Tôi yêu em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống sân lớn của bệnh viện cô thẫn thờ hồi lâu mới quyết định kéo cửa phòng ra khí lạnh từ bên ngoài tức khắc xông vào

" Thật mát "

Cái lạnh gần giữa mùa Đông rõ ràng khắc nghiệt nhưng đối với Nhất Kỳ hiện tại lại chẳng đáng quan tâm ngược lại cô có đôi chút hưởng thụ ...

...

Đợi Thẩm Mộng Dao lần nữa quay lại trời đã chuyển tối bên ngoài tuyết rơi dày, nàng mới rời xe đi một đoạn hành lang bàn tay đã lạnh đi mấy phần.

Đến gần phòng bệnh Nhất Kỳ, Mộng Dao trở nên ngờ vực bước chân vội vã sau đó dừng lại ngay trước cửa phòng.

" Kì lạ ban nãy rõ là mình bật đèn trước khi đi sao bây giờ lại ? "

Trong phòng tối đen như mực không chút ánh sáng

" Cạch... "

Cánh cửa mở ra nàng bước vào chưa kịp định hình xung quanh, một bóng người từ bênh cạnh ôm chầm lấy

" Là ai !!!!! "

Viên Nhất Kỳ thân thể chỉ có một lớp áo mỏng manh thân thể lạnh lẽo vô cùng trong phòng bệnh tối chỉ có ánh đèn leo lắt của hành lang qua khe hở lọt vào trong, Thẩm Mộng Dao mắt chưa quen nàng không tài nào nhận dạng được người ôm mình là ai, cố sức đẩy ra, Nhất Kỳ trong thời khắc xô đẩy bị động phải vết thương, đau đớn truyền đến thật lợi hại ! cô rốt cuộc buông tay

" ... tại sao lại không tin tưởng em ? "

Thanh âm suy nhược rõ ràng, Nhất Kỳ lùi lại phía sau, mãi cho đến khi tấm lưng gầy gò động vào bức tường lạnh lẽo cô ngồi thụp xuống

" Thẩm Mộng Dao ? Tại sao vậy ? Vì điều gì ? Chị không tin em ? Tại sao lừa dối em... "

Mộng Dao đối với lời chất vấn không kịp suy nghĩ nàng vội thả túi đồ trong tay, đến bên cô

" Kỳ ??? "

Bàn tay đưa lại gần bị Nhất Kỳ phũ phàng hất ra, Mộng Dao mấy phần khó xử cau mày, căn phòng quá tối biểu cảm trên gương mặt cả hai đều không rõ ràng...

" Thẩm Mộng Dao ? Tại sao Lâm Thu lại đi cùng chị ? "

Chẳng hiểu tại sao người thương lại vô tình chất vấn, nàng suy nghĩ như đình trệ thoáng cái nhớ ra. Hôm qua cùng Tư Ân và Thương Du có trao đổi sơ qua Mộng Dao cũng gỡ bỏ được rất nhiều chuyện bài xích

" Chị không có đêm đó leo lên xe không có đủ tiền mặt, tài xế lại không nhận chuyển khoản, xe chỉ đi được một đoạn. Trên đường đi không biết Lâm Thu lại từ đâu xuất hiện anh ấy nói vài lời vô nghĩa sau đó đưa chị về "

" Đưa về ? Trưa hôm sau mới đưa về tới nơi ư ??? "

Nhất Kỳ hơi thở không thông, cô cười cay đắng quãng đường từ thành phố Z đến thành phố X đi ô tô chậm lắm thì mất 3 tiếng hai người lại đi tròn 12 tiếng !

" Chị... Lừa con nít ư ? "

Ngẫm lại ánh mắt đỏ ửng lúc nàng thấy mình tỉnh Nhất Kỳ nghiến răng cay đắng hỏi :

" Thẩm Mộng Dao chị cùng đám người Khương Tư Ân đã nói những gì ? "

Lời nói của hai người bắt đầu có tương phản trái chiều, nàng mờ mờ nhìn thấy cô đang đưa ánh mắt ướt đẫm xa cách dán vào bản thân, âm thanh từng tiếng khóc nấc truyền đến đại não ...

" Nhất Kỳ em bình tĩnh, chị xin lỗi, thực sự xin lỗi, xin lỗi... "

Cơ thể suy nhược trong tâm lại đang có bệnh Nhất Kỳ không có bao nhiêu sức lực phản kháng, Mộng Dao lần này quỳ xuống dùng thân áp ấy, miệng không ngừng nói xin lỗi nàng, ôm trọn Nhất Kỳ trong lòng khiến cô không có cơ hội giãy giụa.

" Thẩm ! Mộng ! Dao ! chị buông tôi ra "

Không còn sức, hô hấp lại không thông, Nhất Kỳ lấy hơi dùng lời nói chống đối rốt cuộc yếu ớt mềm nhũn gục trên vai Mộng Dao, không tự nguyện dựa dẫm vào cơ thể người kia

Thanh âm tiếng khóc nhỏ dần lát sau chỉ còn rải rác là tiếng thở nhẹ của người trong lòng, rất khẽ ! khóe miệng Mộng Dao vẫn mấp máy mấy từ lặp đi lặp lại

" Xin lỗi, chị xin lỗi... "

Quả thật giữ hai người có quá nhiều chuyện, Mộng Dao không biết nên nói từ đâu ! nhưng trái tim nàng rõ ràng đã đặt ở đây, từ khi bước vào căn phòng bệnh tối om, từ khi bản thân mờ ảo nhìn thấy thân ảnh nữ nhân yếu ớt vì mình mà trở nên sợ hãi gục xuống thậm chí xua đuổi bản thân tâm trí vốn dĩ thanh tịnh của Mộng Dao lại như gặp phải bão lớn.

Có phải cô cũng đã từng như vậy từng nhìn thấy nàng ghét bỏ, chửi mắng, không hề tin tưởng từng nhìn thấy nàng chê bai trách cứ khinh bỉ xem thường ... Bộ dạng của cô và nàng ở trước kia... giống nhau !

Từ bao giờ nước mắt của Mộng Dao đã rơi, mũi tắc tới khó chịu, đến lời xin lỗi nói ra cũng là thứ thanh âm khàn đặc

Tại sao lại phải xin lỗi ?

Mộng Dao vỗ về Nhất Kỳ trong lòng một lúc lâu đến khi thân thể người trong lòng ấm lên thật sự không còn biểu hiện phản kháng. Viên Nhất Kỳ lại ngủ rồi...

"..."


Từng chút nhẹ nhàng, Mộng Dao cẩn thận đưa Nhất Kỳ trở về giường bệnh, khoảng thời gian cô hôn mê hai ngày, nàng sớm đã quen thuộc từng đường lối.

Ở môi trường không có sáng sáng vẫn đi lại rất tốt đặt người xuống giường Mộng Dao kéo chăn ấm phủ lấy, nàng mở đèn, ánh sáng tùy chỉnh ở mức vừa phải...

Nàng dùng khăn lau sạch nước mắt còn dọng lại trên gương mặt cô

" Cốc Cốc Cốc... "

Tiếng người gõ cửa khá nhỏ âm lượng truyền đến vừa đủ nghe cũng không khiến người nằm trê giường bệnh giật mình

" Cô Thẩm có ở trong phòng không ? "

" Tôi có "

" Có người muốn gặp cô mời đi theo tôi "
_________________

Thẩm Mộng Dao được dẫn đến một phòng khách khá sang trọng ngay trong bệnh viện. Người nàng phải gặp là mẹ của Viên Nhất Kỳ.

...

Nhìn Thẩm Mộng Dao từ khoảng cách gần, Tiêu Uyển trầm trầm sắc mặt, thần thái chủ mẫu, bà ngồi ở sofa chính đối diện Mộng Dao, thỉnh thoảng nhấp ngụm trà ngầm đánh giá nàng, ít nhiều đều là chữ tốt.

Lần đầu gặp mặt Mộng Dao, cảm giác đầu tiên của bà là cô gái này lại không quá xa cách cảm giác chút ít gần gũi, ánh mắt đầu tiên nhìn vào nàng chính là một cô luật sư trẻ chưa nếm trải sự đời, nhưng khuôn mẫu gia đình rất tốt, rất có tinh thần độc lập, gương mặt rất ưa nhìn phong cách lời nói cẩn trọng không giống như người tùy tiện...


" Cô Thẩm thật ngại quá, vội vàng gặp cô trong thời gian này đúng là không nên "

" Phu Nhân quá lời rồi ... "

Tiêu Uyển cười đáp :

" Không cần câu nệ như vậy, cô khác với bọn họ không cần gọi tôi Phu Nhân, cứ gọi Dì Tiêu "

" Vâng "

.....

" Kỳ Kỳ từ nhỏ đã phải chịu khổ, lớn một chút lại phải chịu đựng những thứ không đáng... "

.....
__________________

Hai người một trung niên một trẻ tuổi nói chuyện hơn hai tiếng. Cửa phòng bệnh mở ra thêm lần nữa, Mộng Dao thất thần, vừa nhìn vào trong liền thấy Hán Du Thương đang chăm sóc Nhất Kỳ, nghe thấy tiếng động cô quay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau, sắc mặt Du Thương thoáng khựng lại, vô thức cong khóe môi lên.

" Sao nào cô biết tất cả rồi, vẫn còn có mặt mũi đến đây à ? "

" Tôi phải bù đắp cho em ấy... Tôi còn phải chứng minh rằng em ấy vô tội ! "

Hai người đối mắt, Hán Du Thương lạnh lẽo thanh âm đáp trả :

" Vậy cô là dùng thân phận Luật Sư chứng minh người bị cáo vô tội ? hay là người yêu để ở lại nơi này chăm sóc Nhất Kỳ ? "

" Tôi yêu em ấy "

....

Cách cửa đóng lại Du Thương rời khỏi.

Thẩm Mộng Dao nằm lên giường bệnh cùng Nhất Kỳ ôm lấy cánh tay cô, ngón tay đan vào nhau. Một cánh tay đưa ra sờ thử trán, vẫn nóng, Nhất Kỳ chưa hoàn toàn hạ sốt.

Sắc mặt tái nhợt, sống mũi thẳng tắp hơi đỏ, môi khô ráp... Nàng nhớ rõ dáng vẻ lúc cô mở miệng nói chuyện, nước mắt bỗng rơi Mộng Dao gượng lại tinh thần, nàng muốn ở đây chờ Nhất Kỳ tỉnh, tuy trên mặt hiện tại toàn là vẻ mệt mỏi, nhưng chỉ vừa nhớ đến trước kia từng tổn thương cô ra sao Mộng Dao liền không thể an ổn suy nghĩ trong tâm

"Không sao, đừng khóc nữa..."

Nghe được tiếng khóc thút thít, Nhất Kỳ không thể giả vờ nữa, cô từ bao giờ đã tỉnh còn đang cười cười, hai tay giữ lấy gương mặt ướt dẫm của Mộng Dao

Nhất Kỳ nhích cơ thể lại gần nàng cúi đầu nhắm đến môi Mộng Dao hôn xuống :

" Em đói rồi "

" Em muốn ăn cháo chị mua "

Thẩm Mộng Dao không nghĩ ngợi nàng chống đỡ bản thân ngồi dậy Nhất Kỳ kéo tay nàng chỉ về phía tủ... Mộng Dao ngồi trên giường cầm bát cháo còn nóng ấm, từng muỗng từng muỗng đút cho người bên cạnh...

Sau khi cho người bệnh Viên Tổng ăn song nàng mới tự thân, ngộ ra bất thường

" Em ... tỉnh từ khi nào ? "

" Trước khi chị bước vào phòng bệnh "

Dứt lời Nhất Kỳ nở một nụ cười tươi hiếm thấy, Mộng Dao ngẩn ra, dường như thứ nàng đang được thấy không phải là nụ cười thường ngày của cô mà là trái tim với những vết thương sâu...

Đúng vậy cô gái trước mặt nàng chỉ mới 22 tuổi, cô gái 22 tuổi này đã sống sót như một kỳ tích giữa những bi kịch tưởng chừng không ai có thể vượt qua. Trái tim Mộng Dao đau nhói, nàng lần đầu cảm thụ cơn đau giằng xé đến như vậy.

" Em nghe thấy những gì chị nói, Mộng Dao em yêu chị "

Thâm tâm như chịu đả kích mềm nhũn, nhanh chóng hóa thành nước, run rẩy ngứa ngáy. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên Nhất Kỳ nói yêu nàng nhưng tại sao lần nói yêu này lại khắc sâu đến như vậy ? nàng ước gì có thể nói gì đó làm gì đó để có thể xoa dịu con tim cô để cô không còn phải tự mình đeo chiếc mặt nạ lạnh lẽo đó nữa.

Một cái ôm có đủ không ? Một nụ hôn có đủ không ? Một lời yêu liệu có đủ không ?

....

- HẾT - Phần 1 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro