Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể không đi sao?*ôm eo áp mặt vào cổ nàng hôn nhẹ*

- *xoa nhẹ tay nơi eo* Ba cùng mẹ còn tại nơi này xử lý sự vụ , bên kia chỉ có mình gia gia em không thể không đi phụ giúp người ...*xoa nhẹ đầu đang làm bậy ở hõm cổ mình* Không qua 10 ngày sẽ thu xếp xong Du ngoan ở nơi này chờ em ah~

- Nhưng Du không muốn xa em lâu như vậy!

- Du ah~ *xoay người ôm cổ* Như thế nào dính người như vậy nha! *hôn nhẹ chót mũi* Xong việc nơi này về đến kinh thành không phải thời thời khắc khắc đều ở 1 chỗ sao!

- Ừhm

Tú Nghiên nhìn gương mặt ai đó như cái bánh bao nhúng nước không khỏi bật cười , 2 kiếp trôi qua vẫn là không khỏi yêu cái tính tình y như hài tử của người này . Có đôi khi nàng nghĩ trong mối quan hệ này , nhiều lúc nàng còn muốn "lớn tuổi" hơn Du Lợi nha . Như thế nào cứ thích nàng hóng cô như hài tử lên 5 như thế . Nhướng người hôn lên đôi môi có phần hờn dỗi kia , nhu mị mà ướt át cuốn lấy nhau nỉ non ngọt ngào ....

- CHỊ RỂ~~~

Tai nhức nhói khiến Du Lợi thoát khỏi hồi ức , buồn bực mà trừng mắt nhìn kẻ phá hoại suy tư của mình .

- Tiểu mập mạp em hét cái gì hả?!

Du Lợi cả tuần nay đều có 1 cái "đuôi" mập mạp theo sau , bất kể cô đi nơi nào Gia Tuấn đều như keo 502 dính tại bên người . Hiện tại ở quán nhỏ phụ giúp cũng thấy tiểu gia hỏa chạy tới chạy lui bên người , không khỏi say sẩm đầu óc .

- Với lại em có thể ngồi yên 1 chỗ được không?

- Chị rễ bận việc , em sao có thể ngồi không mà nhìn . Mami biết sẽ nói e không ngoan ngoãn

-Trời phật , em ngồi yên đã là ngoan ngoãn rồi . Thân có 1 khúc , mỡ muốn trào ra khỏi da , em chạy qua chạy lại nữa nơi này sẽ bị mỡ của em đánh bóng có thể soi gương đây .

- Đâu nha? nơi nào có thể soi gương chị liền chỉ em coi!?

Gia Tuấn cũng không yếu thế liền mồm 10 miệng 11 cùng cái "hỗn trướng" chị rể đấu "lý" .

Du Lợi nghe đứa nhỏ chưa đầy 10t cùng mình lý lẽ mặt liền đen lại , cô không biết phải nên vui mừng cho nhà vợ mình có 1 đứa con trai lanh lợi . Hay đau khổ cho chính mình có 1 đứa "tiểu ma vương" làm em vợ đây?!

Chỉ là 1 màn này "lý lẽ" của 2 người trở thành hí kịch , khiến mọi người trong quán nhỏ không khỏi vui vẻ cười ầm lên .

Du Lợi lười làm trò cười cho đám "huynh đệ" , liền tập trung cho đống bánh xếp trong tay . Gia Tuấn thấy cô không đếm xỉa tới cậu , không khỏi ai oán kéo cái ghế nhỏ tới leo lên đứng bên cạnh cô cũng mò tay cầm muỗng nhồi nhồi nhân thịt trong thao .

- Tiểu mập mạp, em nói xem gia gia đem chị em đi nơi nào cả tuần nay hửm?!

Mắt tuy tập trung nhìn việc trong tay , nhưng Du Lợi không khỏi ai oán hỏi ra câu hỏi mà cả tuần nay cô thắc mắc.

- Làm sao em biết , gia gia chỉ nói có việc cần mami liền đem theo mami đi .

- Vậy thế nào Ba cùng Mẹ cũng rời đi công việc lại ném em lại cho chị đây?

- *liếc xéo* Sao chi không hổ họ lại hỏi em?!

- Hừ , chị hỏi được thì cần gì nơi nào cũng rinh theo em hửm?

- *dựa dẫm bên người* Hehe chị còn rinh theo em bên người dài dài , ai kêu chị là chị rể tương lai của em chứ?!

- *ghét bỏ hất hất* Chị phiền rinh theo em đó cục mỡ di động ah~~~

- Phiền cũng kệ chị , em không biết em muốn ăn tiểu kê tử ~~

*hắt tuyền đầy đầu* Món khổng thước phi thiên của cô thế nhưng qua cái miệng nhỉ của Gia Tuấn thành "tiểu kê tử"???

- Em lăn xa chị ra ngay không chị đá em về nhà với Trịnh quản gia bây giờ!

Mắt thấy Lợi ca sắp phát hỏa , Tú Tinh không nhịn được kéo tiểu gia hỏa thoát thân .

- Gia Tuấn lại đây chị cho em ăn món ngon

- Vẫn là Tú Tinh tỷ tỷ tốt nhất , ai như hắt bì nhà mami em

Gia Tuấn nhảy cái xuống khỏi ghé vui vẻ chạy tới bên người Tú Tinh , sớm đặt trên bàn 1 tô súp sườn cải thảo thơm ngon.
Nhìn cậu nhóc ngay ngắn ngồi nghiêm chỉnh ăn súp , Tú Tinh xoa xoa đầu nhỏ 1 cái mới đi làm việc khác .

Du Lợi quay đầu mắng thầm 1 câu "quỷ ham ăn" , cũng muốn chuyên chú làm việc trong tay . Chỉ là tay dù có làm thành thạo thế nào , 1 khi tâm trí nghỉ ngơi lung tung cũng không làm ra thành phẩm như ý . Hiện tại tâm trí cô cứ bay bổng tới nơi nào đó không rõ , vẩn vơ về tình yêu của đời cô hiện đang làm gì nghĩ gì . Có nhờ cô như cô đang nhớ nàng hay không?!

- Bánh xếp có thù với chị sao?

Tú Tinh hơi nhón chân nhìn xuống đống bánh xếp dị dạng trên bàn , mà câu hỏi kia cũng đánh thức Du Lợi khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

Nhìn xuống tác phẩm dưới tay mình , không khỏi dở khóc dở cười nó đúng là cái đống bùi nhùi chứ đâu ra hình dạng bánh xếp đẹp đẽ như mọi khi .

- Mấy hôm nay chị bị sao vậy?

- Haiz nhỉ là chị nhớ cô ấy đến không thể tỉnh tâm mà thôi!

- Chị dâu chỉ đi công tác mấy ngày ah... Lợi ca , giờ em mới biết chị cũng có lúc dính người như vậy!

- *liếc xéo* Em chắc không từng như chị ha? Mấy lần lãi Thôi đi công tác em thế nào hửm? *nhướng mi*

- *cười thẹn thùng* Thì nhớ phát khóc chứ sao?

- Vậy còn ở đây lên án chị?! Haiz đống bánh này hôm nay em xử hết đi!

- Yah em không có muốn lên cân đâu , mấy bữa ăn cũng phát ngán rồi chị muốn thì kêu tiểu Thanh ăn đi ...

-....

Ai đó bỏ chạy , ai đó trừng to mắt ai oán .

"Sau này cầu ta làm cho ăn cũng không có cửa ha!!!"

Đem đống bột cùng nhân ủ lại vào tủ , vẫn là để lão Lý làm đi nếu không coi như ăn bánh xếp trừ cơm ah~~~

Đợi đến lúc Du Lợi đem mọi việc trong tay sắp xếp xong , quay người muốn kêu tiểu Tuấn quay về nha lại không thấy cậu nhóc đâu . Du Lợi không nghĩ ngợi liền đi ra phía sau tìm 1 vòng cũng không thấy bóng dáng mập mạp của cậu nhóc , không khỏi khiến cô nhíu mày.

- Tú Tinh em có thấy tiểu Tuấn đâu không?

- Không phải nhóc ngồi ở bàn ăn súp sao?

Tú Tinh đang loay hoay với mấy món đồ uống làm cho khách trong tay , hơi ngẩng mặt trả lời .
Tầm mắt 2 người phóng đến vị trí bàn chỉ thấy cái tô nằm im ắng nơi đó nào có bóng dáng Gia Tuấn đâu!

Du Lợi mày nhíu lại có chút sinh khí.

- Chị qua công ty xem có chạy qua đó không?

- Uhm chị đi đi , bên đây em coi được rồi Lão Lý cũng sắp về rồi chị yên tâm!

- Ừhm

Du Lợi có chút không vui đi qua công ty JJ , thầm nghĩ tiểu Tuấn có bên đó nhất định đánh cho 1 trận . Lại không nghĩ chưa đi được bao xa đã thấy bên kia đường bóng dáng 3 người đang giằng co ..

- Chết tiệt!

Du Lợi chạy như điên về phía họ , tâm có phần nhảy dựng . Chạy Gần tới liền hét lớn

- Buông đứa nhỏ ra .

2 người veston đen thành công đẩy đứa nhỏ vào xe đóng cửa lại , liền quay lại hướng người quát lớn không nói 2 lời liền động thủ .

Du Lợi không khỏi nghiến răng phát hỏa "mẹ nó" , quyền cước liền giận dữ tung ra . Càng không nghĩ đến 2 người kia thân thủ cũng không phải mèo quào , tung nắm đấm mạnh mẽ về phía cô .

Hụp người chuẩn xác tung 1 quyền vào bụng người gần cô nhất , khiến đối phương theo phản xạ bị đau hơ gập người xuống Du Lợi thành công thúc chỏ trái vào mặt đối phương .

Lách người lại thấy gió lùa tới trước mặt , 2 tay liền khép lại đỡ đấm mạnh mẽ lao tới . Thân thể Du Lợi dao động lùi về sau 2,3 bước đôi tay truyền đến cảm giác tê rần . 1 cước đá tới khiến Du Lợi cũng không có thời gian suy nghĩ vẫn vơ , cong đùi đỡ cước tay phải mạnh mẽ xuất thủ . Tức giận khiến đôi mắt cô trở nên sắt lạnh , chênh lệch giữa nam & nữ vẫn là ở sức mạnh cùng đồ bền bỉ . Lợi thế của cô chỉ hơn đối phương chính là nhanh & sự dẻo dai , cô biết điều đó vid vậy muốn nhanh gọn chỉ có thể nhắm vào tử huyệt mà xuất thủ .

Người đàn ông đang mạnh mẽ công kích Du Lợi , cũng không để ý điểm hở ở 2 bên cánh tay đó chính là lợi thế để Du Lợi dễ dàng đấm & đá vào vùng hông cùng dưới nách . Khiến anh ta chao đảo lùi về sau , dù vậy cũng không khiến Du Lợi buông tha 1 chỏ quét ngang mạnh mẽ trúng mặt ngã ngửa ngất xỉu tại chỗ .

Du Lợi lao tới mở cửa xe , đón tiếp cô chính là họng khẩu súng lạnh lẻo chỉ thẳng vào đầu .
Gia Tuấn mê mang nằm trong lòng người đàn ông đang cười lạnh chỉa súng về hướng cô.

- Nếu đã đến vậy thì cũng đi theo đi!

-...

Cũng không cho Du Lợi thời gian trả lời , sau gáy cô liền truyền đến cảm giác đau nhói mắt hoa lên ngất lịm . Người phía sau động thủ cũng nhanh tay đỡ lấy cô , cùng chui vào xe đóng của rời đi trong ánh chiều tà nhượm màu ảm đạm 1 vùng trời ....

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro