người kéo tay Kỳ Duyên đi tiếp.

Đi được vài bước, Minh Triệu dừng lại, lần này máu chảy ra nhiều hơn. Minh Triệu lấy cuộn gạc trong balo ra, tự mình băng thêm vào vết thương thật chặt. Rất lo lắng cho vết thương, Duyên bất ngờ kéo Triệu đứng lại. Tay phải đưa ra sau lưng, cô cúi người, tay trái đưa xuống dưới chân, rồi bế bổng cô Triệu lên.(Duyên chỉ định bế cô lên để chạy cho nhanh thôi chứ ko có ý định ....gì đâu nha các bạn =))).

Vô tình ngực Duyên chạm ngực cô.Duyên giật bắn người, mặt đỏ ửng, tim đập thùng thình trong lồng ngực -" m...ềm... m..ề..m... q..u..á...." Duyên nghĩ thầm, xong cười cười một mình sao mình lại có suy nghĩ ...như thế.

Minh Triệu còn bất ngờ hơn -" em...em định làm gì vây, thả cô xuống, lỡ ai đó nhìn thấy thì sao?" Cô Triệu thầm thì, không dám nói to.

Duyên đơ luôn vài giây, mặt đỏ gay. Minh Triệu thấy Kỳ Duyên dừng lại mà cũng không thả mình xuống –"Kỳ Duyên, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, em định làm gì, đặt cô xuống". Cô Triệu đâu biết rằng, mỗi lần cô thì thầm là Duyên như dính phải thuốc, u mê mụ mị đầu óc ngay.

Bị lay lay, Duyên mới tỉnh táo : -" - Cô...cô..nói gì?

-"Thả cô xuống, lỡ ai nhìn thấy thì sao?"

-"Cô sợ ng khác nhìn thấy hay anh chàng kia nhìn thấy? Chân chảy máu sao đi được?"

Minh Triệu càng giãy ra, Kỳ Duyên càng ôm chặt –"Cô đòi xuống 1 phút thì tôi sẽ bế cô cả 1 cuộc đời !!!!!" ( Các bạn đừng nghĩ linh tinh nha, Duyên chỉ dọa chứ không có ...ý gì nha các bạn=)))

-"Đồ...đồ... biến thái". Mặc dù nói vậy, cô vẫn nằm gọn trong vòng tay chắc chắn của Kỳ Duyên không phản kháng nữa, Minh Triệu quay đi không để Kỳ Duyên thấy mình đang đỏ mặt.

Tại cổng phụ

Minh Triệu được Kỳ Duyên nhẹ nhàng đặt xuống đất.

"Cổng đang sửa chữa, giáo viên và học sinh vui lòng đi cổng chính". Nhìn thấy tờ giấy thông báo, Minh Triệu thở dài –" Làm sao bây giờ?"

Kỳ Duyên vứt ba lô của Minh Triệu ra bên ngoài -"Trèo tường". Vừa nói, Duyên nhanh chóng lấy chiếc thang gấp được giấu trong bụi cây rậm rạp phía sau nhà để xe ( dụng cụ bí mật chỉ dành riêng cho những người hay đi học muộn).

-"Trèo tườnggggg, em nghĩ sao, tôi là giáo...ư ..ư..."

Kỳ Duyên không quan tâm cô Triệu nói gì, bịt miệng cô lại, nhanh chóng cõng cô trên lưng, thoăn thoắt trèo lên thang. –"Bám chắc nhé cô, chỗ này đang sửa chữa, sẽ ít người tới, buổi trưa công nhân nghỉ ngơi rồi, không lo bị nhìn thấy đâu".

Vừa bế cô Triệu 1 quãng dài, giờ cõng cô lên leo thang. Kỳ Duyên thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại. Leo được 5 bậc Kỳ Duyên phải dừng lại nghỉ. Minh Triệu nói :- " Em mệt rồi, để cô tự leo thang đi, có một đoạn ngắn thôi mà".

-" Linh tinh, leo rồi chảy máu thêm à? Em không dư sức bế cô nữa đâu"- Kỳ Duyên bướng bỉnh.

–" Tôi...tôi cảm ơn em nhé! "- Minh Triệu thì thầm. Một tay bám chắc cổ, một tay chấm mồ hôi trên trán Duyên.

Câu nói bên tai mà ngang 1 liều doping, Kỳ Duyên lao lên như mũi tên, chẳng mấy chốc đã ra ngoài.

-"Em không nhận cảm ơn xuông đâu cô Triệu", Kỳ Duyên vừa cười vừa thở.

-"Vậy tôi phải trả ơn em thế nào ?"- Minh Triệu băn khoăn, vừa gãi đầu vừa chu môi lên, cử chỉ đáng yêu đến tan chảy mất.

-"Để ...nghĩ đã, bây giờ...có về không? Mà... tỏ vẻ đáng yêu cho ai coi đấy?" – Tự dưng Duyên không muốn xưng "em, cô" với Minh Triệu nữa.

-"Ủa, vậy cô không được đáng yêu hả nhóc?"- Minh Triệu nháy mắt.

-" à..ừ.." – Duyên trở nên lúng túng

-"Cô...ô.Triệu ...Duyênnnn? Mày...mày với cô? Thế này ...là sao?"- Quá bất ngờ,Diệp Lâm Anh lắp bắp hỏi.

Cô Triệu ngại ngùng khi để học sinh thấy mình vừa trèo tường. Kỳ Duyên hiểu ý, nháy mắt với Diệp Lâm Anh –"Không có gì, tí nữa nói sau, giúp tao đỡ cô lên". Cô nàng thở phào nhẹ nhõm, DLA đến đúng lúc cứu Duyên một bàn thua trông thấy.

Lâm Anh nhanh nhảu đỡ cô Triệu vào trong xe. Duyên toát mồ hồi hột, vừa mệt vừa nóng, điều hòa bật từ lâu mà Duyên vừa ngồi vừa quạt vẫn không hết nóng.

Lâm Anh hỏi liến thoắng, Duyên trả lời qua loa vì biết cô Triệu ngai.

-"Giờ chúng ta đi đâu?"- Lâm Anh hỏi

-"Về phòng tao"- Duyên trả lời ngay

-Minh Triệu mặt đầy khó hiểu:- " sao lại về phòng em ?"

- "Cô không nghĩ hắn sẽ tìm được nhà cô sao?"

Minh Triệu nghe thấy có lí nên đồng ý về phòng Kỳ Duyên.

-"Người gì đâu mà kỳ cục, trong trường còn sợ tái mặt mà lên xe chút xíu đã ngủ rồi"- Kỳ Duyên lẩm bẩm khi Minh Triệu dần ngả đầu vào vai. Vài lọn tóc xõa ra trước mặt, Duyên nhẹ nhàng dùng tay cài lại mái tóc Triệu. Đầu Triệu dụi nhẹ vào má Duyên, hương thơm làm Duyên ngây ngất. Duyên cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.




===================================


Ôiiiiii

Thành thật xin lỗi các bạn nha! 

Mình đã quên mất mình còn tài khoản wattpad này

May mắn có Pé Heo nhắc nhở nên mình up tiếp đây

Các chương còn lại vẫn có trên youtube TriDu Channel nhée!

Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro