Thật là ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ting Ting Ting... "

Nghe thấy chuông điện thoại Mộng Dao mở mắt mơ hồ nhìn xung quanh, nàng như trước chưa tỉnh ngủ vô thức xuống giường đi đến chỗ phát ra âm thanh, đúng lúc này Nhất Kỳ cũng tỉnh.
Cô còn đang mơ màng mở mắt.

Rèm cửa mở một nữa, ánh nắng chiếu rọi có chút chói chang dường như đã không còn sớm, mắt Nhất Kỳ không chịu được ánh sáng mạnh, cô vừa mở mắt liền nhắm lại, mãi sau một lúc điều tiết mới mở mắt ra, đập vào mắt là hình Mộng Dao cầm điện thoại của mình, chiếc điện thoại còn đang reo dữ dội, Nhất Kỳ nổi lên hoang mang trước khung cảnh ... cô nhướng mày nhìn dáng vẻ gật gù của Mộng Dao sáu phần hiểu ra 

" Dao Dao đưa điện thoại cho em "

Thẩm Mộng Dao cầm điện thoại vẫn còn reo, nàng không mấy phản ứng trước câu nói của cô.

Khóe môi chợt cong lên Nhất Kỳ, xoay người xuống giường lấy đi điện thoại trên tay nàng, hoàn toàn không để ý người gọi đến là ai, cô cúi đầu ghé sát mặt Mộng Dao trong đầu chỉ cảm thấy nàng mới là nhân vật cần chú ý

Nhất Kỳ chợt nảy ra ý tưởng xấu xa, tay đưa lên hướng trán Mộng Dao búng một cái 

" A "

Trán đột ngột truyền đến cơn đau Mộng Dao rốt cuộc tỉnh táo, nàng lấy tay che trán

" Cô làm gì vậy !!! "

Nhất Kỳ cười tươi, cô đứng trước một Dao Dao vừa tỉnh ngủ ngang tàn trêu chọc khiến nàng quát lớn ...

" Ha... "

Nhất Kỳ quả nhiên không nhịn được cười, cô trước bảo bảo ngây thơ đang tức giận cười thành tiếng, Viên Nhất Kỳ lần nữa thầm khẳng định với bản thân rằng Thẩm Tỷ, Dao Dao của cô lúc sáng sớm luôn đáng yêu và cũng vì sự đáng yêu này mà một người luôn nghiêm túc như  Viên Tổng lại nảy sinh ý muốn trêu chọc 

Mộng Dao thấp hơn cô nữa cái đầu nàng từ tức giận, không hiểu chuyện gì biến thành ngại ngùng trước biểu cảm cùng hành động gần gũi của cô

"  Chị thật là ... "

Nhất Kỳ cười không chút che đậy dưới nắng sớm nhẹ nhàng xoa trán Mộng Dao, cô biết bản thân lúc ra tay đã dùng lực rất nhẹ nhưng vẫn thoáng nghĩ nàng cảm thấy đau cẩn thận xoa lấy
Mộng Dao ngây ra Nhất Kỳ người luôn đối nghịch với nàng... hiện tại cùng một chỗ lại cảm giác hài hòa đến lạ thường 

" Cười cái gì ! "

Mộng Dao lấy lại lý trí gạt tay cô ra, nàng một mặt ửng hồng hướng phòng tắm đi vào, bên ngoài Nhất Kỳ thấy nàng giận dỗi đi mất thì cười trừ, cô đi đến sofa ngồi xuống mở lên điện thoại nhìn màng hình chợt nhíu mày 

Thẩm Mộng Dao ở trong phòng tắm tim đập liên hồi vội vàng mở vòi nước, nàng khoát nước lên mấy lần đến ướt tóc mới chịu dừng lại một gương mặt đỏ bừng xuất hiện trong gương

" ...em ấy... "

______________

Cùng với tiếng nước trong phòng tắm Nhất Kỳ bên ngoài gọi liên tục mấy cuộc nhưng không có cuộc gọi nào đến số điện thoại nhỡ kia

Tầm 7p sau bên ngoài có tiếng gõ cửa

" Viên Tổng "

Nhất Kỳ nghe có người gọi đứng dậy cô nhận lấy hai túi đồ trên tay người kia rồi quay vào trong

" Cốc Cốc...Mộng Dao "

" Em để đồ bên ngoài chị lấy thay đi "

Sau khi đặt xuống túi đồ trước cửa cho nàng Nhất Kỳ không đợi người kia hồi âm cô quay lưng đi đến tủ đồ lấy ra bộ đồ lúc tối thay tạm, song xuôi thì mở cửa nói gì đó với hai người bên ngoài 

" Ting Ting Ting Ting ...."

Cô còn chưa nói song thì điện thoại trong túi lại reo Nhất Kỳ nhìn thấy tên liên lạc thì có chút nghiêm trọng, nó giống với tên cuộc gọi lúc sáng chính là mẹ ruột của cô Tiêu Uyển

[ Con nghe thưa mẹ ] _ Kỳ

Sau câu nói của cô một giọng phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia vang lên đi vào trọng điểm 

[ Mau quay về công ty mẹ có chuyện cần nói với con ] _ Uyển

[ Vâng ] _ Kỳ

Nghe con gái đồng ý, Tiêu Uyển nói tiếp 

[ Dẫn theo cô Luật Sư đó ]

Cô nghe đến việc mẹ mình muốn gặp Mộng Dao thì bắt đầu khó xử muốn từ chối

[ Mẹ chuyện này không được,... ] _ Kỳ

[ Vì sao ? ] _ Uyển

Tiêu Uyển nghe con gái từ chối thì nghi hoặc hỏi

Nhất Kỳ hít vào một hơi sâu chợt nhớ ra một chuyện, ánh mắt có chút ủ rũ

[ Chị ấy chỉ biết con là Viên Nhất Kỳ ] _ Kỳ

Nghe giọng con gái mình âm tiết thấp dần, bản thân làm mẹ cũng không muốn cưỡng ép

[ Vậy thì con quay về đây ] _ Kỳ

...

Mộng Dao không biết Nhất Kỳ ở ngoài nói chuyện cùng với ai. Ban nãy nghe cô nói thay đồ thì nàng cũng nghe theo mở cửa nhận lấy 

Bên trong có một bồ đồ khá kín còn chưa tháo nhãn mac Mộng Dao nhìn bộ đồ lại nhìn bản thân trong gương trên người toàn là dấu vết đêm qua bất giác ngượng ngùng... thật ra ban nãy nàng ngượng ngùng cũng một phần là do nhìn thấy trên cổ Nhất Kỳ có mấy dấu đỏ giống như nàng !!!

Dao Dao thay đi bộ đồ ngủ của khách sạn, mở cửa ra ngoài nhưng lại không thấy Kỳ Kỳ đâu, ánh mắt tìm kiếm chợt dừng lại trên bàn có một túi đồ bên trong có mấy hộp thức ăn kèm mảnh giấy nàng không khỏi nghi hoặc 

" Đây là đồ ăn sáng, em giúp chị gọi Lâm Thu rồi lát anh ta sẽ đến, em đi đây "

Cầm lên tờ giấy trong túi nội dung chỉ vài nét chữ ngay ngắn lại nhìn sang điện thoại của mình ở trên tủ đầu giường Mộng Dao nhập mật khẩu mở ra kiểm tra liền thấy một cuộc gọi cho Lâm Thu 2 phút trước, trong lòng nàng nảy sinh cảm giác hụt hẫng cùng khó chịut, nhớ đến câu nói lúc tối của cô...

" Viên Nhất Kỳ em nghĩ mình là ai ? "

Thẩm Mộng Dao cầm tờ giấy trên tay vò lại vứt sang một bên

" Tôi còn lâu mới để em sắp xếp một cách vô lý như vậy ! "

Mộng Dao thu dọn đồ đạc gọi lại cho Lâm Thu, đầu dây bên kia vừa nhất máy nàng đã không quan tâm anh ta sẽ nghĩ gì, bốn từ nói ra 

" Anh không cần đến "

Ngắn gọn liền cúp máy, Mộng Dao rời khỏi khách sạn bắt taxi đi đến văn phòng luật trong đầu toàn bộ là những nghi vấn về Nhất Kỳ

' Thẩm Mộng Dao tôi phải điều tra ! Điều tra cho rõ cái tên Viên Nhất Kỳ này của em ! '

_____________

Nhất Kỳ ở trong xe nhận được điện thoại từ vệ sĩ

[ Viên Tổng, cô Thẩm đã rời đi ]

Nghe bên kia nói Mộng Dao đã đi nhìn lại đồng hồ mới chỉ trôi qua 10 phút liền hỏi lại

[ ? Là ai đưa đi ? ] _ Kỳ

[ Cô ấy tự mình rời đi ] 

Nhất Kỳ trong đầu suy nghĩ gì đó rồi chợt ngưng, chỉ nói

[Cho người đi theo bảo vệ chị ấy, mọi hành động đều báo lại cho tôi.. ]

Từ thành phố X về đến Viên Thị ở thành phố Z cũng mất cả tiếng đồng hồ Nhất Kỳ ở trong xe có chút mệt mỏi cô cho xe tự lái bản thân nằm sang một bên nghỉ ngơi, vừa về đến cửa công ty Tử Nhật đã vội vàng ra đón

" Giám đốc "

" Mẹ tôi đang ở đâu "

" Phu nhân đang ở phòng của cô "

Nhất Kỳ nhìn trợ lý riêng vẻ mặt không tốt thì chợt nghĩ không phải mẹ cô cùng mới mẹ nuôi đang vì cô tùy tiện hành động mà tức giận đó chứ ? 

Đột nhiên có một cánh tay phía sau đặt lên vai, Nhất Kỳ hơi giật mình muốn quay đầu nhìn cho rõ là ai lại bị cánh tay còn lại của người kia chặn lại

" Chị cũng thật là hay nha, cùng một luật sư như vậy mà tình tứ trước bao người, tối qua hai mẹ xem tin tức song liền cho người điều tra "

Nói song người kia liền buông tay Nhất Kỳ quay đầu nhìn là một cô gái đang trong bộ đồ bảo vệ dáng người quen thuộc thì nhăn mặt vừa định lên tiếng thì cô gái đó lại nhanh hơn một bước nói 

" Tiểu Kỳ đi đây Kỳ Kỳ ở lại mạnh khỏe "

Nhất Kỳ nhận được lời chúc này của em gái cô muốn cười cũng không cười nổi, vội vàng đi vào trong chỉ sợ hôm nay bản thân sẽ không song !

... 

Thẩm Mộng Dao quay về liền đi đến bàn làm việc mặt kệ mọi thứ bắt đầu tìm kiếm thông tin của Nhất Kỳ, Thẩm Thành ở tầng trên nghe học trò nói lại là con gái mình đã về thì đi gấp lại tệp tài liệu đi xuống 

" Luật Sư Thẩm đã về rồi sao ? "

Mộng Dao nghe thấy có người gọi liền ngước lên

" Ba à đừng có gọi con như vậy "

Thẩm Thành ba của Thẩm Mộng Dao là chủ của Văn Phòng Luật ông nhìn thấy con gái vẻ mặt không vui thì thở dài ông thật suy nghĩ muốn đem cô con gái này rèn lại cho ngoan ngoãn có còn kịp không đây

" Sao lại không ? Con xem con vừa về cũng không đến chỗ ta chào một tiếng liền vào bàn làm việc xem ra nơi này còn không bằng nhà con..."

Vừa đi vừa nói ông vòng ra sau Mộng Dao muốn xem nàng đang làm gì nhìn vào màng hình ông liền chau mày nghiêm mặt, Thẩm Mộng Dao ngồi quay lưng với Thẩm Thành mắt hướng màng hình không thấy vẻ mặt đăm chiêu của ông cứ vậy mà hỏi

" Ba biết người này không ? "

Thẩm Thành nghe con gái hỏi một câu khác với suy nghĩ của mình thì thả lỏng đề phòng, đối với câu hỏi của Mộng Dao bình thường đáp

"...con điều tra người này làm gì ? "

" Trước kia con có thấy ba cùng Lâm Thu bàn về cô ấy nên hứng thú thôi "...

Thấy ba mình không nói gì chỉ đứng một lúc rồi rời đi Mộng Dao cũng không để ý lắm tới sự khác lạ của ông nàng tiếp tục chăm chú vào màng hình tìm kiếm thông tin, mãi đến giữa trưa bụng cồn cào mới sực nhớ ra bản thân từ sáng đến giờ còn chưa có ăn gì nàng vừa định đứng dậy ra ngoài lại nhìn thấy túi thức ăn lúc sáng của Nhất Kỳ ...

...

Chỗ nàng nhẹ nhàng bao nhiêu thì chỗ cô căng thẳng bấy nhiêu vừa lên đến phòng Nhất Kỳ đã bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm 

" Mẹ, Mẹ nuôi "

" Ừm "

Tiêu Uyển cùng Vũ Lạc Thần ngồi ở sofa tiếp khách hai người nghe con gái gọi thì đồng thời 'ừm' một tiếng nhìn Nhất Kỳ chậm rãi đi vào đến khi cô ngồi xuống Tiêu Uyển mới hỏi

" Cô luật sư đó là ai ? "

" Là Thẩm Mộng Dao "

" Ở Văn Phòng Luật thành phố X "

" Chị ấy 24 tuổi lớn hơn con 2 tuổi ... "

Tiêu Uyển nhìn con gái trước mặt trả lời từng chút thì thở dài lắc đầu, ngược lại với bà Lạc Thần nhìn thấy cô con gái lớn bày ra bộ dạng khép nép, lúng túng chưa từng thấy thì lộ ra ý cười

" Kỳ Kỳ con làm gì cô gái đó rồi đúng không ? "

Đối mặt với câu hỏi này của mẹ nuôi Nhất Kỳ cứng họng trong đầu chỉ kịp nghĩ

' sóng gió này e là không tránh được chỉ có thể cam chịu ai bảo mình tự dấn thân vào chứ '

" Con ... con "

" Con cái gì nữa chứ, nhìn lại cổ mình đi "

Tiêu Uyển ngồi một bên nghe Lạc Thần nói với Nhất Kỳ thì nhìn theo trên cổ cô con gái mình lại có mấy dấu đỏ đỏ tuy cổ áo đã che chắn một phần nhưng nếu nhìn kỹ vẫn không hoàn toàn che hết 

Lạc Thần kéo tay Tiêu Uyển đứng dậy

" Sau này con có hành động gì cũng phải suy nghĩ trước lần này may mắn là đụng độ với Phát Tần Viễn về bản thiết kế nếu không bản tin tức sẽ đề cập vấn đề gì con biết chứ ? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro