Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổ tiên Sử Lai Khắc, Mục Ân đến đây." Âm lượng câu nói cuối cùng của Mục lão bỗng nhiên hóa lớn, một luồng ánh sáng màu vàng kim không ngừng khuếch tán ra từ người ông.

Cả người Mục lão chầm chậm bay lên từ chiếc ghế dựa rồi lơ lửng trên không trung. Hai vàng, một tím, ba đen, ba hồng, chín cái Hồn Hoàn lần lượt xuất hiện bên cạnh ông, kế đó vang lên một tiếng rồng ngâm rõ to.

Nháy mắt sau, cả Hải Thần Các được một vầng sáng màu vàng rực rỡ bao phủ lấy. Sau đó vầng ánh sáng bay thẳng lên cao, thậm chí chiếu rọi xuống khiến cả thành Sử Lai Khắc cũng lấp lánh ánh vàng.

Cơ thể vốn không thể đứng thẳng của Mục lão nay đang đắm chìm trong ánh sáng màu vàng rực. Các trưởng lão và Sử Lai Khắc Thất Quái lần lượt đứng dậy, bóng người già nua của Mục lão dần dần trẻ lại với tốc độ kinh khủng, cơ thể khô gầy cũng đầy đặn hơn.

Mục lão lặng lẽ lơ lửng trước mặt mọi người. Ánh sáng màu vàng kim càng lúc càng mạnh mẽ, Mục lão đã từ dáng người già nua trở về dáng vẻ thời tuổi trẻ của mình.

Dần dần, cả người Mục lão hoàn toàn hóa thành màu vàng. Từng miếng vảy rồng màu vàng rực bắt đầu xuất hiện trên làn da ông, sau đó bao phủ khắp cả người.

Hai tay của Mục lão từ hai phía nâng dần lên cao. Vầng sáng màu vàng kim rực rỡ lần lượt hóa thành rất nhiều màu và cuối cùng trở lại thành màu trắng.

Cũng trong tích tắc đó, Mục lão cười to hai tiếng, rồi một tiếng rồng ngâm thật lớn vang lên. Cả người Mục lão nhoáng một cái hóa thành từng điểm sáng màu bạch kim, biến mất.

Lúc này, dù đứng ngoài trăm dặm cũng có thể trông thấy phía trên bầu trời học viện Sử Lai Khắc, bỗng xuất hiện một con Bạch Long thật lớn, cả bầu trời cũng vì nó mà ảm đạm đi.

Từng tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên trên không trung. Ánh sáng màu hoàng kim lượn lờ xung quanh nó tựa như tạo thành một biển cả mênh mông để nó mặc sức vui đùa.

Hơi thở khủng bố trên không trung không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Một luồng sáng màu vàng sậm chiếu thẳng xuống, bao phủ lấy đảo Hải Thần.

Tất cả sinh vật trên đảo Hải Thần, dù là Hồn Sư hay côn trùng, trên người họ đều được phủ một màn sương màu vàng ánh kim. Mỗi người dường như đều cảm nhận được màn sương này đang không ngừng tẩy rửa cơ thể mình.

Các tạp chất không ngừng được đẩy ra, Hồn Lực của bản thân cũng được dồn nén và cô động lại. Lúc này giọng nói của Ngôn Thiểu Triết vang vọng trên đảo Hải Thần:

"Mọi người khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần minh tưởng."

Dù giọng của ông đầy vẻ đau thương và nghẹn ngào nhưng không hề thiếu đi sự uy nghiêm. Đây là món quà cuối cùng mà Mục lão dành cho học viện Sử Lai Khắc.

Tất cả mọi người cùng khoanh chân ngồi xuống với đôi mắt đẫm nước, bắt đầu đắm chìm vào hơi thở quang minh và vận chuyển Hồn Lực.

Tương Âm là người duy nhất còn đứng, nàng hướng mắt về phía con Bạch Long nhìn một lúc lâu. Sau đó nàng chậm rũ mắt xuống rồi cũng bắt đầu ngồi minh tưởng.

Lúc này, cả đảo Hải Thần đã được bao phủ bởi ánh sáng vàng rực rỡ. Không một tiếng động nào vang lên, nhưng con Bạch Long trên bầu trời bỗng hóa thành vô số điểm sáng màu ánh kim phủ kín bầu trời, rồi giáng xuống.

Toàn bộ những điểm sáng tách ra từ Bạch Long đều tụ hội về hướng Hải Thần Các, một cái ảo ảnh thật lớn từ từ hiện ra.

Đó là hình ảnh của một gốc đại thụ màu vàng chói lọi. Dù nó chỉ là ảo ảnh nhưng lại có thể từ từ mở rộng ra, thoáng cái cao hơn trăm mét, rễ cây lan tràn khắp nơi, bao phủ lấy cả Hải Thần đảo.

Ảo ảnh Bạch Long dừng lại trên táng cây rồi biến mất. Tất cả hơi thở Quang Minh vừa xuất hiện cũng dần dần chui vào ảo ảnh kia, sau đó trở về Hải Thần Các và biến mất.

Tất cả mọi thứ dường như đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng Mục lão đã đi, trụ cột vững chắc của học viện Sử Lai Khắc thoáng cái đã không còn. Đảo Hải Thần bao trùm một bầu không khí đau thương.

Ba tháng kế tiếp, Tương Âm tạm thời dừng việc tu luyện hằng ngày để tập trung cho việc nghiên cứu Hồn Đạo Khí. Ngoài dự đoán của Huyền lão, Tương Âm dường như không nhận bất cứ ảnh hưởng nào từ sự ra đi của Mục lão.

Ba ngày trước lúc lên đường, Phàm Vũ đưa cho nàng huân chương Hồn Đạo Sư cấp 4. Hắn bảo đây là công sức hơn một năm nay của nàng, nàng cũng không khách sáo nhận lấy.

Trước thời điểm lên đường 1 ngày, Tương Âm đến tìm Đường Vũ Đồng. Khi nghe bảo nàng sẽ rời đi, phản ứng của Đường Vũ Đồng đặc biệt táo bạo.

"Thật muốn bắt nhốt ngươi lại không để người nào tìm thấy ngươi." Đường Vũ Đồng ngồi trên giường, đầu dựa vào vai Tương Âm thì thầm.

Đường Vũ Đồng ôm Tương Âm rất chặt, Tương Âm cảm nhận được. Cảm giác cứ như muốn để nàng hoàn toàn dung hợp vào cơ thể vậy.

"Chỉ là 2 năm rưỡi thôi, ta sẽ mau trở về mà." Tương Âm cười nhẹ ôm lấy Đường Vũ Đồng.

"Nhưng ta sợ..." Đường Vũ Đồng gần như nức nở nói.

Tương Âm chú ý khi nói ra câu này Đường Vũ Đồng càng ôm chặt lấy nàng hơn. Vượt qua sự đau đớn là tò mò, ngươi đang sợ cái gì, A Đồng?

Đường Vũ Đồng không thể không lo lắng. 2 năm rưỡi nói dài không dài, nói ngắn lại không ngắn nhưng đủ để lòng một người thay đổi. Nàng sợ khi Tương Âm trở về, nàng sẽ không còn là đặc biệt với Tương Âm nữa.

Tâm trạng rối bời, cả Đường Vũ Đồng hay Tương Âm đều không biết nên nói gì cho phải. Họ yên lặng ôm nhau như thế nhưng có lẽ đã đủ đi.

"Sau 2 năm rưỡi nữa, khi đó ngươi 14 tuổi còn ta 17 tuổi đúng chứ? Ta khi đó có thể yêu cầu ngươi một việc không?" Đường Vũ Đồng lên tiếng.

"Trong khả năng của ta thì ta sẽ cố hết sức để làm."

"Nó không quá sức và quan trọng là... chỉ có ngươi làm được."

"Vậy hảo."

***

Tương Âm bước ra khỏi trường, hơi ngẩn đầu nhìn lại, nàng hình như đã thấy đôi cánh tuyệt đẹp của Đường Vũ Đồng. Tuy nhiên ảo giác mãi là ảo giác, trên bầu trời cái gì cũng không có.

Trong lòng thất lạc, Tương Âm tự giễu cười. Khi nàng quay đầu đi lại không chú ý ở góc khuất gần đó có người lặng yên dõi theo.

Bóng dáng của Tương Âm ngày càng mờ rồi hoàn toàn biến mất. Đường Vũ Đồng đưa tay lên sờ nơi ẩm ướt trên mặt.

Hơi hé môi, cảm giác mặn chát đánh tỉnh Đường Vũ Đồng. Nàng khóc? Đã bao lâu nàng không khóc thế nhưng giờ vì Tương Âm mà lại khóc. Chuyện gì xảy ra? Nàng đây là làm sao?

Học viện Sử Lai Khắc nằm ở phía Đông Nam của đế quốc Thiên Hồn, thành Phong Diệp cần đến lại nằm ở phía Tây Nam. Từ đây tiếp tục đi về phía tây sẽ vào đến phạm vi lãnh thổ của đế quốc Nhật Nguyệt. Đoạn đường này dài gấp đôi đoạn đường đến thành Tinh La.

Do Hồn Lực của các đệ tử không đủ nên phi hành một canh giờ thì dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ngôn Thiểu Triết đâu thể như Huyền lão có thể mang theo cả đoàn người cùng phi hành. Đoàn người di chuyển như thế mãi đến tận xế chiều mới đến nơi.

Thành Phong Diệp là một thành thị lớn nơi biên cương. Tuy đế quốc Tinh La là mục tiêu hàng đầu của đế quốc Nhật Nguyệt nhưng đế quốc Thiên Hồn cũng có lãnh thổ tiếp giáp với họ.

Thành Phong Diệp là thành thị khá quan trọng với đế quốc Thiên Hồn. Đây là nơi tiếp tế quan trọng cho quân đội vùng Tây Cương, đồng thời cũng là trung tâm mậu dịch quan trọng. Dù không được phồn hoa như thành Sử Lai Khắc, nhưng quy mô cũng không kém chút nào.

Sao khi vào thành, Ngôn Thiểu Triết dẫn các đệ tử đến một khách sạn trú tạm, dặn dò các học viên nghỉ ngơi thật tốt.

Ngoài Tương Âm thì còn lại chính là 8 đệ tử nội viện và Hòa Thái Đầu. Đối mặt với Hòa Thái Đầu, Tương Âm phải gọi hắn một tiếng nhị sư huynh vì hắn cũng đã được Bối Bối chiêu dụ vào Đường Môn và chỉ nhỏ tuổi hơn Bối Bối.

Thời điểm hai học viện trao đổi đệ tử là sáng ngày hôm sau. Sáng sớm, khi các đệ tử thu dọn đồ đạc xong xuôi, Ngôn Thiểu Triết và Phàm Vũ dẫn cả đoàn đến quảng trường trung tâm thành Phong Diệp.

Lát sau, Tương Âm đã gặp lại người quen. Chỉ mới 2 năm mà huynh muội Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần đã thay đổi rất nhiều.

Với độ tuổi 17 thì hiện nay bọn họ cũng không khác mấy so với người trưởng thành. Hai người bọn họ dẫn đầu đội ngũ của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. 

Tương Âm có thể để ý thấy sự hưng phấn và vui sướng của Mộng Hồng Trần. Điều đó khiến nàng nhớ về Tiêu Tiêu, xem ra trong khoảng thời gian này có trò hay mà nàng không thể trực tiếp xem rồi.

Hai bên chạm mặt nhau tại giữa quảng trường trung tâm, huynh muội Tiếu Hồng Trần liếc mắt liền thấy Tương Âm. Mộng Hồng Trần khẽ cười xem như chào hỏi, thái độ khá tốt.

Hai người đứng đầu trò chuyện với nhau, Tương Âm lén lút ngáp một cái. Cấp bậc của nàng dần tăng lên thì tình trạng buồn ngủ ngày càng nặng thêm, tuy nhiên có vẻ nó cũng không đáng lo.

Hai đội dưới sự hướng dẫn của lão sư dẫn đội lần lượt đổi vị trí cho nhau. Sau đó bọn họ chia ra trở về hai nơi.

Thủ đô của đế quốc Nhật Nguyệt tên là thành Nhật Nguyệt, nhưng còn có tên gọi khác là Minh Đô. Đây là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của đế quốc Nhật Nguyệt. Diện tích của nó rất lớn, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của đoàn người học viện Sử Lai Khắc.

"Chúng ta đã vào trong phạm vi Minh Đô. 2 năm rưỡi sắp tới, các ngươi sẽ sinh hoạt trong tòa thành này, hi vọng các ngươi sẽ thích nó.

Minh Đô có thể xem là một thành tựu đáng để người đế quốc Nhật Nguyệt tự hào. Ta dám chắc cho dù gộp cả ba thủ đô của đế quốc Tinh La, Thiên Hồn, Đấu Linh cũng không thể so được với Minh Đô." Kính Hồng Trần mỉm cười giới thiệu.

Lúc này trời đã tối, nhưng vì tối mới khiến mọi người rung động mãnh liệt hơn. Tương Âm đến tối là buồn ngủ càng thêm nặng nhưng cũng không khỏi dõi mắt nhìn xa.

Chỉ thấy dưới chân là một tòa kiến trúc lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Mà những tòa nhà bên trong đó đều không có nơi nào thấp hơn năm tầng.

Đây là một quy mô mà ở hiện đại có nhiều nhưng chưa từng được thấy ở thành Sử Lai Khắc hay thành Tinh La. Hơn nữa, thật khó mà đếm được ở đây có tất cả bao nhiêu tòa nhà. Ánh đèn sáng rực từ vô số nơi chiếu rọi vô cùng sặc sỡ.

Giữa các tòa nhà là những con đường lớn, ngã tư chi chít khắp nơi. Có một số con đường còn rộng hơn 30 thước. Phàm Vũ lúc này không kiềm được bật hỏi:

"Đường chủ Hồng Trần, sao Minh Đô lại không có tường thành?"

"Minh Đô không cần tường thành." Kính Hồng Trần nói.

Tuy hắn nói câu này với vẻ vô cùng bình thường nhưng rõ ràng biểu lộ một sự tự tin tuyệt đối. Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến người nghe suy nghĩ miên man. Mà vị Đường chủ này dĩ nhiên sẽ không nói ra bí mật của bọn họ.

Kính Hồng Trần dẫn đoàn người bay về phía nam. Lúc này Tương Âm chú ý thấy, trong quá trình này, có một số đốm nhỏ màu vàng sậm không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, hơn nữa còn rất có quy luật, lập lại theo một vòng tuần hoàn.

Xa xa, một khu vực được một dãy các con đèn chiếu sáng bao phủ xung quanh tạo thành hình lục giác, hiện ra trước mắt mọi người. Diện tích của khu vực có hình lục giác này đủ để so với một tòa thành thị bậc trung.

Bên trong có không ít tòa nhà, nhưng khu vực đất trống thì nhiều hơn. Kính Hồng Trần giới thiệu với mọi người khu vực này thuộc về học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư.

Kính Hồng Trần dẫn cả đoàn người đáp xuống một quảng trường lớn. Sau đó màn ánh sáng lặng lẽ tan biến mà mọi người không hề cảm nhận được gì.

Lúc này trên quảng trường đang có chừng mười mấy người đứng chờ. Trong đó, một người đàn ông có dáng người mập lùn bước về phía Kính Hồng Trần, cung kính nói:

"Đường chủ, mọi thứ đã sắp xếp xong."

"Để ta giới thiệu với mọi người, đây là chủ nhiệm của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, Lâm Giai Nghị. Trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi này, các vị có chuyện gì cứ tìm hắn.

Giai Nghị, ngươi sắp xếp cho bọn nhỏ đi. Lão sư Phàm Vũ, mời ngươi đi theo ta." Kính Hồng Trần mỉm cười nói.

Kính Hồng Trần nói xong liền dẫn Phàm Vũ rời đi. Phàm Vũ cũng không hỏi nhiều đi theo hắn. Từ giờ phút này, quá trình trao đổi chính thức bắt đầu.

Dáng người của Lâm Giai Nghị không hề thua kém Kính Hồng Trần, chẳng qua hơi trẻ hơn Kính Hồng Trần một chút thôi. Hắn vung tay phải lên, những người đứng phía sau hắn lần lượt bước ra, mỗi người di chuyển về phía học một học viên của học viện Sử Lai Khắc, trên tay bọn họ còn cầm một cái khay.

"Hoan nghênh mọi người đến học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. 2 năm rưỡi sắp tới đây, các vị xem như là một thành viên của học viện chúng tôi.

Vì để lần trao đổi này được thành công, chúng tôi sẽ sắp xếp cho các người hoàn cảnh học tập tốt nhất. Chẳng những mỗi tuần có hai ngày được vào học trong Minh Đức Đường mà còn có quyền tham gia sát hạch vào Minh Đức Đường.

Nếu có thể thông qua sát hạch, các ngươi sẽ trở thành một thành viên của Minh Đức Đường. Mãi đến khi nào lần trao đổi học tập này chấm dứt thì thôi. Cái khay trước mặt các ngươi chính là huy hiệu của đệ tử ở đây, bản đồ của học viện và chìa khóa phòng.

Tuy hiện nay đã khá muộn nhưng để các ngươi sớm được mặc đồng phục của học viện, các lão sư đây sẽ cho các ngươi làm một bài kiểm tra đơn giản để xác định tình trạng thân thể của các ngươi. Sau này trong quá trình học tập nếu có việc gì cần giúp đỡ có thể đến tìm ta."

Mọi người lần lượt nhận lấy đồ của mình. Những đệ tử nội viện lần lượt đi trước, cuối cùng là Hòa Thái Đầu và Tương Âm. Cả đoàn được dẫn về hướng có tòa Giáo Học Lâu cách đó không xa.

Các tòa Giáo Học Lâu này rất lớn, đường hành lang kéo dài hun hút. Chủ nhiệm Lâm Giai Nghị lần lượt giới thiệu với mọi người, vì cách thức thăng cấp của học viện thế này nên số lượng đệ tử giữa các học viện chênh lệch rất lớn.

Như năm nhất có đến 32 lớp nhỏ, mỗi lớp nhỏ có 40 học viên. Đến năm hai thì còn khoảng 1/3. Còn đến năm năm với năm sáu thì không còn phân biệt lớp nữa, lúc đó các lão sư sẽ hướng dẫn bọn họ tu luyện, học tập, chuẩn bị tham gia sát hạch vào Minh Đức Đường.

Lâm Giai Nghị dẫn đoàn người đi về phia đông của Giáo Học Lâu rồi dừng lại trước một cửa phòng. Phía trên cửa phòng có viết ba chữ: Thể Trắc Thất (phòng kiểm tra cơ thể).

Lâm Giai Nghị lấy ra một thẻ bài, lắc lắc trước một vật hình tròn dường như được chế tạo từ thủy tinh. Bỗng nhiên vang lên một tiếng "Tích", cánh cửa kim loại nhẹ nhàng trượt về hai phía. Lâm Giai Nghị dẫn cả đoàn người bước vào.

Diện tích của căn phòng này không lớn lắm, chừng 100 thước vuông, bên trong có rất nhiều kiện Hồn Đạo Khí to lớn.

Ở hệ Hồn Đạo của học viện Sử Lai Khắc không phải không có Hồn Đạo Khí cỡ lớn nhưng đa số đều dùng để xử lý kim loại, tạo hình hay cắt khoan linh tinh. Mà những kiện Hồn Đạo Khí trước mặt bọn họ lại không giống như thế, nó gọn gàng và mơ hồ còn có dao động Hồn Lực.

Lâm Giai Nghị vỗ tay, thu hút sự chú ý của đoàn người học viện Sử Lai Khắc về phía mình:

"Đây là Thể Trắc Khu của học viện chúng tôi. Tất cả các đệ tử mỗi năm đều phải đến đây kiểm tra một lần. Lát nữa các ngươi không cần căn thẳng, các kiện Hồn Đạo Thể Trắc Nghi kia sẽ không làm các ngươi bị thương.

Có điều, lúc này cần thu lại các kiện Hồn Đạo Khí trên người các ngươi, tránh để ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra. Trong lúc kiểm tra, Hồn Đạo Khí Trữ Vật của các ngươi cũng đưa cho bạn học giữ hộ. Phải đảm bảo trên người không có một chút kim loại nào."

Trong lòng mỗi người đều âm thầm suy đoán nhưng tất cả đều làm theo lời của Lâm Giai Nghị, lấy ra hết các món Hồn Đạo Khí của mình.

Tương Âm ngáp một cái, nàng cũng chẳng cần biết kết quả của những người khác nên cũng không chú ý bao nhiêu. Mỗi người kiểm tra mất chừng một phút, tuy Hòa Thái Đầu và Tương Âm là hai người kiểm tra sau cùng nhưng thời gian cho bọn họ cũng không dài.

Ý, dáng người học viên này thật cao lớn. Hai mắt Lâm Giai Nghị lóe sáng, không khỏi nhìn chằm chằm người đệ tử vừa bước đến gần Hồn Đạo Thể Trắc Nghi. Đây là người thứ 9, người này có màu da hơi giống với tầng lớp quý tộc của đế quốc Nhật Nguyệt.

Màu da ngăm đen của Hòa Thái Đầu lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Giai Nghị. Phải biết rằng, trong đế quốc Nhật Nguyệt không phải bất cứ quý tộc nào cũng có màu da ngăm đen.

Nhưng tất cả những ai có màu da ngăm đen ở đây đều là quý tộc. Vì ở đế quốc Nhật Nguyệt, màu đen chính là màu sắc đại diện cho sự cao quý nhất.

Mà dáng người của Hòa Thái Đầu cao hơn 2 thước, làm vị lão sư ghi chép phải ngẩng cao lên khi quan sát kiện Hồn Đạo Thể Trắc Nghi bắt đầu phân tích từ trên xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro