Nhớ để rồi thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Cô : Lạc Thần ; Nàng : Tiêu Uyển ) 

Tiêu Uyển ngồi ở ghế phụ lái, nàng nhìn Lạc Thần với ánh mắt đăm chiêu 

" Thần Thần ? "

Vũ Lạc Thần đang tập trung lái xe nghe Tiêu Uyển gọi nghiêng đầu đáp

" Hửm ? "

Thấy nàng hồi lâu vẫn cứ nhìn mình cô, mỉm cười bấm vài nút trên màng hình xe, chuyển xe về chế độ tự lái sau đó đối mặt với nàng hỏi

" Sao vậy ? "

Thấy Lạc Thần một màng nhanh chóng nghiêm túc đối với mình nói chuyện Tiêu Uyển cảm giác rằng sự ngọt ngào, cưng chiều mà cô đem đến giống như vĩnh viễn không thể phai nhòa 

' người này vẫn vậy bao nhiêu năm ấm áp chiều chuộng vẫn không thay đổi '

" Kỳ Kỳ con bé càng ngày càng giống em "

Nghe nàng nói con gái nàng giống mình Lạc Thần cảm thấy tâm trạng vui vẻ nắm lấy bàn tay Tiêu Uyển đan vào với mình

" Không giống, em theo đuổi chị cũng chỉ mới 19 tuổi, lúc đó em giống như một bảo bảo, ngây ngô quấn người ... "

" Nhưng em và Kỳ Kỳ cũng vì một lần vô tình vào nhầm phòng mà không ngừng đuổi theo một cô gái "

" Em từng quen chị trước đó ... "

Tay đan tay cảm giác khăng khít không rời, trong lòng cả hai tràn ngập hạnh phúc 

Cô đưa tay nàng lên gần mặt cúi xuống hôn lên bàn tay trắng hồng của Tiêu Uyển nhẹ nhàng nói

" Con bé sẽ khác... em sẽ không để con bé phải chịu thiệt "

Tiêu Uyển đối với hành động thân mật của cô từ sớm đã quen thuộc chỉ mỉm cười

" Cùng lắm thì em dùng tiền mua con dâu cho chúng ta "

Lạc Thần sợ Tiêu Uyển vì Kỳ Kỳ mà nhớ lại chuyện cũ liền bày trò trêu nàng 

" Em giỏi lắm Kỳ Kỳ con bé mà nghe được câu này của em nó nhất định sẽ hỏi ' mẹ đây có phải mẹ nuôi tổng tài băng lãnh của con không ? ' "

" Con bé sẽ không hỏi vậy, vì em chỉ như thế này khi ở cạnh chị thôi "

....

" Dư Yển ... Con bé nhất định sẽ hạnh phúc "

( Dư Yển tên lúc bé của Tiêu Uyển ) 

" Ừm "

_____________

Nhất Kỳ sau khi được hai vị phụ huynh dọa một trận thì còn chưa tin, bình thường mẹ cô sẽ nói rất nhiều nhưng hôm nay chỉ có cô và mẹ nuôi nói chuyện, cô còn đang trong suy nghĩ thì trợ lý Tử Nhật bước vào

" Viên Tổng ... "

Nhất Kỳ vừa ngước mặt lên đã thấy ... phía sau Tử Nhật là một hình bóng quen thuộc Trương Hân !!!

" Nhất Kỳ !!! "

Trương Hân nở một nụ cười gượng tỏ ra hết sức bình thường mà gọi tên cô khiến Nhật tức khắc nhớ lại một số chuyện vội vàng gọi Tử Nhật 

" Tử Nhật... "

" Trợ lý phiền cô ra ngoài chút "

Trương Hân biết chắc Nhất Kỳ muốn giữ lại cô trợ lý này để mình không làm được gì cô đành tự mình mời người đi

" Cô có thể ra ngoài một lúc không tôi cùng Viên Tổng có chuyện cần nói "

Nhất Kỳ biết chắc kiếp nạn khó thoát, cô đành dũng cảm gật đầu cho trợ lý ra ngoài 

" Viên Nhất Kỳ !!! em có biết là tôi đã chờ gần một tháng để được nhìn mặt em dâu không ? "

...

Sau một trận cuồng phong bão tố Trương Hân lấy ra một tệp hồ sơ đưa lại cho Nhất Kỳ 

" Đây là bản sao hồ sơ nước ngoài của mấy tên dùng danh tính giả, tạo thông tin sai lệch về em. Chị chỉ giúp được đến đây mọi chuyện em tự mình làm đi "

Nhất Kỳ vui vẻ cười nói không quan tâm đến Trương Hân mặt nhăn nhó

" Cảm ơn chị "

...

Mộng Dao bên này ăn song bữa trưa thì tiếp tục tìm kiếm thông tin của Viên Nhất Kỳ, nàng không hề hay biết rằng có một cặp mắt vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm, dõi theo từng hành động nhỏ ...

[ Làm thêm một bản tài liệu đi lần này bám sát một chút có hình ảnh càng tốt ] 

Một người mặt đồ đen ở trong phòng tối gọi điện thoại ngữ khí của hắn giống như ra lệnh, ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía màn hình lớn trên đó chính là hình ảnh Thẩm Mộng Dao ở Văn Phòng Luật 

Lâm Thu lúc sáng nhận được cuộc gọi từ điện thoại Mộng Dao nói rằng cô ở khách sạn quên đem tiền mặt nên không thể bắt xe về. Anh ta vội vàng chuẩn bị ra khỏi nhà thì nàng lại gọi đến bảo không cần nữa trong đầu nghi hoặc nhưng vẫn bỏ qua, đến gần trưa Lạc Oanh Diễm về đến nơi thấy Lâm Thu đang ngồi trên sofa thì nói

" Tiểu Thu, Mộng Dao con bé về rồi đang ở văn phòng luật ... "

Lâm Thu ngồi trên sofa nghe chị họ Oanh Diễm nói về Thẩm Mộng Dao thì cười cười, anh ta chỉ nói

" Vâng, em biết rồi "

...

" Mộng Dao em ăn trưa chưa đó ? "

Lạc Oanh Diễm đi đến trên tay cầm hai cốc cafe 

" Em ăn rồi... "

Nghe Thẩm Mộng Dao bảo đã ăn cô không tin liền đến gần nhìn quanh đúng là trên bàn của nàng có mấy hộp thức ăn nhưng khoang đã nó có nhãn hiệu của nhà hàng Dương Hoa, Oanh Diễm không khỏi bất ngờ 

" Ây dô, Mộng Dao em tìm được công việc mới đúng là dư giả nhỉ mấy món này đều là của nhà hàng Dương Hoa "

Mộng Dao vẫn chăm chú màng hình không mấy để ý đến lời của Oanh Diễm chỉ trả lời qua loa

" Có nhà hàng này sao em chưa nghe bao giờ "

Lạc Oanh Diễm một mặt cả kinh trước câu nói tưởng chừng vô tri của nàng

" Em đùa sao ? Dương Hoa là nhà hàng bậc nhất nổi tiếng đắt đỏ ở thành phố chúng ta, một món rẻ nhất ở đó cũng có 7 con số đó ... "

" Ừm "

Nàng ừm một tiếng sau đó không để ý đến cô nữa, Oanh Diễm lại khác cô phát hỏa với thái độ thờ ơ của nàng

" Ừm ? Luật Sư Thẩm em đang đùa với chị à !!! "

Thấy Oanh Diễm nổi nóng Mộng Dao mới ngẫm lại sau đó liền giật mình với đơn giá, nàng nghi ngờ tính xác thực từ những lời của cô

" Thật sao ? "

Nàng mở web tìm kiếm ' Nhà hàng Dương Hoa '  bấm xem qua thực đơn thì không khỏi hết hồn trước giá thành. Mộng Dao nhìn kỹ tên món và hình ảnh phía sau vô cùng quen mắt không khỏi chua xót ví tiền khi nhìn đến mấy chữ số phía sau, nàng lại nghĩ cũng không phải tiền của mình nên nhanh chóng cảm thấy bình thường 

Đến khi nhìn lại Oanh Diễm còn đang đọc món trên màng hình, Mộng Dao mới thở dài nghĩ 

' nếu mình nói với chị ấy mình đã ăn qua gần một nữa thực đơn chị ấy sẽ phản ứng sao ha ? '

" haizzzz... "

Bất giác theo cô, nàng tính nhẩm mới vài món với mấy con số thôi, Mộng Dao đã cảm thấy bản thân chính là ăn vàng, con số trong đầu không ngừng tăng tên đúng là không tưởng, Oanh Diễm đưa cho nàng một ly cafe một bên kiểm tra phần thức ăn trên bàn của Mộng Dao 

" Mộng Dao... Chỗ này của em hết 2####### lận đó chưa kể đây là bản giá của năm ngoái năm nay chỉ có thể tăng lên thôi không chừng là 3####### "

Nghe Oanh Diễm nói về giá trị của mấy món ăn mà ban sáng nàng định vứt đi Mộng Dao không khỏi sốc 

" Chừng này mà là một tuần đi làm của em sao ? "

( Một tuần ở công ty cũ thôi, công ty mới thì bằng một ngày )

....

" Lâm Thu ? Sao anh không vào trong ? "

Mộng Dao vừa ra khỏi Văn Phòng thì nàng đã nhìn thấy Lâm Thu đứng trước cửa

" Anh chờ em thôi tiện thể hóng gió chút "

Lâm Thu thấy nàng bê một thùng đồ thì liền đi lại giúp, Mộng Dao cũng không còn sức lực không tranh lại mà để anh ta lấy đi

" Lúc sáng em làm gì ở khách sạn mà không đem theo tiền mặt vậy ? "

Nghe anh ta hỏi vấn đề lúc sáng Mộng Dao lúng túng cười trừ nàng đang muốn tìm lý do tránh né câu hỏi đó

" À, là do em nhớ nhầm thôi, tưởng là để quên túi ở chỗ công ty Vũ Hoàng lúc sau tìm thấy nên gọi lại cho anh "

Lâm Thu nghe nàng giải thích cũng không soi mói anh ta nhìn vào trong hộp giấy của nàng trên đó tuy đã được đặt mấy thứ linh tinh nhưng vẫn nhìn rõ một số từ, đặt biệt là ba từ Viên Nhất Kỳ được in đậm Lâm Thu bỗng dừng lại hơi xoay người liếc nhìn Mộng Dao đang đi phía sau

" Em muốn đi ăn không ? Ăn song rồi hẳn về "

Nàng cũng cảm thấy đói liền trả lời 

" Được ... "

....

Cô đang xem qua hồ sơ mà Trương Hân đem đến thì nhận được cuộc gọi từ đám bạn thân ( thân ai nấy lo )

[ Alo, Viên Tổng tối nay rảnh rỗi không ? ]

[ Không ] _ Kỳ

[ Sao lạnh lùng quá vậy, gần cả tháng rồi không thấy Tổng Tài đến tụ họp bọn tôi thật buồn quá đi ]

[ Hôm nay bận để hôm khác đi ] _ Kỳ

[ Thế thôi, hôm nay bọn này tụ tập ở thành phố X địa chỉ ***** vứt được đống chuyện của cậu xuống thì đến nhá ]

[ Ừm ] _ Kỳ

Nhất Kỳ cúp máy cô với mấy người con nhà giàu này vốn không phải bạn bè thân thiết chỉ là một số chuyện cần phải diễn tròn vai...

Cô từ khi được mẹ nuôi dốc lòng cứu khỏi quá khứ nghiệt ngã liền chọn nhận lấy gánh nặng Vũ Gia dưới danh xưng băng lãnh bí ẩn Vũ Phương Hàn

Mẹ nuôi Vũ Lạc Thần toàn tâm nuôi dạy cô cho đến lúc trưởng thành vào năm 18 tuổi cô được bổ nhiệm vào vị trí phó chủ tịch tập đoàn Vũ Hoàng các mặt báo, tin tức điều đưa tin về phó chủ tích trẻ tuổi nhất ! Một số người cảm thấy đó là trò cười họ không xem trọng cô chỉ nghĩ cô là một kẻ được thừa kế thì có khả năng gì chứ ? Kết quả chỉ sau một năm điều hành Vũ Hoàng đã bước đến tận 5 bước phát triển trở thành tập đoàn đa quốc gia.

Phần thân phận Viên Nhất Kỳ lại khác, cô luôn phải diễn một vai Viên Nhất Kỳ, Viên Tổng tập đoàn Viên Thị thành phố Z ăn chơi trác táng, mặc kệ sự đời, ngang ngược vô đối, cô cùng với đám công tử, tiểu tư nhà giàu trong thành phố là những gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ con ông cháu cha. Có thể nói bọn họ giống như một đội ngũ phá hoại mọi thứ chướng mắt sao đó vui vẻ che đậy bằng tiền tài và quyền lực vốn có của gia đình 

Đúng lúc cô đang mơ hồ nhớ lại quá khứ Tử Nhật gõ cửa đi vào

" Giám đốc Dạ Ly báo lại, ở Vũ Hoàng đã điều tra song việc Sở Tổng có liên quan đến vụ việc bản thiết kế hiện tại chúng ta cần về Vũ Hoàng chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai "

Nhất Kỳ cầm lên ly trà còn hơi ấm uống một chút, cô cẩn thận tính toán mọi thứ mới ngước đầu nói với trợ lý

" Được rồi, cho người giám sát chỗ Sở Tổng đừng để ông ta trốn "

...

Nhất Kỳ ngồi trên xe cảnh vật xung quanh hiện tại chỉ toàn là cây cối xanh tốt xe đang ở ngoại ô thành phố cô chợt nhớ về ngày đó... Trời dần chuyển tối ánh sáng bắt đầu nhường chỗ cho bóng đêm cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây cũng là đi qua nơi này nguyên nhân là vì nàng, Thẩm Mộng Dao ! Ánh mắt Nhất Kỳ lay động hơi rũ xuống sau đó lại điềm tĩnh nhìn về phía trước 

" Đến chỗ chị ấy chút vậy ... "

Cô lái xe đến trước cổng văn phòng luật nơi làm việc của nàng định bụng đợi Mộng Dao ra ngoài sẽ tìm một lý do mời nàng đi ăn, lại bắt gặp khoảng khắc Lâm Thu giúp nàng bê đồ cả hai còn cười nói thân mật cảm giác trống rỗng trong lòng đêm qua chợt xuất hiện, Nhất Kỳ quay đi không nhìn nữa cô lặng lẽ khởi động xe nhanh chóng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro