Chap 35 : Vô đề...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vũ tay vừa đỡ Lý Dực , tay cầm kiếm vất vả nghinh chiến . Đám Ngũ Bạch vất vả mới lao tới phía 2 người liền bày trận pháp bảo hộ 2 người lùi thoát về phía sau .
Minh Cẩn hoàn toàn tập trung vào trận giao tranh , tay thoăn thoắt phóng qua kim châm , phía sau lưng áp lưng Ninh Yên Chi song kiếm trong tay cũng hùng hổ giao chiến cùng 1 đám người .
Thôi Tú Anh vừa giữ trận pháp cố tách đám đông muốn đánh về phía bọn họ , lại đồng thời điều khiển đám dây tơ như tên mỏng bắn bề phía kẻ địch đâm tới.

Tề Minh đem nhuyễn kiếm hướng thẳng về phía Lai công công giao thủ , đôi mắt sắt lạnh nhìn đối phương tay xuất kiếm từng chiêu từng thức đều muốn đoạt hồn hắn .

Trương Vũ Hàn Phong cũng bận rộn cùng đám quân binh chém giết , An Hạo Kỳ hung tợn cầm trường kiếm lao về phía Du Lời đánh chém . Du Lợi tiến tới sáo ngọc trong tay như côn sắt quét ngang , cùng trường kiếm của An Hạo Kỳ va chạm . Chỉ là lực đạo Du Lợi 8 phần đánh xuống khiến An Hạo Kỳ bị côn khí đánh bật lùi về sau , tay cầm trường kiếm ko khỏi run lên . An Hạo Kỳ ko khỏi nghiến răng tực giận hét

- Ngươi đi chết đi Quyền Du Lợi!

Vận dụng hết nội lực có được của bản thân , An Hạo Kỳ mạnh mẽ lần nữa lao tới Du Lợi đâm chém . Du Lợi lạnh nhạt hóa giải từng chiêu thức của đối phương , côn khí mỗi lúc một mạnh mẽ giáng xuống khiếu tay cầm trường kiếm của An Hạo Kỳ bổng rát đến buông ra trường kiếm . Du Lợi mạnh mẽ quét sáo ngọc trong tay , đánh đến tứ chi hắn gãy vỡ từng đoạn xương . Đem An Hạo Kỳ như con rối đứt dây , vô định ngã lăn ra đất ...

- TRỊNH TÚ NGHIÊN , TIỂU YÊU TINH NHÀ NGƯỜI ... MẪU THÂN NGƯƠI CƯỚI ĐI NGƯỜI TRONG LÒNG CỦA MẸ TA , GiỜI ĐẾN NGƯƠI CƯỚP ĐI NGƯỜI TA THƯƠNG ... TA GIẾT CHẾT NGƯƠI..

Kỳ An gào thét xong lời nói liền rút kiếm đánh về phía Tú Nghiên ở xa phía sau lưng Du Lợi , Tú Nghiên nghe xong ko khỏi nhíu mày cầm kiếm cùng đối phương giao tranh . Kiếm khí chém tới trên ngoại bào Du Lợi khoác cho nàng ko mảy may ảnh hưởng , vừa thấy Tú Nghiên trong lòng thập phần kinh ngạc thầm nghĩ đây ko phải là loại tơ đao kiếm bất xâm trong truyền thuyết sao?!

Du Lợi bỏ qua An Hạo Kỳ như đống bùn nằm đó , xoay người muốn đánh bay chiêu thức của Kỳ An . Lại ko nghĩ đối phương vung ống tay áo bột trắng bay tứ  tán trước mặt mình , vô thức hít lấy bột trắng kia liền biết ra là tinh bột hoa tử đằng . 1 khắc sau lòng ngực nhói đau khiến Du Lợi vô thức đứng sựng lại , bộ dáng buông ra sáo ngọc áp giữ trên trực trái chính mình phong bế nguyệt đạo . Đau đớn khiến Du Lợi quỵ xuống một chân khom người chống 1 tay xuống đất cố trụ ...

- DU

- CHỦ TỬ

Tiếng hét ngợp trời , chỉ là đau đớn nơi ngực khiến đầu óc Du Lợi có phần hỗn độn , cuống họng dâng trào liền phun ra 1 ngụm máu .
Một màn này đem thủ hạ của Du Lợi hung nóng giận , tay xuất thủ chém giết càng nhanh chỉ muốn dẹp sạch đám người này đến xem Chủ tử như thế nào thương thế .

- Ngươi đã làm gì .

- Cổ trùng chàng trúng phải , thế gian này chỉ có mỗi ta có giải dược.... nếu ngươi hiện tại tự sát trước mặt ta , ta liền cứu chàng!

- Mơ tưởng , đưa giải dược ra đây !

- Hừ .

Tú Nghiên tức giận kiếm pháp trong tay cứ thế mang theo khí giận của nàng sắt lạnh chém qua , Kỳ An nhìn 1 màn chiêu thức lạ lùng của Tú Nghiên cũng tập trung giao thủ . Người tiến ta tiến , kiếm khí giao tranh quét qua nơi nào vật trúng phải liền bị chém đứt . Đem bộ kiếm pháp Du Lợi từng chỉ nàng , Tú Nghiên đánh đến xuất thần nhập hóa , kiếm khí nung vào chém qua cắt vào da thịt của đối phương . Chỉ là thời khắc tập trung vào Kỳ An tranh chấp , Tú Nghiên hoàn toàn ko nhận ra chính mình phương hướng bị kéo xa bộ đoạn gần kề bên này Tề Minh cùng Lai công công giao thủ .

Lai công công tay trái đánh bay bao tay sắt thẳng về phía Tề Minh , khiến Tề Minh theo lý liền lùi về phía sau vài bước . Lai công công chóp lấy thời cơ đạp sàn vận dụng khinh công xuất nả thủ bàn tay sắc từ sau lưng Tú Nghiên đánh tới .

- PHU NHÂN CẨN THẬN

Tú Nghiên ko kịp quay người xem xét , chỉ cảm nhận thấy sau lưng bị lực đạo va chạm mạnh mẽ . Đẩy thân thể nàng về trước kiếm trong tay mạnh mẽ quét qua chém đứt tay phải của Kỳ An , bên tai nàng lần nữa vang lên tiếng hét .

- CHỦ TỬ

Thời khắc Tú Nghiêm xoay người là lúc kiếm ảnh Tề Minh rõ ràng như tia sét chém tới , Lai công công thân thể bị chẻ đôi đứt rồi .... Du Lợi cách nàng thật gần trước mặt , thân thể bật ngả về sau mà nàng chỉ có thể lao tới ôm lấy đối phương từ phía sau lưng . Đầu Du Lợi vô lực dựa vào lồng ngực nàng , máu trong miệng vô định trào ra , mà nơi ngực trái chính là bao tay sắt của Lai công công đâm xuyên vào bên trong .

-D...Du... T..tại... s..sao....

Tú Nghiên run giọng kêu lên , mắt nàng nóng rát nước mắt vô thức tuôn trào , má nàng lại được yếu ớt run rẩy tay của Du Lợi chạm vào . Nàng vươn tay giữ chặt lấy tay đối phương áp vào má nàng cúi mặt má kề má đối phương ...

- Chủ tử .

Minh Cẩn lao tới bên cạnh điểm lấy nguyệt đạo trên ngực trái của Chủ tử , kinh hãi trong mắt ko thể nào che giấu được . Lấy từ trong ngực áo hộp nhỏ , mở ra lấy 1 viên đan cố ép Chủ tử nuốt xuống lại vô dụng máu trong miệng người cứ như thác nước chảy ra .

- Chủ Tử , người mau nuốt xuống !

Làm cách nào cũng ko nuốt xuống được đan dược , cánh môi Du Lợi run rẩy ko thôi...
Tú Nghiên cầm lấy viên đan cho vào miệng mình , nâng cằm Du Lợi áp xuống môi hôn cố gắng đẩy viên đan cho Du Lợi nuốt xuống . Đợi đến lúc Du Lợi nuốt xuống đan dược , miệng nàng cũng bị máu đối phương nhuộm đỏ ướt đẫm 1 vùng trước cổ áo ...

- Nghiên.... Nhi...

- Ta ở đây , Du sẽ ko sao đừng cố gắng nói... Ngoan ah.. *nước mắt lăn dài lả tả rơi xuống*

- Nghiên ... Nhi... Ta...

-Đừng mà ... Du....

Du Lợi đôi mắt đỏ ửng , khóe môi như trước máu tuôn ra ko ngừng , tầm mắt có chút mờ ảo nhìn Tú Nghiên yếu ớt nói ...

- Thật ... Xin.. Lỗi... Ta ... Ko... Thể .. Thực... Hiện... Được... Lời ... Hứa .. Cùng .. Nàng... Bách ... Niên.. Giai... Lão...

Du Lợi nước mắt tuôn trào đôi khóe mắt , cánh tay vô lực buông rơi hơi thở ngưng trệ , thời gian như chậm chạp nhích từng chút một ..

- DU ... KOOOOOO

- CHỦ TỬ ...

- LỢI ĐỆ....

- DU LỢI CA CA...

Màn đêm buông rơi , phía xa nơi trường thành khói lửa vây ngợp trời , từng tốp quân lính ngả xuống . Phía ngoài trường thành Tây Đô , quân lính An triều nhìn thấy trên trường thành chính là chiến thần Trịnh Khang - Trịnh tướng quân ko khỏi khiếp sợ , từng tiếng chỉ huy quen thuộc của ngài cứ thế đánh tới bên này .... Từng lớp từng lớp người ngả xuống , binh lính buông ra binh khí tháo chạy tán loạn ... Bên này reo hò thắng lợi ha hả cười , bên kia tiếng khóc tan thương ngộp trời mây .... Mưa đêm trút xuống trắng xóa 1 vùng , như nuốt trôi mọi thanh âm trong tiếng rì rào của gió , cuốn trôi mùi tanh tưởi của máu tanh.....

..

.....

.......

Mờ mịt đi về ánh sáng phía trước , gắng gượng mở ra đôi mắt lại vô thức cảm nhận mí mắt nặng trĩu ko thể lây chuyển . Đợi tới lúc hé lên 1 khe nhỏ lại là mờ ảo mù sương , tai ù lên loáng thoáng thanh âm lại vô định ko rõ rãng ... Trắng xóa 1 màu đập vào mắt , toàn thân rời rạc như ko phải của chính mình .

"Đây là đâu? "

1 người xuất hiện trong tầm mắt , lại đem ánh sáng chiếu vào mắt mình khó chịu nhắm lại . Thật muốn vươn tay đẩy nguồn sáng khó chịu mất mình ra xa , chỉ là tay nhấc lên ko được bao nhiêu liên vô lực hạ xuống .

- Bệnh nhân hiện tại đã tỉnh , đúng thật là kỳ tích . Sáng mai đem cô ấy kiểm ra tổng quát 1 lần mới có thể cho ra kết luận !

- Cảm ơn anh , bác sĩ Hạ!

- Việc phải làm , ko có gì .... Tú Anh , cô cũng nên yên tâm nghỉ ngơi tốt 1 chút .

- Vâng , vâng ..

Ồn ào qua đi căn phòng thoáng chốc yên tĩnh , Tú Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nhìn người vừa tỉnh dậy kia . Cầm tâm bông nhúng nước , chạm vào cánh môi lại muốn khô của Du Lợi nhẹ nhàng chậm lên , Tú Anh ko giấu được sự vui mừng của chính mình .

- Tạ ơn trời đất , Du Lợi cuối cùng em đã tỉnh lại ... Hôn mê 6 tháng qua thật làm mọi người hoảng sợ mà ...

- Ta .. đang .. ở .. đâu?

- Bệnh viện trung ương ah , em ko nhớ việc bị chiếc xe tông phải đêm hôm em trên đường mang theo tiền đến võ quán hẹn gặp mọi người sao? Lúc mọi người ko yên ra ngoài chờ đoán em , lại thấy chính em toàn thân đầy máu ngất lịm trên mặt đường ...

-......

"Thề nguyện còn xa hơn cả mãi mãi
Nếu không có bãi bể nương dâu
Thì tình yêu đích thực làm sao có thể xuất hiện.

Vượt qua biết bao gió mưa nghiệt ngã
Hơi ấm mùa xuân sẽ xuất hiện trước mắt."

- Lão Dực gọi... Chị ra ngoài nghe điện thoại , Lợi em nghỉ ngơi đi ... Alo ... Uhm tiểu Lợi tử đã tỉnh ....

Giọng nói của Tú Anh khuất sau cánh cửa lớn , Du Lợi vẫn mơ hồ trong mắt ko rõ hơi nghiêng đầu nhìn bên kia cửa sổ . Màn mưa trắng xóa ngoài kia cho thấy cơn mưa lớn như thế nào , ko hiểu sao nơi ngực trái đau buốt, tâm tư nhìn màn mưa kia khổ sở ko thôi ....

" Là mộng sao lại chân thật như vậy ? Cô gái trong mộng ôm mình khóc đến thương tâm kia là ai? Vì sao mình ko thể nhớ rõ dung mạo của cô ấy?! "

Bên tai mơ hồ nghe ai kêu lên "Du..... koooo" , đầu ko khỏi nhói lên choáng váng liền ngưng lại hành động cố sức nhớ lại của chính mình . Nhắm lại đôi mắt lần nữa thiếp đi , ngoài trời đêm màn mưa vẫn ào ạt trút nước mơ hồ trong tiếng gió ẩn chứa tiếng khóc vỡ vụng vô định thanh đề....

...............

Ps: Mộng như hiện thực , hiện thực lại như mộng tưởng.... Kết thúc tại đây , có phải giống như 1 giấc mộng thoáng qua trong thực tại hay ko?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro