Chap 34 :Truyền lệnh của ta toàn thành giáp công , gặp địch liền giết .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 bàn tay mang bao vuốt sắc , Lai công công giận dữ tung hiểm chiêu đánh về phía Du Lợi cùng Tú Nghiên đang đối diện nhau giao bái .
Du Lợi nhếch môi cười chẳng thèm quan tâm lão bất nam bất nữ kia tung ám chiêu gì , vẫn như cũ nhìn Tú Nghiên cùng nàng giao bái cùng nhau .

Lý Dực lao tới hàn băng chưởng quét qua dễ dàng ngăn cản chiêu thức am hiểm của Lai công công , cùng đối phương giao tranh ko chút kiêng sợ. Gương mặt băng lãnh của Lý Dực thời khắc này thập phần hàn khí , đôi mắt ánh lên tia sát khí nồng đậm .

- Hừ ... Lão thái giám người chán sống dám nơi này cuồng ngôn loạn ngữ ...

- Hừ , người đến xưng tên .

- Cẩu tử người đáng tuổi biết gia sao?

Lý Dực hiếm khi thanh sắc y phục trên người , giờ khắc này từng chiêu thức , chưởng pháp tung ra đều là tàn bạo đánh về phía hiểm huyệt của Lai công công . Nhìn nam nhân trẻ tuổi lại có công phu cao cường giao thủ cùng mình , Lai công công ko khỏi tức giận cũng hung tợn giao thủ .
Lý Dực ko nghĩ lão bất nam bất nữ này lại luyện loại này tà công , chiêu thức đánh của lão có nhu có cương lại lúc uyển chuyển như nữ tử khi cường hãn như nam nhân . Lần đầu tiên Lý Dực nhận thức loại võ công quái dị như vậy , dù vậy vẫn rất tự tin cùng đối phương giao thủ .

- Nghi lễ đã xong .... Đưa vào động phòng...

- CÁC NGƯƠI CÒN ĐỨNG TRƠ RA ĐÓ LÀM GÌ , BẮT HẾT ĐÁM PHẢN TẶC NÀY CHO TA .

Tiếng nổ tung rung động 1 vùng , An Hạo Kỳ như nhận thấy tín hiệu liền cười lớn đứng dậy bộ dáng rút trường kiếm trong tay . Tàn độc trong ánh mắt , miệng lưỡi ngang tàn của hắn phun ra như độc xà .

- Đám phản tặc các người xem ta hôm nay thế nào cho các ngươi chết ko có đất chôn thân .

- hahaha

Tiếng cười rung động cả trang viên , nhân sĩ giang hồ thời khắc này tay đem binh khí chính mình mỗi môn mỗi phái đồng loạt rút ra . Ninh Bá Đức nắm lấy trường đao đứng dậy khỏi ghế lạnh giọng hung tợn nói..

- Nực cười.... Bạch đạo cùng hắc đạo , giang hồ môn phái chúng ta xưa nay chưa từng xưng thân cùng ai như thế nào hôm nay bị phán là phản tặc ? Tiểu tử nhà ngươi miệng còn hôi sữa , dám nơi này giễu võ giương oai với bọn ta ? *trừng mắt nhìn*

- Hừ đám giang hồ nhân sĩ các ngươi ko phải chuyện của mình liền đứng sang bên , bổn điện hạ hôm nay phải bắt cha con phản tặc Trịnh gia về quy án!

Du Lợi đem tú cầu đỏ nắm trong tay , 1 khắc vung tới tát mạnh vào mặt An Hạo Kỳ khiến hắn vì bất ngờ tránh né ko kịp liền lĩnh trọn cú tát như trời giáng vào mặt say sẩm lùi về phía sau .

- Nhạc phụ cùng nương tử ta cùng An quốc ngươi ko 1 xu liên hệ , cái vị tướng quân chết oan kia ko phải lão hoàng thượng An Quốc Nguyên cha ngươi công bố thiên hạ chết rồi sao? Cửu ngũ chí tôn lời nói ra chính là ấn định , ngươi nơi này Tây Đô của Quyền gia ta làm loạn cái gì hử?

- QUYỀN DU LỢI .... NGƯƠI....

- Biết rõ tên họ ta vậy có biết tính tình của ta? Ngươi nơi này sủa tiếng chó cho ai nghe hử? Lão hoàng thượng kia chỉ có mỗi 1 tên nhi tử là ngươi , nếu hôm nay ta đem ngươi hoạn đi , xem lão hoàng thượng kia thế nào sung sướng ha

- GIẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG CHO TA , TÊN HỌ QUYỀN TA MUỐN HẮN BỊ NGŨ MÃ PHANH THAY .

- Hừ

Tứ phía ko biết từ đâu lao tới mấy mươi người hắc y nhân , ám khí phi tiêu như mưa bay tới . Mọi người sớm phòng bị liền quét binh khí tránh thoát , chỉ tội hỷ nương ko chút võ công trúng ám khí hét lớn 1 tiếng ngả mở trừng mắt chết . Thân thể thật nhanh tím tái xung huyết của hỷ nương bốc mùi hôi thoang thoảng, khiến mọi người có mặt ko khỏi nhíu mày kinh ngạc .

- Phi tiêu có cổ trùng độc mọi người cẩn thận .

Minh Cẩn hét lớn , mặt đanh lại toàn thân cương cứng kéo Ninh Yên Chi ra sau lưng mình tay cũng chạm đến bên hông nhanh nhẹn rút ra ngân châm nắm giữ trong tay .

Du Lợi nghe thấy lời cảnh báo của Minh Cẩn ko khỏi nhíu chặt mày kéo Tú Nghiên ra sau lưng mình , thoáng cái 4 người Trương Vũ Hàn Phong đã phi thân đến tạo thành tắm chắn trước mặt 2 người . Du Lợi lạnh giọng hét lên...

- TỀ MINH ĐẾN

- Chủ tử.

Nam nhân quanh năm chỉ khoác trên người bộ dạ hành cùng bịch mặt kín mít Tề Minh , hôm nay đặc biệt khác lạ 1 thân lục sắc y phục phiêu dật tuấn lãnh khiến người nhìn thấy liền kinh ngạc ko thôi . Thôi Tú Anh nghe thấy cũng kéo theo Thanh Vũ phi thân đến bên cạnh 2 vị lão nhân Trịnh-Ninh , cảnh giác bảo hộ mấy người bọn họ .

Du Lợi đưa tay ra , thật nhanh Tề Minh lấy xuống trên lưng túi vải đã sớm đeo bên mình . Du Lợi đem kiếm   bên trong lấy ra ko nói 2 lời liền xoay người ra sau khoát 1 kiện áo choàng có tay dài lên người Tú Nghiên , trầm mặt thay nàng cột lại nút thắt . Lại vươn tay vén lên màn lụa trước mặt , hướng nàng cười dịu dàng giúp nàng đem mũ tân nương rườm ra bỏ xuống . Nhẹ giọng xoa má nàng dặn ...

- Dù như thế nào cũng ko thể cởi ra áo choàng này , càng ko thể rời khỏi phía sau lưng ta . Nghiên nhi nàng nhớ kỹ!

- Ân .

Du Lợi yên tâm nắm lấy tay Tú Nghiên , lần nữa xoay người hướng về kẻ địch phía trước .

- Truyền lệnh của ta toàn thành giáp công , gặp địch liền giết .

- Dạ , Chủ tử .

Tề Minh ngưng thần truyền âm đến môn đệ Vô ảnh kiếm , mấy mươi dặm cánh rừng ngoài thành cùng trường thành nhận lệnh liền đẩy trụt khởi động bẫy rạp thương giáo trong tay khôi giáp chỉnh tề nghinh chiến .

- Nhạc phụ bên kia trường thành phiền người điều khiển quân nhân ! Nghĩa phụ bằng hữu huynh đệ phiền người kéo ra đường thoát !

- Hảo .

- Thôi Tú Anh, giàn trận .

- Ta tới

Thôi Tú Anh ko biết từ khi nào quạt hoa trong tay biến mất , thay thế bằng 10 quân kỳ nho nhỏ . Phóng ra 10 hướng khác biệt , dây tơ bao bọc tạo thành trận pháp bảo hộ mọi người bên trong .
Đám hắc y nhân vẫn nhanh như chớp xuất ra phi tiêu xé gió lao về phía mọi người , lại liên tục thay phiên nhau vị trí cứ từng đợt từng đợt trút xuống mưa phi tiêu .

- Trương Vũ Hàn Phong ... Lên

- Dạ

4 người phi thân lao về phía đám hắc y nhân , trường kiếm mạnh mẽ quét qua kiếm khí như vũ báo đánh bay hướng phi tiêu trút xuống . Minh Cẩn bên này cũng di chuyển thân thể , 2 tay thi nhau phóng ra ngân châm lao về phía đám hắc y nhân .

"phụt , rầm"

Thanh sắc y phục bay thẳng vào phía cột nhà , lưng Lý Dực mạnh mẽ va chạm trước khi rớt xuống đất . Tay ôm lấy ngực miệng liền phun 1 ngụm máu đỏ tươi, trừng to mắt nhìn kẻ đánh lén mình đanh đứng gần Lai công công .

Thanh Vũ kinh sợ lao tới bên cạnh đỡ lấy Lý Dực bị trọng thương , run giọng kêu lên .

- Biểu ca ngươi ... thế nào ?

- Thanh nhi... ta ko sao!

Kẻ đánh lén Lý Dực thoáng cái phi thân về phía Du Lợi , vươn tay nắm lấy ống tay áo của đối phương khẽ kéo , thấp giọng nói .

- Đi cùng ta , ta có thể mang chàng thoát khỏi nơi này .

- Kỳ An , ngươi như vậy ko thấy thật buồn nôn sao?

Nói dứt lời Du Lợi buông tay đang nắm tay Tú Nghiên , chưởng xuống ống tay áo bị Kỳ  An nắm lấy cắt rơi 1 đoạn khiến tay Kỳ An vẫn đang nắm lấy đoạn tay áo vô định rơi xuống .

- Du Lợi chàng....

- Đừng nghĩ mấy năm qua ngươi làm gì ta ko biết , *Cười mỉa* chỉ bằng ngươi , lão hoàng thượng liền muốn thám thính ta... Cũng thật coi Quyền Du Lợi ta là ngốc nhân sao?

Kỳ An ko khỏi kinh hãi trừng lớn mắt nhìn đối phương...

- Sao chàng biết được...

- Chính vì ngươi cố đem vỗ công chính mình giấu diếm liền làm ta nghi ngờ , chỉ là ta ko nghĩ ngươi cũng như phụ thân ngươi rất ngoan độc . *cười khẩy , lướt cái nhìn về phía Lai Phúc"

- Chàng...

- An Nhi ! Nói nhiều lời với hắn làm gì , liền ra tay cho ta...

Lai công công nóng giận hét lớn lại xuất thủ về phía Du Lợi , An Hạo Kỳ nắm bắt thời cơ cũng ra lệnh quân binh bên người .

- Tiến lên giết hết bọn chúng cho ta .

Du Lợi 1 khắc này chính là xuất chưởng đánh lùi Kỳ An về phía sau , đồng thời tay áo xuất ra sáo ngọc dài đem nội lực hợp nhất hóa thành côn sáo cứng như sắt . Tay trái rút ra nhuyễn kiếm ẩn trong đai lưng , đưa ra sau lưng cho Tú Nghiên nhẹ giọng nói ...

- Nàng nhớ rõ bộ kiếm pháp kia ko? Có thế chứ?

- Ân ta nhớ rõ .

Tú Nghiên cầm lấy nhuyễn kiếm trong tay đã được Du Lợi truyền nội lực cứng rắn như kiếm nàng vẫn thường dùng , định thân chuẩn bị nghênh chiến . Vừa lúc đám hắc y nhân từ trên rút ra binh khí lao xuống , cùng 1 đoàn quân bình An Hạo Kỳ xông vào trận pháp của Thôi Tú Anh giao tranh chính là như cái chớp mắt mạnh mẽ nổ ra ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro