Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S thị không khí 1 tháng qua như bão tố quét qua , trôi tuột hàng dài rác thải kéo 1 đường đẩy sạch  mọi con đường ngõ ngách.

Trịnh Khang đứng nhìn từ trên tầng cao nhất của tòa nhà thị chính , phía dưới tòa nhà đám đông phóng viên vay kín trước cửa . Tòa thành lớn như An gia tại nơi này , có thể nói là đầu đề hot nhất mà mọi người đều muốn có được . Nhưng khối u này cần phải cắt bỏ , dù chính trị hiện tại không còn bẩm vua xưng thần như trước kia . Nhưng quyền lực Trịnh gia quốc tộc vẫn là bất khả xâm phạm , mà Trịnh Khang ông hiện tại chính là muốn chỉnh người ai có thể trốn thoát ?!

- Lão gia mọi việc đã y theo ý người sắp xếp ổn thỏa , còn có 20p nữa phiên tòa sẽ bắt đầu .

- Ừhm , để phiên tòa xét xử mở để truyền thông được quyền đưa tin trực tiếp .

- Dạ vâng , thuộc hạ liền đi thu xếp . Lão gia người có muốn trực tiếp xem buổi xét xử hay không ?

- Thu xếp đi , ta cũng muốn nhìn 1 chút .

- Dạ vâng!

......

Đồng dạng thời gian trong lúc phiên tòa "thế kỷ" của S thị diễn ra thu hút hầu như mọi cái nhìn của người dân S thị , Du Lợi lại đang loay hoay với đống bột & nguyên liệu làm bánh xếp . Chuyện là hôm nay Thanh Vũ & Tú Tinh bận bịu đồ án chuyên ngành , lão Thôi lại đi công tác bỏ lại Lý Dực bao trọn quán làm không xong . Dẫn đến việc cái vị bị bệnh dính vợ thâm niên như Du Lợi bị lôi đến đây , quay về thơi xưa cũ đeo tạp dè làm bánh xếp phục vụ mọi người . 

- Tiểu Lợi 2 xuất đem về 1 hẹ , 1 thịt bò cải thảo!

- Okie có ngay!

Cho bánh xếp vào 2 hộp xốp khác nhau cùng với tương chấm , Du Lợi quen thuộc cho vào túi giấy đưa đến khách hàng nhận tiền , trả lại tiền thưa tặng kèm nụ cười thương hiệu cùng tiếng cám ơn . Công việc sẽ như vậy tiếp diễn nếu không có sự việc đột nhiên xuất hiện , 2 vị khách vừa rời đi , trước quầy hàng lại xuất hiện 1 vị lão nhân khiến Du Lợi có chút bất ngờ

- Cô chủ có thể giúp lão nhân 1 bữa ăn được không?

Thanh âm ổn trọng hữu lực cùng câu nói kia , khiến Du Lợi phải ngẩn đầu  nhìn Lão nhân đứng đối diện phía ngoài quầy . Lão nhân 1 thân trường bào xanh đen họa tiết Trúc tử như ẩn như hiện , nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi . Du Lợi nhìn lão nhân gia trước mặt tuy đã đi qua thập tuần vẫn không che giấu vẻ tuấn tú lão niên .

- Đương nhiên có thể , ông có thể vào bàn trong ngồi chờ cháu 1 chút .

Du Lợi đáp lời ông cùng nụ cười hòa nhã , nội tâm không tránh khỏi nghi ngờ thân phận của đối phương như thế nào . Nhưng kính lão đắc thọ là lời người xưa luôn truyền tụng , bản thân cô vẫn luôn thực hiện tốt nha .

Không nhanh không chậm 1 bát xủi cảo thịt bầm nóng hổi được đưa đến bàn nhỏ đặt ở góc phòng nơi ông ngồi , lại quay ra rót 1 ly sâm cúc lạnh đặt xuống cạnh bên . Du Lợi vừa lau tay vào tạp dề vừa chúc ông ngon miệng , lão nhân gia vừa định đáp lời cô đã thấy cô bị bạn hữu réo gọi vội vã quay người đi khiến ông chỉ có thể lắc đầu cười cười .

- Tiểu Lợi , ông ấy là ai vậy?

- *nhún vai* Biết chết liền , chỉ là em có cảm giác rất quen thuộc với ông ấy .  Chị có cảm giác giống em không , nhìn ông cụ rất quen mắt .

Lý Dực nghe vậy cũng quay đầu nhìn về hướng lão nhân gia 1 thân trường bào , tuy thanh nhã nhưng nhìn liền đoán được thân phận không bình thường thế nhưng lại đến xin nhờ 1 bữa ăn cũng thấy được rất bất thường đi .

- Không biết là cao nhân nơi nào... Tiểu Lợi từ lúc lão bà em xuất hiện , xung quanh em liền xuất hiện chuyện lạ lùng chị coi cũng quen thuộc đi!

- Haha  mệnh trời khó cãi !

- Đúng là mệnh của em tới rồi 😄😄😄

- Mệnh này em là cam tâm tình nguyện hưởng thụ đây~~

- Cút

- Haha

- Soái tỷ cho 1 xuất uyên ương cùng 2 ly trà sữa đem về !

- Có ngay!

Khách hàng cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người , nhìn người khách quen mặt hướng mình thẹn thùng cười không khỏi khiến Lý Dực rùng mình. Cúi đầu tập trung làm phần ăn được gọi , Lý Dực vẫn cảm giác được cái nhìn của người kia tập trung trên người mình .

Du Lợi nhìn 1 màn quen thuộc trước mặt nhìn không được cười ha hả , chưa vui vẻ được bao lâu đã bị Lý Dực thục chỏ 1 cái đau điến đến nhe răng trợn mắt.

- Còn không làm việc đừng mơ về sớm với lão bà nhà em .

- Okie okie.... *bĩu môi*

Vì sự nghiệp bám dính nương tử đại nhân nhà mình , Du Lợi "nhẫn nhịn" loay hoay với công việc quen tay đã sớm bị cô bỏ quên 1 góc .

- Chị nhớ chưa 1 xuất uyên ương cho em đó!

- biết rồi!

Cười cười tập trung làm tốt việc của mình , đến khi hoàn tất mọi việc cũng hết cả buổi trưa . Đem tạp dề gỡ xuống đem chính mình tẩy lau gọn gàng sạch sẽ bước ra cửa , nơi góc bàn kia lão nhân gia vẫn an vị tại chỗ thức ăn trên bàn đã được dùng hết . Du Lợi đến quầy rót thêm 1 ly sâm cúc lạnh , đi đến đưa tới .

- Trời nóng nực ông uống nước cho dễ chịu !

- Cháu rất quên thuộc với công việc này!

- Dạ công việc này xem như là nghề gia truyền của cháu ^^=

- Bát xủi cảo vừa rồi rất ngon , nhưng ta lại không có tiền để trả cho bữa ăn vừa rồi .

- Ah không sao cả , ông cảm thấy hài lòng về món ăn của quán cháu cháu đã vui vẻ rồi . Bữa ăn vừa rồi cháu mời ông ^^=

- Ta vừa đến S thị , cũng không liên lạc được với con cháu . Cháu sẽ không phiền nếu ta ngồi đợi người nhà đến đón ở đây được chứ?!

- Không phiền , nhưng nơi này có vẻ không tiện nếu không ông theo cháu đến nơi mát mẻ hơn chờ người nhà có được không .

- Có thể chứ .

- Dạ có thể ^^= ông đi theo cháu 1 chút .

Lão nhân gia nhướng mày cười cười đứng dậy bước theo Du Lợi , chỉ thấy cô đến bên quay lấy 1 hộp gamen giữ nhiệt đứng nơi đó chờ ông .

Du Lợi chậm rãi bước bên cạnh ông , lại ngó nghiêng xem xe cộ đảm bảo an toàn cho cả 2 . Đưa ông vào cty của bảo bối , quen thuộc tiến đến quầy tiếp tân chờ họ sắp xếp đưa ông vào phòng chờ khách còn chu đáo cho người đưa đến cho ông 1 ấm trà ấm cùng bánh vừng để ông có thể thoải mái chờ đợi người nhà . Thu xếp ổn thỏa mới rời đi , khác xa vừa rồi bộ dáng nhàn nhã vừa rồi đi bên cạnh lão nhân gia . Du Lợi hiện tại khá gấp gáp đi thật nhanh vào thang máy , nhấn tầng lầu của bảo bối có phần mong ngóng đi lên .

.......

- Tôi nghĩ thiết kế khá thích hợp với tứ viện , tiểu thư người nhìn thử 1 chút .

Tú Nghiên chăm chú nhìn những bản thiết kế trong tay , tâm tư lại đảo 1 vòng ký ức trước kia những đình viện "bán hiện đại" Du Lợi đã làm nên . Không quá lâu nàng liền nhìn trúng 2 bản thiết kế có nét phù hợp với sở thích của Du Lợi , liền giữ lại chờ cô đến quyết định.

- Bảo bối uyên ương đến rồi đây .

Phá hoại gương mặt nghiêm túc của nàng là dáng vẻ cười toe toét của cô , khiến nàng nhìn thấy lại như phản xạ có điều kiện mà cong cong khóe môi .
Đồng thời cũng khiến người đối diện nàng có phần ngây ngẩn trước gương mặt xinh đẹp , với đôi mắt nhu tình của nàng lại không đặt trên người anh ta .

Du Lợi tự nhiên bày thức ăn trên bàn cũng mặc kệ trong phòng còn có 1 người lạ , không phải cô không để ý mà là rất để ý khi 1 chàng trai trẻ đang mê mẩn nhìn bảo bối nhà mình .

- Còn có chuyện gì sao , bảo bôi?!

Cười như không cười nhìn nàng , Du Lợi nhìn nàng với ánh mắt sáng quắc mày lại nhếch lên .

Tú Nghiên đã rất cố gắng kìm chế chính mình , để không thể bật cười với cái kiểu bình dấm tỏa hương của Du Lợi . Rời ánh mắt khỏi cô , nàng lại  quay về với gương mặt lạnh nhạt khi nói chuyện cùng người đứng đối diện kia .

- Anh có thể quay về với công việc của mình .

-.....

Anh chàng thiết kế viên trẻ tuổi không khỏi có phần lưu luyến nhìn nàng trước khi rời đi , lướt qua Du Lợi lại dừng lại vài giây quan sát đối phương .

" Vì sao nàng lại chọn 1 cô gái thay vì những người đàn ông mạnh mẽ !"

- Vì các anh không xứng đáng đứng bên cạnh cô ấy!

Du Lợi không nhanh không chậm lướt qua anh đi đến bên cạnh bảo bối nhà mình , còn anh chàng thì sửng người vì sao cô có thể trả lời cho câu hỏi trong nội tâm anh .
Đi đến bên cạnh xoay ghế để nàng đối diện mình , Du Lợi cúi đầu hôn lên đôi môi khiến cô nhung nhớ cả ngày nay .
Tú Nghiên hơi ngẩn đầu đón nhận sự nhớ nhung của cô , vươn tay câu lấy cổ cô khiến nụ hôn càng thêm sâu nồng .

- Rất nhớ em sao?

- Vâng luôn nhớ em bảo bối! Mỗi phút mỗi giây điều nhớ~~

- Lại bán mật

- Chỉ với em thôi , Du còn ngại ít đây!

-*bật cười* Em đói

- Du cũng vậy , đói em!

- Lưu manh!

- Hắc hắc .

Cùng nhau ngồi dựa lưng cùng một chỗ , lại cưng chìu cùng nhau dùng bữa ăn uyên ương của 2 người . Du Lợi đem từng chuyện xảy ra ngày hôm nay kể cho bảo bối nhà mình nghe , còn rất hồ hởi suy đoán .

- Bảo bối , em nói xem em thật sự giống ai nhất trong nhà ?!

- Mọi người đều nhận xét là em giống mami nha.

- Du lại thấy em giống gia gia hơn áh!

-*nhướng mày* Hửm?

- Hắc hắc...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro