Chap 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức người vẫn còn có phần xuất thần ngồi nơi bàn làm việc...

- Đại tiểu thư , tôi có thể vào ko?

- Vào đi !

Tề Minh nghiêm chỉnh đi vào , sao khi hắn nhận lệnh đi theo người kia thu thập xong tin tức liền quay về báo cáo với cô chủ của hắn .

- Thế nào?

- Tôi đã theo người kia chỉ là đối phương ko phải người kia Đại tiểu thư cần tìm !

- Chắc chắn?

- Vâng!

- Được rồi anh ra ngoài làm việc đi , có gì tôi gọi!

-...*cúi chào*

Tiếng khép của kia vang lên cũng là lúc nàng buông tiếng thở dài , thì thầm với chính nàng "lại ko phải Du" ... Trong tiềm thức lại hiện lên những lời nói , những khung cảnh đời sống ở thế giới hiện đại này mà Du Lợi từng sống , đã từng trải qua những gì . Nàng luôn lần theo từng dấu tích mà người kia từng nói cho nàng biết , võ quán hay xe đẩy bán điểm tâm , đó chính là manh mối nàng có được . Nhưng điều nàng lo sợ nhất chính là lão thiên trêu người , chính là hiện tại nàng tới nơi này đối phương liệu có cùng nàng tồn tại chung 1 bầu trời hay ko?

...............

Du Lợi ngồi trong quán chờ đợi thật lâu cuối cùng cũng thấy được Lý Dực đem tiểu DuDu về tới , đứng dậy liền làm 1 bộ dạng giận dữ truy hỏi .

- Tam tỷ rốt cuộc là đi rước Thanh Nhi hay là đi ăn vụng nơi nào mới về hửm? *nhướng nhướng mày*

- Ăn vụng cái đầu em !

Lý Dực đem áo khoác cởi ra ném vào người Du Lợi , rút ra chìa khóa cũng ném về phía đối phương đi thẳng tới quầy rót uống 1 ly nước lớn . Sau mới trừng mắt nhìn Du Lợi nghiến răng nghiến lợi , Lý Dực chính là giọng nói oán giận phóng tới .

- Em giao điểm tâm nước uống cho khách thôi thế nào chọc bạn gái người ta hả?

- What? Đâu ra? *trợn tròn mắt*

- Trưng cái bản mặt đó cũng vô dụng đi , ko có thế nào anh chàng veston công sở kia truy hỏi tới cửa hửm? *liếc xéo*

- Nói rõ ràng nha! Em là ko hiểu thiệt đó!

- Chị chỉ mượn áo khoác cùng tiểu DuDu chạy đi đón Thanh nhi , chạy đến cổng trường đã bị 1 chiếc xe hơi chặn lại , 1 người đàn ông veston đen phẳng phiu hỏi chị có phải vừa giao hàng qua cty JJ ko? Còn bắt chị cởi mũ bảo hiểm xem mặt chút! Nhìn mặt anh ta thiệt tình mà giống kiếm người đòi nợ vậy , cứ tưởng hôm nay ma xui quỷ khiến đến ẩu đả trước cổng trường của Thanh nhi luôn rồi?

- *trợn tròn mắt* Em nãy giao hàng có chăng là nói đùa vài câu với Phượng tỷ , ko hề gay sự cùng ai nha! Có khi nhận sai người rồi!

- Sai người gì thì chị ko biết , nhưng tốt nhất sau này chị đi giao hàng qua đó , ko thì mướn thêm người phụ việc .. Chị ko hy vọng có thêm chuyện xảy ra với em , năm nay em đủ xui xẻo rồi vẫn nên an phận chút đi!

-*bĩu môi* Em có làm gì đâu? Haizzz được rồi , hôm trước tiểu Nhất có hỏi xin phụ việc bên này mà em ngại tam tỷ nên chưa trả lời .

-*nhăn mặt* Ko còn người khác àh?

- Lúc cuối năm kiếm người phụ việc đâu dễ , ko thì đợi tuyển người khác!

- Vậy trước cứ để tên nhóc kia phụ đi ... Chỉ làm sáng tới chiều , ca tối ko cần!

- Tam tỷ , chị rất thích ăn dấm chua nha ! chị ko tin chính mình cũng nên tin tưởng Thanh Vũ , em ấy tuy nhỏ tuổi nhưng là người thế nào chị là người rõ nhất . Ko nên vì 1 số người, 1 số chuyện lại giằng co lẫn nhau mâu thuẫn!

- Ừhm, chị biết rồi . Em cái đứa khỉ này , nếu ko cùng nhau lớn lên thiệt tình chị ko tin em chưa có 1 mảnh tình nào vác vai đó !

- Bởi mới nói , người yêu em sau này chính là người may mắn nhất trong số người trên thế giới này mới có người yêu thấu hiểu nhân tâm như Du Lợi em muahahaha >_<

- Xuống giùm cái , cá mập cắn đứt cáp đủ rồi ko cần e đủ phụ ha! *liếc xéo*

- .... Xùy ko cùng chị tào lao , em về trước đây.. Phòng cách vách có người tới thuê trọ , em về gặp xem thế nào...

- Tiểu quỷ em đúng là xem tiền như mạng mà , được rồi đây chị lo được lão Thôi cũng sắp đến rồi .

- Hềhề chịu thôi hiện tại đâu giống trong mộng tiền bạc đầy nhà , kiếm được tiền thì e liền kiếm nha làm sao có khả năng từ chối tiền đến bên tay hửm...*nhướng nhướng mày , đắc ý*

Du Lợi đem tiểu DuDu lướt gió trên đường rất nhanh liền chạy về khuôn viên quen thuộc , ko nhanh ko chậm đi về căn hộ của mình . Trong tầm nhìn rất nhanh thấy có người chờ ở trước cửa căn hộ bên cạnh , chỉ là lúc đối phương quay người nhìn chính mình ko khỏi khiến Du Lợi chậm lại bước chân , ngực trái nhói lên vô thức ...

- Xin hỏi có phải cô Quyền?!

- Ừhm cô là người muốn thuê căn phòng kia?

- Đúng vậy , tôi là Kỳ An

Kỳ An tươi cười bước tới đưa tay muốn cùng Du Lợi bắt tay chào hỏi , đối với hành động của đối phương Du Lợi cũng lịch sự đáp lại cái bắt tay . Chỉ là Du Lợi ko nghĩ đến 1 cái bắt tay có thể lâu như vậy đi , nhìn Kỳ An nắm lấy tay mình còn dùng ngón tay xoa nhẹ trên mu bàn tay mình khiến Du Lợi trong lòng vô thức run lên . Bình tĩnh rút tay về , gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ môi bạc khẽ động .

- Cô Kỳ có muốn vào phòng xem chút ko?

- Vậy thì tốt quá phiền cô .

-...

Mở cửa căn hộ bên cạnh để đối phương có thể tham quan chút căn hộ sẽ thuê , chính ko hiểu sao trong thâm tâm có phần do dự với vị khách thuê này bản thân Du Lợi cũng ko thể hiểu được...

- Chúng ta có thể ký hợp đồng thuê luôn bây giờ được chứ?

Chưa đến 5p đã nghe Kỳ An bất chợt hỏi tới Du Lợi có phần giật mình , theo như hiểu biết chính mình căn hộ 1 phòng này tương đối nhỏ 1 người ở ko sao nhưng nếu có thêm bạn bè đến sẽ thật chật chội . Nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp lại 1 thân hàng hiệu như thế nào lại muốn mướn 1 căn hộ nhỏ lại có phần cũ kỹ thế nào .

- Liền sao?

- Đúng vậy , tôi cảm thấy thích căn hộ này rất ấm áp .

- Àh được để tôi về nhà lấy hợp đồng thuê nhà qua cho cô nhìn xem..

- ....

Du Lợi ra cửa về căn hộ của mình lấy bản hợp đồng thuê nhà rất nhanh quay lại căn hộ cho thuê kia , đã thấy Kỳ An đứng gần bên bệ cửa sổ khoảnh khắc đối phương quay lại nhìn mình Du Lợi trong đầu ko khỏi thoáng qua hình ảnh mờ nhạt .
Đưa hợp đồng đến tay Kỳ An , đối phương nhận lấy chỉ lướt nhìn rất nhanh ký tên xuống , lại lấy trong túi giấy tờ đã chuẩn bị từ trước đưa cho Du Lợi .
Hành động của Kỳ An như vậy ko khỏi khiến Du Lợi nhướng mày thầm nói trong bụng "hành động cũng quá nhanh rồi!"

- Cô Quyền xem như là hàng xóm , có thể mời cô Quyền 1 bữa tối xem như mừng tôi thuê nhà thành công ko?

- Àh được thôi.

- Xe tôi bên dưới , nghe bạn bè giới thiệu 1 quán rất ngon cũng muốn thử lâu rồi mà chưa có dịp đến .

- Ừhm vậy coi như đúng dịp đến quán đó đi .

-^^

Xuống đến bãi xe điều khiến Du Lợi choáng váng chính là đối phương thế nhưng lại đi 1 con siêu xe , có chút say sẩm thầm nghĩ .

"Có phải con nhà giàu hiện tại đều chơi trò giả dạng thường dân hay ko? "

- Đi thôi

Nghe thấy tiếng của đối phương mới hoàn hồn lại Du Lợi cũng im lặng lên xe cùng vị hàng xóm mới này lần nữa đi ra khỏi tiểu khu .... Chỉ là con đường đối phương hướng tới có phần khiến Du Lợi ngồi ghế phụ lái trầm mặc ko thôi...

"Ko cần nhiều sự trùng hợp như vậy đi , hướng này đến kia quán hàng của mình quá đồng dạng rồi.. "

.......

Đợi tới lúc xem hết đống hồ sơ trên bàn trời đã tối đen , xoa xoa đôi mắt có phần mệt mỏi của mình Tú Nghiên  ko khỏi thở dài . Khi rảnh rỗi lại vô thức nghĩ về người đó , càng nghĩ lại càng ngẩn người những năm qua đều như vậy chờ đợi , tìm kiếm quá trình cứ thế lập đi lập lại khiến tâm nàng càng ngày cành thêm lạnh . Nhưng ngoài việc lập đi lập lại điều này nàng còn có thể làm gì đây , Tú Nghiên chính là như vậy tự hỏi chính mình , cũng tự mình thầm nhủ bản thân kiên trì .

"Kiếp này ko tìm được liền đến kiếp sau tìm ngươi , ta ko tin ko thể tìm thấy ngươi Quyền Du Lợi! "
*cốc cốc*
Tiếng gõ cửa cắt ngang sự tĩnh mịch của nàng , ánh mắt như cũ vô định nhìn ra bên khoảng ko vô định .

- Đại tiểu thư?!

- Vào đi !

Tề Minh bước vào nghiêm chỉnh cúi chào nàng , giọng nói vẫn 1 mực kính trọng ko thôi .

- Cũng khuya rồi , tiểu thư muốn tại đây nghỉ ngơi hay về dinh thự bên kia?!

- Về dinh thự đi

- Vâng tiểu thư .

Lúc xuống tới sảnh mới biết chính nàng như thế nào cuồng công việc , quả nhiên trời đã khuya như vậy rồi . Cúi người bước vào xe , chỉ là tiếng hát khiến nàng ngừng lại chính mình động tác ...

"Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ
Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình."

Tiếng sáo vang lên khiến tim nàng đập loạn lên , lùi bước thẳng người Tú Nghiên như người vô hồn bước thẳng về phía trước băng nhanh qua con đường lớn .

Tề Minh nhìn thấy hành động bất ngờ của nàng ko khỏi giật mình đuổi theo , tuy đêm khuya đường lộ vắng vẻ vẫn rất nguy hiểm . Đại tiểu thư ngày thường ổn trọng thế nào hôm nay lại hành động bốc đồng đến thế , lại ko dám chặn lại bước đi của tiểu thư nhà hắn chỉ biết đuổi theo nhìn trước sau xem xét an toàn cho đối phương .

Tú Nghiên trong lòng run rẩy bước về quán bên đường , xung quanh đông đảo người ngồi xoay tròn 1 vòng che lấp tầm nhìn của nàng . Chỉ là tiếng sáo quen thuộc kia làm nàng ko cách nào bình tĩnh , chen vào dòng người nhìn đến người đứng ngồi nơi kia trên ghế đôi mắt nhắm lại đem tiếng sáo hòa vào khúc nhạc . Tú Nghiên đứng lặng người ánh mắt mờ mịt hơi nước , đôi môi nàng run rẩy mấp máy ko thành lời chỉ là trong lòng nàng mạnh mẽ vang lên tên đối phương ...

" Quyền Du Lợi"

Xem thêm tại:  

https://youtu.be/CTL_5dqDOyc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro