Ngoại Truyện : Chạm vào em [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao lần đầu chủ động đối với Nhất Kỳ ôm hôn, vốn tưởng là chỉ nhất thời xúc động lát sẽ ngưng nhưng không thể ngờ nàng cứ một chút một chút rốt cuộc cả hai không thể tách rời.

" Dao... Um ~ "

Nhất Kỳ cơ thể còn yếu hô hấp không tốt, thoáng cái liền đình trệ nhưng cô đối với nàng chủ động không có ý đẩy nàng ra. Đến khi Mộng Dao phát hiện cô thở không thông nhìn lại thì mặt Nhất Kỳ đã đỏ bừng đôi mắt hổ phách còn một vẻ mơ hồ ngấn lệ.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy cô như vậy nàng ngây ngốc toàn bộ suy nghĩ trong sáng đều bị dập tắt, hồi tưởng chính là cảnh ngày đó trong mơ cùng cô triền miên nghe thấy cô hướng mình cầu xin... Mộng Dao tư tưởng đem Nhất Kỳ thật sự áp dụng !

Nàng ở bên trên nhìn xuống tự nhủ đây là khung cảnh mà bao lần cô nhìn thấy sao ? Cái này !!!

" Kỳ... "

Nàng kinh sợ rồi ! Nhất Kỳ cười cũng không nổi thật muốn mở miệng bảo nàng là Thẩm Ngốc Ngốc ! Nàng tự mình hôn, tự mình cởi, tự mình đem đặt cô dưới thân đến khi cả hai trên người không còn gì lại chần chừ không dám động.

" Em muốn chị chạm vào em... "

Nhất Kỳ chủ động đem bàn tay không bị thương áp lên má Mộng Dao mỉm cười

" Em muốn thuộc về riêng chị "

" Em Yêu Chị "

Nàng nghe song ba chữ tâm trí vốn đang căng thẳng trước lời của cô liền mềm nhũn ra, ' Em ấy đã giao phó cả cuộc đời cho mình ! '...

Môi lưỡi quấn lấy một hồi, nàng hạ thấp người hôn lên trán, lên mũi, lại xuống cằm, vùng cổ trắng nõn, đến xương quai xanh ... Tự hỏi đây là khi chúng ta đã yêu sao ? Tôn thờ thân thể đối phương đến mức không nỡ động mạnh ! Chỉ sợ vô tình động vào sẽ làm hỏng mất vừa hôn nàng lại vừa gọi tên cô.

" Nhất Kỳ... Nhất Kỳ... "

Đột nhiên nhìn thấy băng gạc trắng bên vai phải Nhất Kỳ, Mộng Dao khựng lại, nơi này chính là do ngày đó cô bảo vệ nàng, cố gắng giải thích cho nàng hiểu,... nhưng lại bị nàng phũ phàng bác bỏ mà bị thương.

" Dao Dao... "

Nhất Kỳ tay cử động cô đưa tay nàng xuống dưới chạm vào nơi ẩm ướt. Một màng biến hóa, sắc mặt Thẩm Mộng Dao bấy giờ còn đỏ hơn cô, nàng từ chút đẩy nhẹ, đưa một ngón tay vào trong, vì cô còn đang sốt cho nên cảm giác bên trong ấm nóng rõ rệt.

" Ưm ... "

Cơ thể Nhất Kỳ tiếp nhận xâm phạm liền căn cứng bấy giờ mới run lên, Mộng Dao sợ cô sẽ đau nên dừng lại... Dừng một lúc liền nảy sinh vấn đề, nàng không động ! bên dưới cô lại càng khó chịu !

" Mộng Dao nói 'yêu em' đi ! "

Mộng Dao mấp máy môi hai từ này ...

" Nhất Kỳ, chị ... "

" Ah~ "

Nhất Kỳ nắm lấy cổ tay Mộng Dao dùng lực giữ lấy đẩy thân thể về phía trước hành động của cô vô cùng dứt khoát làm tim Mộng Dao đập nhanh đến muốn rơi ra... Sắc mặt Nhất Kỳ đột ngột nghiêm trọng bấy giờ nàng mới cúi đầu nhìn nơi huyệt động yếu mềm có máu chảy ra nàng nhất thời chấn kinh ! Khóe mắt cay cay nhìn cô ở dưới thân thở gấp.

" Mộng Dao em ... Ưm! "

Ngón tay nhẹ nhàng cử động, nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong, hang động chật hẹp nhiễu ra một màu đỏ pha lẫn trắng đục. Mộng Dao không có kinh nghiệm, nàng động tác ra vào rất chậm, Nhất Kỳ vài lần phải tự mình hoạt động thân dưới nếu không cô sợ bản thân sẽ bị nàng bức đến khóc mất

" Ưm~~ Dao Dao ... "

" Chị yêu em "

Mộng Dao nói song ngón tay đột nhiên đâm sâu Nhất Kỳ cơ hồ cảm giác được nàng khác biệt. Ngón tay nàng đang ra vào nhanh hơn ? Bên dưới huyệt nhỏ cơ hồ đã bắt đầu được thỏa mãn

" Ah~ ưm~~ "

Gương mặt ửng đỏ sắc tình phóng đại, Nhất Kỳ thở gấp mắt mở không nổi chỉ có thể ngoan ngoãn nắm lấy ga giường bệnh, để nàng thuận thế tiến công

" Hưm!! Ưm !! "

Thẩm Mộng Dao trong mắt nhìn thấy cô như vậy bộ dạng giống như trong giấc mơ hưởng thụ, ngón tay mỗi lần di chuyển điều đưa vào bên trong thật sâu, không ngừng đâm đến mức quên luôn đây là lần đầu của người thương.

" A~~h "

Viên Nhất Kỳ không hẳn thoải mái ngược lại bị đâm đến phát run, nhưng cũng rất nhanh vì vậy đạt đến cao trào.

____________________

Biệt thự phía Bắc Vũ Gia.

" Ưm~~Ah~ "

" A~ "

" Ưm~ "

Thanh âm rên rỉ thanh thót của một cô gái với mái tóc đen tuyền cô đang ẩn mình sau thân thể bán khỏa thân của một nữ nhân cao hơn mình một khoảng tiếng thở dốc tràn ngập trong căn phòng lớn.

Thoạt nhìn qua, dường như có xúc cảm cô gái đang rất hưởng thụ nhưng tình cảnh lại trái ngược hoàn toàn, huyệt động bên dưới bị thao túng đến sưng đỏ...

" Ưm~~ .. A! Edsel !!! "

Đột ngột bị đâm vào quá sâu Tư Ân vô thức hét lên tên người kia. Người đó tỏ vẻ không vui nàng ta, thổi nhẹ luồng khí ấm lên vành tay cô, nữa khắc sau môi nàng chạm vào một cỗ ướt át khiến cô rùng mình, người vừa đến liền đi ! Nàng vậy mà cố tình chen thêm một ngón nữa vào bên trong...

" Bảo bối ~ ngoan... chị vừa gọi gì vậy ? "

Cảm nhận bên dưới lại bị xâm nhập, căng cứng vô cùng chật chội, da thịt vì vậy tiếp xúc quá nhiều, mẫn cảm cao độ chân Tư Ân run run không đứng vững, cô vì nàng mạnh mẽ đâm sâu suýt thì tự mình đạt đỉnh...

" Hức...chậm...chậm...lại...hức...nhiều quá... đau... ".

Giọng nói đứt quãng xen lẫn tiếng khóc của cô về căng bản vẫn có mấy phần hiệu lực với nàng, người kia quả thật không còn mạnh mẽ chiếm đoạt, âm thanh nghẹn ngào của cô bị người nọ nuốt xuống.

Cảm giác đau đớn xen lẫn kíc*h thíc*h, trước mặt Tư Ân như có một màn sương mù che khuất xuân quang cơ thể trần trụi liên tục thụ hưởng động chạm ra vào cao trào triền miên... Hai nữ nhân cứ vậy quấn lấy nhau nữa khắc cũng không rời.

...

" Ư... "

Chân tâm mềm nhũn, run rẩy, co rút lại một đợt cao triều, cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình trôi dạt trong cảm giác chênh vênh này chỉ biết nếu người kia còn tiếp tục cô sẽ ngất mất, thật sự chỉ muốn người đó dừng tay hơi thở tựa lông hồng mềm mại chạm vào da thịt đỏ ửng, cô cứ vậy nhắm mắt không còn sức quan tâm điều gì nữa, hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ...

Vũ Nhất Kỳ ở phía sau tư thế ôm ấp cúi đầu liên có thể hôn lên gáy Khương Tư Ân, áp bức cô tận hơn 3 tiếng nhưng cơ thể nàng lại không có chút cảm giác mệt mỏi ngẫm lại lúc chiều nhìn thấy nàng cùng Du Thương ở cạnh tỉnh cũ không rủ cũng đến trong lòng vốn đầy rẫy chiếm hữu, Vũ Kỳ rút ra khăn giấy lau sạch tay, đồng hồ cũng điểm 11 giờ 47 đêm.

" Qua giờ ngủ rồi lần này chị không mắng em được ha, Tư Ân ? "

Khương Tư Ân nào biết có người vừa nhìn mình gọi tên giễu cợt cô đang trong mộng, hồi tưởng ! mơ thấy chính là cảnh tượng bốn năm trước... Lần đầu tiên cô được gặp Vũ Nhất Kỳ

Để miêu tả Tiểu Kỳ ở lúc đó rất dễ, ngũ quan cân đối, đôi mắt tròn với đồng tử xám tro, gương mặt non nớt mang bảy phần thanh tú đường nét rõ ràng, sóng mũi cao khí chất tươi mới... Bởi nàng ngày đó vẫn còn là thiếu nữ 18 tuổi

Tiểu Kỳ lúc ấy là người duy nhất có đủ khả năng để trở thành người thừa kế Vũ Hoàng cô bé từ khi được Lạc Thần nhận nuôi đã phải sống dưới sự quản thúc đầy nguyên tắc của gia chủ Vũ Gia, đến cuối cùng cô bé quyết định bỏ trốn ! Nơi Tiểu Kỳ chọn lại là nước Anh xa xôi.

" Chị về đi tôi sẽ không quay lại đâu ! "

Khương Tư Ân là người cử đến để khuyên cô bé trở về, nhưng Tiểu Kỳ rất cứng đầu.

" Chị sẽ ở đây cùng em "

Tư Ân vốn không lay chuyển được tâm tư rời đi của cô bé, cô chỉ đành ở lại 24/7 trông chừng kim chủ tương lai nhà họ Vũ, Tư Ân ngày đó thuê một căn phòng đối diện phòng của Tiểu Kỳ ...

Sống với số tiền tiết kiệm ít ỏi qua vài tháng Vũ Nhất Kỳ liền nhận ra vấn đề bức thiết vẫn là tiền, bỏ nhà đi sớm đã có chuẩn bị bản thân cũng đã 18, cô bé tự do có rất nhiều công việc có thể lựa chọn.

Vũ Kỳ thế mà chọn làm ở một BAR CLUB nằm ở đường chính, khá thuận tiện cho việc đi lại.

Gom số tiền lẻ còn tại cô bé đơn giản tìm người dạy, học qua vài loại cách thứ pha chế. Từ bé đã mắc chứng bệnh congenital insensitivity to pain - CIP (không có cảm giác, mất cảm giác bẩm sinh) tưởng là bệnh tật ai ngờ lại trở thành điểm đặc biệt vốn không có cảm giác thì làm sao biết say ? Cô bé nhanh chóng trở thành Bartender trẻ tuổi phong cách trung tính cuốn hút rất nhiều vị khách có tiền để ý đến. Chỉ trong 2 tháng Vũ Kỳ đã nổi bần bật trên MXH với biệt danh " Edsel ngàn ly không say " một số người nảy sinh ngưỡng mộ cũng có một số người nãy sinh ganh ghét ...

Tiểu Kỳ hôm đó được chủ Bar sắp xếp đến phục vụ ở phòng VIP. Trong lúc Bartender Edsel không để ý một vị khách đã cố tình dở trò với ly rượu mà cô pha chế, vị khách nữ trong số đó uống vào liền bị kích thích cơ thể nóng ran xây xẩm mặt mày. Vũ Kỳ tiếp rượu nhìn qua liền biết cô gái không phải say thấy vị khách nam muốn cưỡng ép vị khách nữ ra ngoài liền ngăn lại

" Dừng lại ! "

" Không được phép rời khỏi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro