Chap 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ngân cuối cùng kết thúc , Du Lợi rời môi khỏi sáo trúc đôi mắt vẫn nhắm lại & đắm chìm trong từ khúc , bên tai vang lại lên tiếng vỗ tai huýt sáo như pháo nổ . Chỉ là khi cơ thể bị người ta ôm lấy khiến cô giật mình mở to mắt , bên tai còn nghe đối phương kêu lên tên mình .

- Lợi~ , chị thổi sáo thật sự rất hay...

-!!!

Du Lợi thầm nghĩ "nếu ko hay sao tôi dám thổi nha!?? " , tiếp theo lại tự hỏi "chúng ta thân nhau lắm sao? " chỉ là ngại mặt mũi vị hàng xóm mới quen chưa đầy 2 tiếng này mà ko bật thốt lên thôi . 

Thanh Vũ đứng bên cạnh ko khỏi cười tinh nghịch , lên tiếng trêu ghẹo...

- Lợi ca~ vị này là ai nha? Sao lại giành sân khấu của em mà bán bánh mật thế này?

- .....

Kỳ An gương mặt ửng đỏ buông ra cái ôm có phần bốc đồng của bản thân , nhưng làm gì được khi mà cô tìm vị này trước mặt thật này biết bao lâu nay . Từ sau lần vô tình chạm mặt đó chính cô nhớ mãi ko quên được người này , đối phương sau khi giúp cô chặn bắt tên cướp kia thế nhưng 1 cái tên cũng ko cho cô biết cứ thế phủi tay bỏ đi . Hiện tại gặp lại chính mình nhớ rõ Du Lợi , chỉ là có vẻ Du Lợi ko hề có chút ấn tượng gì với cô . Nhưng ko sao điều Kỳ An cô có chính là thời gian cùng tiền , cứ từ từ tiếp cận cô ko tin ko thể cưa đổ Du Lợi .

- Tào lao , em còn nói linh tinh lần sau đừng mơ chị đệm nhạc cho em nha nhóc *trừng mắt*.

-Hihi

Thanh Vũ chỉ bụm miệng cười , đối với lời đe dọa ko cân lượng này Thanh Vũ chính là ko lo ko sợ nha .
Nhìn Du Lợi mất tự nhiên vuốt vuốt tai mình cùng Kỳ An đi xuống khỏi sân khấu nhỏ , Thanh Vũ cùng Tú Tinh 2 đứa lại tinh nghịch cười cười giới thiệu ca khúc tiếp theo lại tiếp tục biểu diễn cho nhóm khách quen vẫn bên dưới chờ đợi .

Du Lợi vừa bước đi vừa suy nghĩ thế nào gạt bỏ tay Kỳ An đang ôm cánh tay trái của mình ra , càng ko nghĩ cánh tay phải bị ai đó kéo lại có chút bất ngờ nghiêng mặt nhìn qua . Chạm vào trong mắt chính là suối tóc dài xinh đẹp hơi lượn sóng , đối phương cúi mặt khiến Du Lợi ko nhìn được rõ nàng gương mặt . Thế nào lại nắm cánh tay mình , Du Lợi chính là nghi hoặc muốn lên tiếng dò hỏi ko nghĩ bên tai nghe thấy thanh âm lạnh lùng của nàng ta .

- Buông tay ngươi ra khỏi người phu quân ta!

-O. o

Du Lợi chính là đần thối gương mặt nhìn chằm chằm nàng ấy , đầu vẫn là loading... câu nói vừa rồi của nàng  , cùng cái hành động mạnh mẽ kéo cô mang đi lực đạo còn mạnh bạo nhét cô vào xe cho tài xế chạy đi như tên bắn khiến Du Lợi ngu mặt quay mặt nhìn nàng . Đáp lại sự ngu mặt của Du Lợi là bên  sườn mặt mờ ảo của đối phương , bên trong xe mờ ảo khiến đầu óc Du Lợi như úng nước cảm giác chính mình có phải ngủ mớ hay ko?

"Cạch , cạch"

Liên hoàn tiếng đóng cửa lại mở cửa , Du Lợi lần nữa bị nắm tay mạnh mẽ kéo đi vào căn biệt thự to lớn khiến bản thân cô nghi hoặc chính mình có phải bị bắt cóc hay ko?
Đám người xếp hàng 2 bên cúi người góc 45 độ đồng thanh chào hỏi ...

-Đại tiểu thư ...

"Cái quỷ gì thế này? "

Lại bị lôi kéo 1 đường lên lầu , đi thẳng vào căn phòng lớn chỉ thấy cơ thể mình lượn 1 vòng cung hoàn hảo ngả nghiêng trên ghế sofa nhung êm ái .

- Cái quỷ gì vậy? Vị này cô điên àh?

Du Lợi tức giận , thật sự tức giận trừng mắt lớn muốn bật dậy đánh người lại thấy hành động 2 tay mảnh mai lại mạnh mẽ chống lên vai mình ngẩn mặt nhìn mới thấy rõ gương mặt đối phương . Đầu óc lần thứ 2 úng nước chỉ âm thầm thốt lên trong lòng 1 từ "đẹp" , đứng hình bất động tại chỗ .

Tú Nghiên nhìn gương mặt đang phát ngốc kinh ngạc nhìn nàng , lửa giận trong lòng phút chốc nhìn gương mặt Du Lợi ko hiểu ra sao của cô lại khiến  mũi nàng cay cay mắt dâng lên hơi nước . 18 năm trôi qua , tìm kiếm thật lâu , chờ đợi thật lâu cuối cùng cùng tìm được người này nhưng đối phương lại như ko nhận ra nàng . Nàng khổ sở , tự mình tương tư người này bao nhiêu năm qua , mỗi ngày mỗi đêm trôi qua đều là ảo ảnh người này trong tâm trí nàng . Bàn tay nàng run rẩy chạm vào mặt Du Lợi nhẹ nhàng như sợ chính nàng lại nằm mơ thấy người chạm vào sẽ tan , cảm nhận hơi ấm cùng xúc cảm chạm vào gò má khiến nàng run lên.... Thật tốt cuối cùng nàng cũng tìm được phu quân của nàng ...

- D.. Du...

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của nàng khiến Du Lợi nhói tim , vô thức vươn tay ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của nàng khiến mình đau lòng trầm giọng dịu dàng như dỗ dành.

- Đừng khóc!

Bản thân Du Lợi cũng ko hiểu chính mình thế nào lại đau lòng khi thấy người trước mặt rơi lệ , trong đầu ko rõ thế nào có chút mờ mịt nhìn người "lạ" trước mặt , chỉ là cảm giác quen thuộc mơ hồ lại chi phối chính hành động của mình .
Gương mặt đối phương càng lúc càng áp sát tới , tay từ áp má  như ôm lấy mặt Du Lợi hơi kéo tới hơi thở phả lên mặt cô càng lúc càng gần cánh môi kề sát nhau sắp chạm vào...

- Tiểu thư , có dùng bữa kh.... Ắc

Quản gia dừng lại bước chân , có chút giật mình lại phản cứng thật nhanh lùi bước 2 tay còn tiện thể vươn ra đem 2 cánh của phòng khép lại . "Cạch" 1 tiếng như hồi chuông báo hỏa vang lên đập vỡ đập nước trong não Du Lợi , xả nước ngập úng đem cô đánh tỉnh Du Lợi có phần hốt hoảng tay giữ vai nàng thốt lên .

- Tiểu thư xin tự trọng .

-.....

Ko gian sau câu nói bật thốt của Du Lợi thoáng cái cứng ngắt , cảm giác vật lý khoa học ba chiều bốn chiều gì đó đều sai hết hiện tại chỉ có 1 cảm giác đúng là ta trừng mắt nhìn cô , cô kinh ngạc nhìn ta , ko gian đã dừng lại ko nhúc nhích ...

"Ui sao mình lại nói ra được câu kỳ quái như vậy nha? "

Du Lợi trong lòng hoảng hốt chính mình , có chút bối rối ko biết phải làm gì sao cái vụ việc này chính Du Lợi chưa từng trải qua thì làm sao biết phải làm như thế nào tiếp theo đây .

- Haha

Lại ko nghĩ vị "Đại tiểu thư" đối diện mình cách mặt mình mấy cm này lại bật cười lên , tay nàng còn rất tự nhiên mà nhéo banh má cô ra .

- Ngốc tử , thì ra Du ở nơi này là bộ dạng này nha~

"What? ý gì đây? "

Tú Nghiên thu hết vào trong mắt , nhìn biểu cảm này của cô có thể mơ hồ nhận ra Du Lợi có phần xa lạ cùng nàng . Nàng lại vô thức phán đoán có phải người này thế nhưng quên nàng rồi ko? Nhưng lại nhớ đến ánh mắt đau lòng vừa rồi thấy nàng khóc cùng câu nói hốt hoảng quen thuộc kia , Tú Nghiên tin tưởng chính nàng ko nhận lầm người ha .
Tú Nghiên cười cười buông tay đứng thẳng người dậy , bản thân nàng đứng thẳng Du Lợi lại ngồi hiện tại thật sự thành ra nàng từ trên cao nhìn xuống cô co người trên ghế có phần chột dạ .

- Ko nhớ ra em?

- *run run , gật nhẹ đầu* Vị này , àh Đại tiểu thư cô là ai nha?

- *cười cười* Tiểu nương tử của Du~

"Cái quỷ gì? "


Trong lòng hốt hoảng kêu lên như vậy , Du Lợi chính là muốn ngất xỉu trong cái tình huống ko biết cái gì với cái gì đây . 


"Tôi ko phải diễn viên nhanha , như thế nào biến thành kịch bản truyền hình quái dị như vậy? Trời ơi giờ thiệt ra tôi cũng ko biết tôi là ai?  Và đây là đâu vậy trời? "

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro