Chương thứ hai mươi sáu: Nam hạ Hàng Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thần không dám có ý tưởng quá càn rở đó, thần đương nhiên dù cho máu chảy đầu rơi cũng vì nước vì quân, có chết cũng không hối tiếc. Thần có được như bây giờ đều là do Quân chủ cao hứng mà ban cho, hạ thần là thành thật không dám xin hồi báo."

Lý An Niên lời này nói ra, trông thật là hèn mọn. Quân chủ cao hứng ban cho, như vậy hắn cũng đã thừa nhận mình cũng chẳng qua là một con cẩu của Quân chủ mà thôi, Quân chủ nói hướng Đông tất nhiên sẽ không dám nói đó là hướng Tây.

"Ân, cũng khó cho ngươi. Đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Tiểu nha đầu nhiều ngày trước ngươi phái tới hầu hạ ta tay chân thật lưu loát nhanh nhẹn, ngươi phải hảo hảo mà thưởng cho nàng. Ta tối hôm qua tản bộ ở hoa viên bên hồ nghe được bên trong phủ Đông Sương hình như có tiếng đánh nhau, chuyện ra sao vậy a?"

Cố Tư Mẫn vừa kêu hắn đứng lên, ngay sau đó liền hỏi chuyện tối ngày hôm qua, còn không quên bảo Lý An Niên tưởng thưởng cho tiểu nha đầu mà hắn phái tới giám thị mình, sẵn đó tán thưởng khen Lý An Niên một chút, hành động này quả nhiên là thông minh hơn người.

Vốn tiểu nha đầu mà Tổng đốc phái tới theo hầu công chúa cũng không phải chuyện gì lớn cả, đó vốn là một việc bình thường. Nhưng nàng kia hàng ngày luôn luôn bình tĩnh thì lại có chút không bình thường.

Ở trong cung thâm hiểu bao nhiêu, Cố Tư Mẫn còn đối phó được. Người Lý An Niên phái tới dĩ nhiên là đến giám thị mình, nàng sao có thể không biết. Nhưng vẫn để mặc nàng kia hầu hạ, cũng không thèm vạch trần thâm ý trong đó ra.

"Ách, công chúa có thể xem vào mắt, là phúc khí của nàng. Thần đương nhiên là sẽ hảo hảo mà thưởng cho nàng. Tối hôm qua không biết làm sao lại có kẻ trộm tới trộm ngân khố châu phủ, còn chưa kịp ra tay đã bị hộ vệ trong phủ phát hiện. Nhưng mà không bắt được kẻ đó, nhưng ngân khố cũng không mất mát gì. Không ngờ lại quấy rầy đến nhã hứng công chúa, thật sự là tội đáng chết vạn lần."

Vừa nghe công chúa nhắc tới tiểu nha đầu kia, hắn biết công chúa nhất định là biết được mình phái người đi giám sát nàng, nhưng mà công chúa đã không có nói rõ ra, vậy cũng có nghĩa không có ý muốn trách tội. Nhưng công chúa lại nhắc đến chuyện tối hôm qua, xem ra công chúa cho dù không biết nội tình nhưng chỉ sợ trong lòng cũng có suy nghĩ.

Lý An Niên thật vất vả đứng lên, lại khom người, thân mình không dám đứng thẳng lên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Ân? Xem ra kẻ trộm càng ngày càng càn rỡ, ngươi thân là Lưỡng Giang Tổng Đốc thì càng nên phải bắt cho bằng được hắn."

Lúc này vẻ mỉm cười trên khuôn mặt khuynh thành của Cố Tư Mẫn đã biến mất, nháy mắt đã không có biểu cảm gì nữa, làm cho người khác nhìn không ra một chút cảm xúc nào cả.

Người này a, đáng sợ nhất là không có biểu cảm, cảm xúc gì cả, bởi vì như thế sẽ nhìn không ra suy nghĩ trong lòng người nọ. Càng sẽ cố phỏng đoán nhiều hơn, phần lớn kết quả sau cùng sẽ là đầu óc cảm thấy mờ mịt.

“Vâng, công chúa giáo huấn rất đúng, thần đang định phái người toàn lực truy bắt, quyết tâm muốn đem tên nghi phạm to gan lớn mật kia về quy án."

Nhắc tới phá án, Lý An Niên nhanh chóng tràn đầy tự tin đồng ý, càng rời xa đề tài càng nói càng có nguy cơ chết kia, hắn mới thoáng yên lòng chút ít.

Lý An Niên có thể tồn tại cho tới bây giờ quả thực không phải là may mắn, trình độ nịnh nọt của hắn đã đến mức tuyệt đỉnh.

"Ân, vậy là tốt rồi. Ở Giang Nam vui đùa cũng được ít ngày, ngày mai Bổn cung phải về Trường An."

Cố Tư Mẫn lẳng lặng nhìn biểu tình Lý An Niên, chậm rãi mới nói ra mục đích hôm nay gọi hắn đến.

"Công chúa ngày mai phải đi rồi, đường xá xa xôi vậy thuộc hạ phái người theo hộ tống."

Lý An Niên nghe được công chúa phải rời khỏi, không tự chủ lộ ra một chút thoải mái.

Và biểu tình thoải mái kia cũng khó có thể không lọt vào mắt Cố Tư Mẫn.

Cố Tư Mẫn theo dõi hắn, nói: "Không cần điều động binh lực làm gì, Bổn cung cải trang ra cung, khi về cũng phải cải trang mà về, ngươi không cần quan tâm."

“Vâng, thần tuân theo ý chỉ công chúa. Vậy hạ thần liền đi chuẩn bị xe ngựa, nếu công chúa còn cần gì thuộc hạ nhất định sẽ lo chu toàn."

Lý An Niên đến tận đây cũng không chịu đầu hàng, muốn chuẩn bị xe ngựa để lấy lòng công chúa.

Cố Tư Mẫn gật gật đầu, nói: "Ân, không cần gì nữa, ngươi đi chuẩn bị tốt xe ngựa là được rồi."

Cố Tư Mẫn sao lại nhìn không ra Lý An Niên đang muốn lấy lòng mình chứ, khi mình hồi kinh, mặc dù sẽ không nói hắn thật là tốt, nhưng tối thiểu cũng sẽ không nói điều gì bất lợi cho hắn.

“Vâng, vậy công chúa còn điều gì phân phó nữa không?"

Lý An Niên lẳng lặng chờ công chúa lên tiếng, hắn lúc này xương sống với thắt lưng đã đau nhức, mặt mũi đầy mồ hôi. Hắn thỉnh thoảng dùng tay áo lau trán, chóp mũi.

"Không có, ngươi mau chuẩn bị đi." Nhìn vẻ mặt hắn khi thì khẩn trương khi thì bất an, Cố Tư Mẫn mới không thèm để ý mà lên tiếng.

“Vâng, vậy hạ quan cáo lui."

Lý An Niên run rẩy, lại quỳ xuống hành lễ sau đó mới lui đi ra.

"Công chúa, chúng ta cứ như vậy đi Hàng Châu sao?"

Lục Nhiễm Trần vẫn đứng ở bên cạnh công chúa thờ ơ lạnh nhạt nhìn Lý An Niên, có phần khó hiểu vì sao chủ tử nhà mình lại khinh địch như vậy mà bỏ qua cho Lý An Niên.

"Nhiễm Trần a, ngươi làm gì phải sầu lo? Đi Hàng Châu du ngoạn không vui sao?"

Cố Tư Mẫn tất nhiên là biết Lục Nhiễm Trần suy nghĩ ra sao, nhưng nếu một tên tham quan ô lại như thế lại dễ dàng giết hắn, thì làm sao truy ra được những kẻ chủ mưu đứng đằng sau hắn được?

Cố Tư Mẫn tới đây đã gần nửa tháng, tuy rằng mỗi ngày cũng chỉ đi dạo phố du ngoạn, nhìn thật vui thích tự nhiên, nhưng thực tế nàng cũng phái người đi điều tra Lý An Niên.

Nhưng đến cáo già đó quả nhiên không giống với mặt ngoài cúc cung quỳ gối như vậy, thận trọng từ lời nói đến việc làm, người này quả nhiên che dấu rất cẩn thận. Nhưng trên đời này có mấy ai làm quan mà không tham? Đã tham sẽ càng tham hơn nữa, vì sao lại như vậy, thật khó có thể giải thích được, hắn nếu càng che dấu cẩn thận, càng chứng minh bí mật đó không thể cho ai biết được cả.

"Công chúa đã nói là được, Nhiễm Trần hết thảy đều nghe theo công chúa phân phó."

Lục Nhiễm Trần tính tình có chút ngay thẳng, thật không giống Sở Lưu Tô bình thường chững chạc nội liễm. Hai người này luận võ công nhất cương nhất nhu, luận tinh thông một văn một võ, nhưng cả hai lại lấy thừa bù thiếu, hợp lại với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

"Ân, chúng ta đây ngày mai liền xuất phát đi Hàng Châu. Ta không muốn làm cho Lý An Niên biết, cho nên ngày mai chúng ta cưỡi ngựa tới Lộ Châu rồi đi bằng đường thủy. Cứ theo đường vòng mà đi, sắn tiện có thể ngắm phong cảnh Giang Hoài."

Không còn ai theo dõi nữa, Cố Tư Mẫn lần này thật muốn đi ra ngoài giải sầu.

“Vâng, vậy thuộc hạ đi an bài trước."

Lục Nhiễm Trần nhìn công chúa gật gật đầu, liền biết tâm tư công chúa, nàng cũng hiểu được trường kỳ ở trong cung quả thật áp lực, hiện giờ đã ra ngoài cung, thì không bằng hảo hảo thưởng thức phong cảnh, một đường đi du ngoạn cũng tốt.

Sáng sớm hôm sau, công chúa mang theo Lục Nhiễm Trần cùng Sở Lưu Tô, cả Lãnh Hạo Dạ ra khỏi Tổng Đốc phủ. Công chúa lần này cải trang du hàng, cho nên mang theo không nhiều người lắm. Lãnh Hạo Dạ thật ra có dẫn theo mấy tên thủ hạ, nhưng cũng chỉ cho bọn họ âm thầm ẩn giấu đi bảo hộ công chúa mà thôi, nếu không có việc gì gấp bọn họ sẽ không lộ diện.

Lúc này, ngoài Tổng Đốc phủ, Lý An Niên đã cung kính tự mình dắt cỗ xe ngựa bảy con tới đón công chúa. Nhìn thấy công chúa ra đại môn, Lý An Niên hơi sững người một chút, rốt cuộc thì người này cũng chịu đi rồi.

"Thần cung tiễn công chúa."

Lý An Niên đem cương ngựa đưa cho thị vệ, lập tức liền quỳ xuống cung tiễn công chúa, như sợ nàng ngay sau đó sẽ thay đổi tâm ý không trở về kinh.

Lãnh Hạo Dạ tiếp nhận cương ngựa trong tay Lý An Niên, Tập Nghị liền tiến đến đón ngựa, nhìn Lưu Tô cùng Nhiễm Trần giúp đỡ công chúa lên xe ngựa, Lãnh Hạo Dạ mới phiêu thân lên ngựa.

Tập Nghị cũng là công chúa phủ nhất đẳng cao thủ, bất quá hắn cũng chỉ chịu sự quản lý của Lãnh Hạo Dạ. Lần này xuất hành, hắn cũng phải năn nỉ Lãnh Hạo cả ngày lẫn đêm, Lãnh Hạo Dạ mới cho hắn làm mã phu. Hắn tính tình có chút hòa đồng, không giống Lãnh Hạo Dạ lạnh lùng, nghiêm túc như thế.

"Đứng lên đi, không cần khách khí, Lý Tổng Đốc phải nhớ bắt tên trộm đó a. Tập Nghị, xuất phát đi."

Chờ Cố Tư Mẫn lên xe, Lục Nhiễm Trần mới hơi vén một góc màn kêu Tập Nghị xuất phát.

“Vâng, hạ thần sẽ tuân theo công chúa phân phó." Lý An Niên vội vàng lớn tiếng đáp, như sợ công chúa trên xe ngựa sẽ không nghe được.

"Đại nhân, đêm đó hắc y nhân đừng nói là người của công chúa, cho dù không phải cũng không tìm ra manh mối, thuộc hạ có phải tìm tiếp nữa không?"

Nhìn thấy xe ngựa công chúa đã đi xa, Lý An Niên mới lảo đảo nhờ người nâng dậy.

Mới vừa đứng lên, chưa kịp đứng vững, một tên cấp dưới bên cạnh lập tức lại hỏi đến. Sợ vì bắt không được tên trộm kia, đại nhân sẽ lấy mình mà gánh tội thay.

"Hừ, chỉ tìm một tên đạo tặc thôi mà cũng không xong, trên đường không có, trong đại lao còn có thể không có sao?" Hơn nữa cho dù hắc y nhân kia là người của công chúa, vậy thì cửa sổ giấy tầng kia sẽ không bị phá.

Lý An Niên lại nháy mắt khôi phục gương mặt âm lãnh, nhìn bóng dáng xe ngựa đi xa. Nghĩ thầm: công chúa nghĩ ta không dám lừa gạt, kiếm người nào đó chịu tội không được sao? Người chịu tội thay không phải là không thiếu sao?

Nếu hắc y nhân kia thật sự là người của công chúa, tất nhiên trong lòng nàng đã biết rõ, vậy thì cửa sổ giấy mỏng manh kia sẽ không bị phá.

“Vâng, tiểu nhân đã rõ." Thuộc hạ kia nhìn thấy đại nhân trong nháy mắt từ khúm núm biến thành bộ dáng quan lớn, không khỏi cảm thấy bội phục trình độ diễn kịch của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro