Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Lợi ôm bảo bối ngồi trong lòng mình trên sofa để nàng thoải mái xử lý công việc của nàng , còn mình thì ngồi xem mấy bản thiết kế ghi ghi vẽ vẽ vài chi tiết cô muốn .

Tú Nghiên nhìn cô vui vẻ vẽ vời cũng để mặc cô "chơi đùa"  , hiện tại nàng cần đẩy nhanh tiến độ 1 vài việc nơi này để quay về kinh thành . Bên kia lão gia tử dường như đã chờ đến sốt ruột , ngay cả tiểu đệ ở học viện cũng bị kéo về gia trạch bồi bên cạnh người .

- Mami em ở trong này thật mà!

- Cậu bé , trong kia sao có thể là mami em , em lầm lẫn bộ phận nào không? Chị đưa em xuống tầng dưới tìm mami em được không?

- Em chắc chắn mà ..

"Cạch"

-Mamiiiii

Giọng bé trai trong vắt hét toáng lên , như cơn gió nhẹ chạy ùa tới . Tú Nghiên phản xạ quên thuộc buông ra mọi văn kiện trong tay , đón lấy cậu bé xà vào lòng nàng .

Cô nàng lễ tân như hóa đá ở của trước cửa , tay vẫn còn nguyên vẹn động tác đưa lên cố với nắm .

Còn người chịu trọng tải của 2 người trước ngực bị đè ép trên sofa , sớm nghẹt thở đến tái mặt phía sau cũng muốn choáng váng mất rồi .

-Bảo bảo , ai đưa em đến đây!

Tú Nghiên xoa mái tóc xoăn nhẹ của đứa nhỏ trong lòng nàng , tiểu tử này không ai khác hơn chính là Trịnh Gia Tuấn đích tôn nhà họ Trịnh - em trai bảo bối của nàng .

- Gia gia đưa em tới nhìn "anh" rể ah

- *nhướng mày , cười khẽ* Gia gia đang ở đâu?

- Gia gia đi nhìn anh rể rồi , em nói lão Giang đưa em tới gặp mami ... Mami , bảo bảo rất nhớ mami~

- ^^ Chị cũng rất nhớ em!

- Còn Du thì sắp chết ngạt nếu 2 người không tránh ra 1 chút nha

-.....

Trịnh Gia Tuấn nghe thanh âm trầm thấp phía sau lưng không khỏi kinh ngạc , rời khỏi cái ôm của chị gái mà nhõm người gác cằm lên vài Tú Nghiên nhìn người phía sau.

- Là "anh" rể sao? ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )

- Ắc "anh" rể này sắp bị tiểu mập mạp em đè chết ngạt đây nà (´-﹏-';)

- (๑•̀ㅂ•́)و✧ Em không phải tiểu mập mập  !

- Con không phải tiểu mập mập , em nhìn em xem *vươn 2 tay béo má lắc nhẹ* mỡ cũng muốn chảy ra khỏi má rồi ┐( ˘_˘)┌

- ( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑ Mặt chị mỡ! Mặt cả nhà chị mỡ áh~~

- ⊂(´・◡・⊂ )∘˚ Là em tự nhận nhé tiểu mập mạp

- (๑•̀ㅂ•́)و✧ Em nhận cái gì?!

- Nhận em mập mạp , mặt cả nhà chị mỡ mà nhà chị không phải bao gồm cả em sao?! (⁀ᗢ⁀)

- Chị ... MAMIIIIII CHỊ RỂ KHI DỄ EM ୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭

-Haha

Tú Nghiên nhìn 1 nhỏ 1 lớn người là hét kể tội , kẻ vui vẻ cười lớn trêu chọc không khỏi dở khóc dở cười .

Mà vị tỷ tỷ tiếp tân sớm hóa đá ở cửa cũng không khỏi nhìn cảnh tượng trước mặt cũng biến đổi sắc mặt không biết phải làm sao . Thứ nhất giờ cô mới biết vị tổng tài kia không phải là 1 vị nam nhân trung niên , mà là 1 vị tiểu thư trẻ tuổi mà trước giờ vẫn luôn nghĩ là con gái của giám đốc điều hành  . Thứ 2 , nữ tổng tài trẻ tuổi lại có con lớn hơn cả cháu ở nhà mình .(;ŏ﹏ŏ) , khiến tỷ tỷ tiếp tân vận niên FA có chút đau tim khó thở .

Tú Nghiên ngẩn đầu nhìn người đứng nơi cửa gương mặt biến chuyển sắc màu , liền đoán được 2,3 phần sự tình . Trong lòng không khỏi thở dài , Trong khi Tề Minh được nàng điều đi xem xét công trình đang xây tứ viện . Lại không muốn đám vệ sĩ chắn ngoài cửa cản trở lão công nàng tự do "ra vào" , cũng như quấy rầy không gian của 2 người mà điều xuống lầu dưới . Thì hiện tại sự tình sẽ không đột biến thế này , gương mặt vốn vui vẻ tươi cười của nàng thoáng chốc băng lãnh , lạnh nhạt âm thanh cũng theo đó tái xuất .

- Không còn việc gì , cô có thể quay về với công việc của mình!

- Ah ... Vâng ...

Tỷ tỷ tiếp tân run rẩy lui thân rời khỏi phòng đem của phòng khép lại , tay nơi nấm cửa cẫn còn run run thâm tâm tự vấn

"Cái này chính là bằn sơn trong truyền thuyết sao?!"

..........

- Cái gì , lão gia mang Gia Tuấn biến mất?

Trịnh ba đang giải quyết sự vụ trong  văn phòng nhận được tin tức không khỏi giật mình đứng dậy .

- Có cho người xem xét chuyến bay đến nơi nào không?

Trịnh ba gấp gáp vơ lấy áo khoác rời khỏi văn phòng , vệ sĩ bên cạnh liên nhanh nhẹn chuẩn bị theo ông rời đi .Trịnh ba tay cầm di động siết chặt ,nghe đầu dây nói chuyện đầu óc xoay chuyển suy nghĩ xem khả năng lão baba đã đi đâu .

- Để nhóm người âm thầm điều tra hướng đi của lão gia , phong tỏa toàn bộ tin tức!

Cúp điện thoại nhưng mày vẫn không chút nào giãn ra được

- Đến rước phu nhân đi!

- Dạ lão gia!

Trịnh mẹ ở văn phòng nhận được tin tức cũng có chút gấp gáp , giao việc cho trợ lý cũng rời khỏi cùng Trịnh ba đi tìm người .

........
*Văn phòng tổng tài JJ*

-☆(#××) KHÔNG CHƠI NỮA CHỊ ĂN GIAN , CHỊ LẤY THỊT ĐÈ NGƯỜI!

-(٥↼_↼) YAH EM LÀ CÒN NGỒI ĐÈ BỤNG CHỊ ĐÂY MÀ NÓI CHỊ ĂN GIAN ... TIỂU MẬP MẠP CHỚT BẦM , MỠ BỤNG EM SẮP THẤM ƯỚT ÁO CHỊ ĐÂY ~~

- ٩(× ×)۶ MAMI CHỊ RỂ GHẸO EM .

- (o_ _)ノ彡☆ Tiểu mập mập không được chơi cầu viện !

Du Lợi hơi bật người đem đứa nhỏ áp xuống ghế cù nhây khiến đứa nhỏ la hét cười ầm lên , đôi mắt nâu vì cười nhiều đến ứa nước mắt long lanh khiến Du Lợi càng nhìn càng đùa ác liệt hơn .

Tú Nghiên nhìn thấy cục diện có phần phấn khích quá mức cũng buông xuống công việc trong tay , đi đến giải cứu đứa nhỏ ra khỏi 1 " đứa nhỏ" to xác khác .

- Chơi đủ rồi về nhà thôi , ba mẹ bên kia nhận tin tức mất tích của 2 người chắc cũng sốt ruột lắm rồi !

- Mami ~

Trịnh Gia Tuấn mè nheo xà vào lòng Tú Nghiên , khiến Du Lợi bên cạnh trắng mắt liếc nhìn .

- Tiểu mập mạp , em là con trai sao? Thế nào chơi mè nheo?

- (っ˘ω˘ς ) Em vừa là con trai vừa là con nít , ai như chị dà dồi ăn hiếp trẻ con lè...

- (✧ω✧) Em là con nít quỷ!

- Du *khiêu mi*

- Ắc  , về nhà thôi bảo bối (´。• ω •。')

- Ân

- Tiểu mập mạp về nhà chị làm đùi gà rán cho em ăn ha~

Đem đứa nhỏ kéo ra khỏi nơi ấm áp chỉ thuộc về mình , Du Lợi làm mặt quỷ với nàng trước khi cười ngọt ngào mang thức ăn dụ dỗ đứa nhỏ trong tay mình .

- Em không thích ăn đùi gà, em thích ăn cánh gà (o・ω・o)

- Được , cánh gà!

- Em còn muốn ăn bò sốt mè <( ̄︶ ̄)>

- Hảo , bò sốt mè!

Du Lợi tay phải dắt đứa nhỏ nghe đứa nhỏ vui vẻ "đòi hỏi" thực đơn , tay trái 10ngón đan xen nắm lấy tay bảo bối âm thầm hôn lên má nàng hạnh phúc cùng nhau tiến vào thang máy . Chỉ là cả 3 người , 2 lớn 1 nhí không ngờ tới vừa bước ra khỏi thang máy chuyên dụng đã thấy 1 tóp người ồ ạt kéo tới .

Tiểu mập mạp thoắt cái giãy ra khỏi cái nắm của Du Lợi chạy như bay tới giữa đoàn người .

- Mommy ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Trịnh mẹ sớm thấy đứa nhỏ nhà mình chạy đến , đã sớm dừng bước khom người giang tay đón lấy . Yêu thương trong mắt không hề che giấu , môi cười ngọt ngào hôn lên đôi má phúng phính của con trai .

- Con theo gia gia đến đây từ khi nào?

- Dạ trưa nay ah ! Gia gia nói đem con đi nhìn chị rể! ヽ(o^▽^o)ノ

- *xoa đầu* Vậy gia gia đang ở đâu?

- (ㆁωㆁ) Gia gia để ông Trương đưa con đến đây , còn gia gia đi nhìn chị rể ah

-....

"Cháu rể ở đây lão ba đi nơi nào nhìn đây?!"

Nghe đến đây Trịnh mẹ không biết nên khóc hay nên cười , lão gia tử như thế nào ném đứa nhỏ ở đây chạy loạn nơi nào .
Trịnh ba thấy hài tử cũng không chút giãn ra mày nhíu chặt , nhìn Tú Nghiên có chút nóng vội hỏi .

- Nghiên nhi , gia gia không đến đây sao?

- Dạ không , con chỉ gặp Gia Tuấn không thấy gia gia .

- Gia gia con không biết đi nơi nào.

Cái này không thể trách Trịnh ba nóng nảy , năm ngoái trong buổi diễu hành lão gia tử bị ám sát vết thương dưỡng hơn 1 năm vẫn chưa lành hẵng đây . Lại nói hiện tại thành phố S cũng đang trong đợt thanh trừ , lão gia tử lại đến đây không khác gì vào hang giặc . Trịnh ba không lo lắng đến nóng  giận mới là lạ đấy.

- Ba con nghĩ biết gia gia nơi nào!

Du Lợi ngẫm nghĩ rồi nói ra , cũng xoay người hướng phòng tiếp khách của công ty đi tới .

Một đoàn người vội vã theo sau , vào đến phòng chủ thấy , lão gia tử nhàn nhã thưởng trà sau lưng sớm có lão Trương báo cáo này nọ trong tay .

- Các con thế nhưng rất chậm chạp!

........

Ps: tiểu LamNghi ới chap này tặng cưng thấy thế nào?!
(Có hay không khiến bé con bật cười?!) (•̪ o •̪)(•̪ o •̪)(•̪ o •̪)(•̪ o •̪)(•̪ o •̪)(•̪ o •̪)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro