chap 67 (SNVV-11/12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Lợi mơ màng tỉnh lại , mông lung trong mắt chỉ bao trùm 1 màu đỏ rực không khỏi khiến cô ngẩn ra . Vài giây định thần liền lý giải ,trên đầu mình thế nhưng bị 2 cái khăn đỏ che lên . Du Lợi bối rối muốn vươn tay đem thứ trên đầu lấy xuống ..

- Vẫn là để em lấy xuống tốt hơn!

Thanh âm quen thuộc khiến Du Lợi dừng động tác , lần nữa ngẩn ra không biết ra sao .

1 thanh gỗ tiến tới đem khăn đỏ trên đầu cô vén lên , nhấc rời sang bên trước mắt tự do bóng hình quen thuộc ngay trước mắt khiến hô hấp của Du Lợi ngưng trệ .

Tú Nghiên 1 thân hỷ phục tân lang đỏ rực , tóc dài đơn giản 1 nửa vấn lên trâm cài gương mặt nụ cười xinh đẹp khiến tim Du Lợi không nhịn đc rung lên .

- Chuyện này ... Là sao?

-Nhìn không ra , hửm?

-....

Du Lợi ngơ ngác nhìn nàng đối diện lại đảo mắt quanh 1 vòng , cuối cùng dừng lại chính mình quần áo?

Môi không khỏi lắp bắp kinh ngạc .

- Cái này ... Lại là chuyện gì? Thế nào Du lại mặc hỷ phục của tân nương ... Cái kia , sao em lại lại tân lang đây?

- Như thế nào không thể?!

Tú Nghiên nhìn người đối diện thời khắc y phục cổ đại hoàn mỹ như tranh họa , không khỏi cong cong khóe môi . Vào ngày thành thân khi ấy nàng đã không khỏi hình dung người này hỷ phục tân nương sẽ bao nhiêu duy mỹ , mà thời khắc này quả nhiên so với ý niệm còn mỹ lệ hơn mấy phần . Thời điểm nàng 1 thân hỷ phục tân lang tự mình soi gương vẫn không khỏi cười khổ , chính mình so với Du Lợi ngày ấy không thể hơn mấy phần hòa khí tuấn mỹ kia . Lại không khỏi ghen tỵ nét đẹp phi giới tính của cô , mặc vào loại nào quần áo cổ đại hay hiện đại liền như thế duy mỹ .

Du Lợi nhìn ánh mắt nóng rực đầy tà mị của Tú Nghiên không khỏi tim đập liên hồi , mặt không khỏi nóng ran . Đây cũng coi như lầm đầu nhìn thấy nàng nam trang rực rỡ , ngoại trừ lần kia hỷ phục sặc sỡ. Cô vẫn là rất ít thấy nàng 2 đoạn thế giới mặt quần áo sắc màu xa hoa , hiện tại y phục tân lang không phải quá hợp dáng người mềm mại nhỏ bé . So với cô khi đó , Tú Nghiên lúc này như 1 thư sinh nho nhã , nét ôn nhu khiến người nhìn say đắm.

-*Cười khẽ* Đừng nói Du bị 2 hộ vệ của gia gia đánh đến ngớ ngẩn?!

.....................Ở 1 nơi khác.............

Trong phòng khách rộng lớn Gia Tuấn đang hồ hởi kể chuyện cho 3 người lớn bên cạnh tình cảnh "bắt cóc" kia ra sao . Gương mặt tròn trịa đáng yêu của cậu bé bày ra nụ cười tinh quái , lại đạt hiệu quả chỉ là đáng yêu đến muốn cưng nựng không thôi .

- Gia gia không thấy khi đó con diễn xuất sắc như thật , khiến chị rể nhìn con cứ tưởng con bị đánh thuốc mê man ah~~

Trịnh ba nheo mắt cười nhìn vẻ mặt đắt ý của cậu nhóc liền trêu chọc .

- Con ngoài việc giỏi ăn chỉ có giỏi ngủ , Lợi nhi nhìn tưởng con ngủ cũng là bình thường thôi .

Giai Tuấn bĩu môi không phục nói .

- Ba không tin hỏi Húc thúc xem , chị rể bị con hù sợ đến thế nào nha

Trịnh mẹ nhịn không được bật cười , nhéo nhẹ má phồng lên của Giai Tuấn . Mà Lão gia tử ở đối diện cũng nhịn không được cười lên

- Con đó , nếu không phải tiểu Lợi vì sốt ruột con cũng không dễ bị lừa như vậy . Con đó đợi tiểu Lợi về , con xem nó thu thập con ra sao .

- Con mới không sợ , kịch là gia gia kêu con đóng , đánh chị rể là hộ vệ bên cạnh gia gia . Có muốn tính xổ cũng không có khả năng , con mới không sợ ahihi

- Aish thắng nhóc này...

3 người lớn ở Trịnh gia nhìn đứa nhỏ nhất nhà họ làm vẻ mặt bá vương , không khỏi bật cười . Không khí trong nhà hôm nay đã vui , càng vì đứa nhỏ nghịch ngợm thông minh này càng thêm vui vẻ . Họ ở Trịnh phủ chờ đôi trẻ hoan hỉ vài ngày nữa về tới , đêm nay định mệnh an bày thời khắc chính là vui sướng bao quanh...

........Quay lại căn phòng tân hôn.........

Nghe 1 câu này khiến Du Lợi hơi giật mình , 1 đoạn kia "bắt cóc" liền hiện ra trong đầu.

- Là do gia gia sắp đặt!?

- Ân, nhưng trước đó không phải là ý định của em ah~

- Vậy ý định của em là gì?!

- Đi theo em

Tú Nghiên cười cười đi đến nắm lấy tay Du Lợi , đem cô kéo đứng dậy khỏi giường rời khỏi phòng .

Lúc này Du Lợi mới nhận ra , cảnh sắc trong phòng đúng là so với 1 thể giới trước đây 1 dạng tương đồng . Gỗ đàn hương thoang thoảng tỏa hương , cả 1 kiến trúc to lớn trang viên đều là gỗ cùng nền đá mang theo hương vị cổ xưa . Một đường nàng nắm tay cô nhàn nhã bước trên nền đá ra cổng , thật khiến Du Lợi có ảo giác chính mình quay về chốn cũ , thời điểm cô xuyên về thế giới cổ đại kia .
Hương vị không khí khiến người ta ảo mộng , để rồi khi cảnh sắc ngoài cánh cổng mở rộng trong tầm mắt làm cô không khỏi sững sờ.

Trang viên nằm trên 1 ngọn đồi bao bọc bởi cánh rừng sơn trà trải dài qua 2 ngọn đồi lân cận , cánh rừng sơn trà đỏ mộng trong ánh sáng mông lung của bầu trời đêm sao giăng trên cao huyền ảo . Đom đóm như tinh linh bay lượn xa gần đầy ảo diệu , cơn gió lùa qua chập chờn cánh hoa sơn trà bồng bềnh bay lượn .

"Nơi này là thật sao?!"

Chính Du Lợi không thể tin nổi nơi này sao có thể tồn tại , không phải hiện tại 2 người lại xuyên về thế giới kia rồi đi???

- Nơi này là rất lâu về trước Trịnh gia di sản , khi còn nhỏ gia gia đưa em đến đây cũng không thể tin tưởng ở thế giới hiện tại có thể còn 1 nơi như vậy .

- Đúng là không thể tin được nơi này có thể tồn tại?

Trước sự kinh ngạc của Du Lợi , Tú Nghiên vui vẻ tươi cười tay phải nâng lên chỉ về phía 2 ngọn đồi nơi xa .

- 2 ngọn đồi kia là sau khi em tới mới thu mua lại , cả cánh rừng sơn trà đỏ này cũng là nhiều năm tái tạo mà ra .

- Sao lại là sơn trà đỏ , không phải em thích cánh hoa bạch trà kia sao?

- *vươn tay xoa má* "Ngàn dặm gắm hoa rước nàng" kia Du có thể cho em , hiện tại em chỉ có thể trải đỏ trăm dặm hồng sắc cầu thân có phải là ít ỏi quá không?!

Lời nói của nàng thời khắc này như nhiệt hỏa rót vào mạch máu , trôi chảy toàn thân Du Lợi . Nụ cười ôn nhu , đôi mắt nâu thâm tình khóa chặt ánh mắt cô . Mơ sương phủ 1 tầng hơi nước , cổ họng nghẹn cứng không thốt nên lời .

Nữ nhân ngốc này những năm qua đã dùng loại tâm tình gì để tạo nên nơi này , dùng tâm niệm mông lung tìm kiếm mình trong biển người . Thời gian 18 năm qua đằng đẵng trải qua từng ngày , nàng là như vậy tâm tình mênh mông như vậy ảo diệu như vậy tồn tại . Mình là có phúc phần gì mà khiến thiên địa đem nàng đến bên mình như vậy?

Sương mờ đọng lại thành giọt lệ nóng hổi lăn dài trên , khiến tầm nhìn của Du Lợi càng thêm mông lung

- Ngốc tử , thế nào lại không nói gì mà lại khóc nha~

Tú Nghiên hơi nhón người hôn lên đôi mắt đẫm lệ của người thương , eo nàng liền bị cô ôm lấy siết chặt.

- Em mới là ngốc tử ... Sao có thể .. 1 mình trải qua mông lung như vậy vì Du chứ... Đáng sao?

Tú Nghiên yêu thương xoa tấm lưng rung rung của Du Lợi , thâm tâm ấm nóng không thôi .

- Em tin mình sẽ tìm được Du , cũng tin có thể đem Du đến nơi này tam bái thiên địa tạ ơn Bọn họ cho chúng ta 1 đoạn duyên phận này . Yêu Du chính là điều em không chưa từng hiểu như thế nào bắt đầu , nhưng đời đời kiếp kiếp tìm được nhau chính là điều em nguyện ý bước . Quyền Du Lợi , Du có muốn bước cùng em không?

-*lệ rơi* Muốn , trăm muốn vạn muốn ... Đời đời kiếp kiếp nên duyên , vươn tơ kết tóc đời đời trôi qua .

Tú Nghiên hơi đẩy Du Lợi ra , cho đến khi 2 người lần nữa đối mặt đôi tay nàng nâng niu gương mặt cô đầy yêu thương .

- Em yêu Du

Môi mộng nhíp hôn thiêu đốt môi bạc mát lạnh , cái ôm siết chặt khóa 2 linh hồn thắt chặt vào nhau . Giữa khoảng hở môi hôn , thanh âm trầm khàn khàn xen lẫn thâm tình

- Du yêu em .... Du yêu em ... Du yêu em ..

Nỉ non tuyên thệ , không phải là cũng yêu như thể đáp trả . Mà là yêu - đơn độc 1 từ lại gắn kết trọn đời vạn kiếp ...

Khi 2 người tách nhau môi hôn cùng ôm ấp , đối nhau giữa khoảng trời đêm đầy sao trăng sáng . Giữa vạn vật tinh linh bay lượng chóp nháy huyền ảo . Tam bái thiên địa chứng giám - Kế ước cùng nhau luân hồi , duyên kết đời đời kiếp kiếp . Yêu không cần vạn người nhìn ngắm , chỉ cần ta và nàng kết tóc trọn đời cùng nhau .

"Một đôi hỷ bào giữa rừng hoa tam bái thiên địa ,
Giữa bầu trời sao sáng từng đóa xoẹt qua .
1 ngày này rất nhiều khoảng thời gian cùng không gian về trước
Ta gặp nàng dưới tán cây cổ thụ trăm năm .
Khoảnh khắc trời đêm tinh linh bay lượn .
Một đôi mắt nhìn chạm khắc nhân duyên .
Định mệnh tương liên xoay tròn đầy hư ảo ,
Khế ước này ta cùng nàng cùng nguyện tơ duyên..."

÷÷÷÷÷÷÷CHÍNH VĂN HOÀN÷÷÷÷÷÷÷

Ps:HAPPY BIRTHDAY'NTD 11/12 MUAHHHHHHHHHHHH (=^-ω-^=)

**********************************

Au không biết chính văn kết thúc như vậy có hợp ý mn không?

Nhưng đây là kết thúc mà Au hy vọng có thể trải chút tâm tình , cũng như nhận định (riêng) của chính mình .

Một đoạn tình đôi lúc không cần bắt đầu hay kết thúc quá oanh liệt ... Mà có được bình yên để lắng đọng nếm trải tư vị vui-buồn-tương tư- hạnh phúc & đôi lúc có cả niềm đau ....

Nhưng đừng vì cái nhói (đau) đó mà đem mình vùi vào tuyệt vọng... Vì cuộc đời nói ngắn lại dài , tưởng dài lại chỉ là vài giây ... Hãy biết chính mình quý trọng , quả ngọt mới có thể gặt được cho mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro