Chương thứ hai mươi bảy: Mưa bụi Tần Hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường xuôi Nam, dọc đường thảnh thơi vừa đi vừa ngắm cảnh, chạng vạng cũng đến được Lộ Châu.

Thuộc hạ của Lãnh Hạo Dạ ngày hôm qua khi nhận được nhiệm vụ, đã sớm sắp xếp một con thuyền chờ ở đó, đón đoàn người của công chúa, liền lập tức giương buồm xuất phát .

Từ Lưỡng Giang Tổng Đốc phủ của Lý An Niên cưỡi ngựa đến Lộ Châu chỉ mất một ngày, từ Lộ Châu đi bằng đường thủy đến Hàng Châu, cũng chỉ mất hai ngày.

Cố Tư Mẫn từ nhỏ sinh trưởng ở phương Bắc, khi còn bé thường đi Giang Nam Kim Lăng ở Thiên môn cư trú, cũng đi qua Tần Hoài một lần, nhưng chưa từng đi đến Hàng Châu.

Lục Nhiễm Trần nhìn trời, cau mày nói: "Vừa lúc nãy trời còn rất tốt, sao lại bắt đầu có mưa nhỏ thế này? Công chúa xin vào trong, tránh gặp gió lạnh sẽ bị cảm lạnh a." Mưa bắt đầu đổ hạt, Lục Nhiễm Trần liền khuyên công chúa đi vào trong khoang thuyền.

Sở Lưu Tô cũng liên thanh phụ họa khuyên bảo, nói: “Đúng rồi a, công chúa nên vào trong đi, nếu bị nhiễm phong hàn sẽ nguy hiểm lắm."

Lúc này, Lục Nhiễm Trần cùng Sở Lưu Tô nhìn bầu trời đổ mưa nhỏ, sợ công chúa nhiễm phong hàn, đều khuyên công chúa đi vào khoang thuyền tránh mưa gió.

Vốn tất cả mọi người đang ở ngoài bong thuyền thưởng thức phong cảnh Tần Hoài, thời tiết ở Giang Nam là như thế, phút trước có thể trời nắng mây xanh, một phút sau đã có mưa nhỏ rơi xuống.

Nhiễm Trần và Lưu Tô thấy công chúa đứng ở lan can boong tàu nhìn mặt hồ ngẩn người, liền không khỏi tức giận mà thầm rủa cơn mưa nhỏ này.

"Người khác không biết, các ngươi còn không biết sao? Ta làm sao lại yếu đuối giống bề ngoài như vậy được."

Cố Tư Mẫn lắc lắc đầu không đồng ý với lời khuyên của Nhiễm Trần và Lưu Tô, lúc này nàng rất muốn ngắm nhìn mưa bụi của Tần Hoài.

"Ân, công chúa đương nhiên không giống tiểu thư quan gia bình thường yếu đuối như vậy, nhưng vẫn phải bảo trọng thân thể."

Nói xong, Lưu Tô liền vào trong khoang thuyền cầm một chiếc ô nhỏ đi ra, che cho công chúa.

"Ta thích nhất mưa bụi của Tần Hoài, mưa bụi mênh mông, sương mù tràn ngập, thật hoa lệ và tang thương, lại có phần sầu não." Khi còn bé, nàng còn nhớ cũng gặp trận mưa như thế khi đi qua Giang Nam, nếu có thể có một người nắm tay ta, cùng ta trải qua những ngày bình thường thì thật tốt biết mấy. Nhưng chưa bao giờ có người hiện thực hóa giấc mộng cho ta như thế”.

Lục Nhiễm Trần cùng Sở Lưu Tô nghe được công chúa nói như vậy, liền cũng không nhiều lời, xếp ô lại thuận theo tâm ý công chúa, lẳng lặng đứng ở một bên nghe công chúa nói ra những tâm tư chưa từng biểu lộ ra ngoài.

"Mưa bụi giữa lòng sông Tần Hoài, ta muốn được hội ngộ được một người trong mộng như vậy, nhưng tiếc là vẫn chưa thấy. Chiếc ô bằng giấy dầu ấy chịu không được cơn mưa bụi này đâu, không cần bung dù ra đâu. Đứng trong cơn mưa này sẽ cảm thụ được từ từ những hạt mưa sạch sẽ, làm dịu tâm hồn con người."

Thuyền đi tới Tần Hoài, vô tình gặp được mưa nhỏ, lại khiến Cố Tư Mẫn mê mang một chút.

"Thiếu gia, nghe nói Bát phủ tuần án đã rời khỏi địa phận Lưỡng Giang, đi về hướng Bắc."

Ở Hàng Châu, Tiêu Duẫn đang bẩm báo với Vinh Cẩn Du tin tức gần đây hắn thám thính được.

"Ân, không có gì đáng ngại, dù cho hắn còn ở Lưỡng Giang, chúng ta cũng không làm được cả. Hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là chờ, đợi cơ hội thích hợp lại ra tay."

Cơm trưa xong, Vinh Cẩn Du nằm ở trên ghế bên bờ hồ uống trà phơi nắng, gió nhẹ thoảng qua, thật thoải mái nhã nhặn lịch sự.

Việc thích nhất trong cuộc sống không có gì hơn cái này được. Nhưng Vinh Cẩn Du bề ngoài có vẻ như đang rất khoái chí, trong lòng lại không như vậy. Trong lòng nàng vẫn nghĩ đến Lưỡng Giang Tổng Đốc, một ngày không trừng trị hắn, cũng là một ngày nàng thiếu Tiêu Duẫn một lời hứa.

Tuy rằng Tiêu Duẫn chưa bao giờ có biểu hiện lo lắng, nhưng huyết hải thâm cừu một ngày không báo, tâm tư Tiêu Duẫn lại há có thể thỉnh thoảng khắc khoải không yên? Chính mình lúc trước đã hứa giúp hắn, mà đã hứa tất nhiên là phải làm. Huống hồ, vì nước vì dân mà loại trừ tên đại hại kia cũng là chuyện tốt.

Vinh Cẩn Du ở thế kỷ hai mươi mốt là một thanh niên tốt, những tư tưởng ích kỷ đương nhiên cũng có, nàng không có hùng tâm tráng chí, cũng không có khát vọng vĩ đại gì cả.

Nàng đi tới thế giới này cũng chỉ là muốn bình an sống qua ngày. Nếu không thể trở về thì đành hảo hảo ở tại đây mà sống thôi.

Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, cho nên tuyệt đối không sẽ màng đến quyền thế, chính trị làm gì.

"Ân, chúng ta chờ ở đây, quân tử báo thù, mười năm không muộn."

Tiêu Duẫn nói lời này có vẻ dị thường bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, hiện tại Lý An Niên như mặt trời giữa trưa, bằng chút thực lực của mình sao có thể đấu với hắn được? Nhưng mà hiện tại có thiếu gia hỗ trợ, chuyện báo thù chỉ sớm hay muộn mà thôi.

"Quân tử báo thù, mười năm không muộn." Nàng cúi đầu thì thầm, nhẹ nhàng thản nhiên, như lặp lại lời Tiêu Duẫn, vừa như tự nói với mình.

Vinh Cẩn Du nghiêng mặt nhìn thoáng qua Tiêu Duẫn, hắn biết lúc này Tiêu Duẫn đã trưởng thành rất nhiều, không còn giống khi mình mới vừa cứu hắn trở về, quanh thân đều tản ra lệ khí và oán niệm làm cho người ta khó có thể tới gần.

"Tiêu Duẫn, sẽ không lâu như vậy đâu, ta sẽ không để cho bọn ngươi chờ lâu như vậy." Vinh Cẩn Du ánh mắt thất thần, những lời này tuy khẩu khí nhẹ nhàng, nhưng thật đáng tin tưởng mười phần, khiến người ta không thể dong hoài nghi được.

"Thiếu gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiêu Duẫn sẽ cúc cung tận tụy, tan xương nát thịt cũng muốn báo đáp thiếu gia đại ân."

Nói đến đây, Tiêu Duẫn lại quỳ xuống. Đã lâu hắn không quỳ nữa, nay hắn lại quỳ xuống làm cho Vinh Cẩn Du lại cảm thấy không được tự nhiên.

"Ngươi đang làm gì? Đang tốt lành sao lại quỳ xuống? Chớ nói cừu còn chưa báo, mặc dù là báo rồi, ngươi nếu làm vậy nữa ta sẽ rất tức giận."

Vẫn đang yên lành mà, tự nhiên lại quỳ xuống. Vinh Cẩn Du biểu tình giận dữ khiển trách Tiêu Duẫn, rất bất mãn việc hắn quỳ xuống.

"Ân, ta về sau không quỳ nữa. Nhưng mà, thiếu gia ngày hôm qua nói muốn lên đài diễn xuất, thiếu gia nói giỡn hay sao a?"

Tiêu Duẫn thấy Vinh Cẩn Du giận dữ, liền đứng lên. Hắn tất nhiên biết, thiếu gia rất ghét mình quỳ xuống.

"Ân, đúng vậy, ta sẽ viết ca khúc, hát ca, không phải rất tốt sao, rất xứng với vũ đạo của Hoa Nhu, tất nhiên là sẽ hấp dẫn càng nhiều khách nhân đến tiêu tiền hơn."

Vinh Cẩn Du lại mỉm cười, bộ dáng tràn đầy tự tin.

"Nhưng thiếu gia dù sao cũng là người có thân phận, tự mình lên đài có thể hay không quá mức. . . mất thân phận? Với lại ngài dầu gì cũng là chủ nhân Tây Tử các, ngày sau nếu có đồn đãi xuất hiện, sợ sẽ bị người khác cười chê."

Tiêu Duẫn có chút do dự mà nói, đành vòng vo gợi ý. Hắn sợ nói không khéo sẽ làm tổn thương thiếu gia, nhưng cũng sợ những lời đồn đãi về sau sẽ làm thương tổn thiếu gia nhiều hơn nữa.

Dù sao thiếu gia cũng là con trai trưởng Vinh Vương gia, nếu sau này để cho những người khác biết hắn lên đài ca hát đánh đàn, dù cho cao nhã đến đâu cũng sợ sẽ bị ảnh hưởng không tốt đến thanh danh.

"Không sao, có gì nghiêm trọng đâu? Không phải chỉ là đánh đàn ca hát sao, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi?"

Vinh Cẩn Du tất nhiên là biết Tiêu Duẫn là lo lắng cho thân phận chân thật của mình, nếu nàng làm như thế, ngày sau nếu bị các vương công đại thần khác nghe thấy, sợ là nhất định sẽ bị vu oan là ăn chơi trác táng, lưu luyến phong nguyệt.

Nhưng Vinh Cẩn Du nghĩ đó cũng là chuyện nhỏ. Nếu mình là một người không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng, hẳn là sẽ không ai đem nữ nhân gã cho mình đâu?

Nếu cứ biểu hiện nàng chỉ biết pháo hoa phong nguyệt, vui đùa một chút nhạc khí, ngâm thơ. Hẳn là sẽ không phải dính dáng gì đến chuyện triều chính phải không? Như vậy thì cứ biểu hiện càng bất lực, càng không làm việc đàng hoàng, thì lại càng có tự do .

"Thiếu gia, nếu ngài đã nói như vậy, ta đây cũng không thể nói gì hơn , Tiêu Duẫn hết thảy nghe theo thiếu gia chủ trương."

Tiêu Duẫn không biết thiếu gia có đam mê nữ sắc hay không, nhưng mà Vinh Cẩn Du thích tự do hắn đã biết. Cho nên, hắn nhiều ít cũng đoán được dụng ý của thiếu gia, nên cũng không ngăn cản nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro