No.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự bộ này ít người đọc quá chẳng còn động lực mấy, sẽ có chút ảm đạm trong phần này. Tuy nhiên vẫn sẽ đau bụng nha ^ ^

 Gấu: "Chị đoán em thích ai?"

Cúc: "Dù sao cũng không phải tôi "

Gấu: "Chị thật khôn khéo tránh được câu trả lời chính xác."

PV: "Tiểu Cúc đã từng làm gì khiến cô cảm động?"

Gấu: "Vì muốn cho tôi học tập tiến bộ hơn, chị ấy đem tôi khóa lại trong nhà, chờ đến lúc tôi xong mở cửa ra thì, đã đẻ ra nào là Tứ Cúc , Tạp Cúc, Đóa cúc...vvv"


Gấu "Em thích một người "

Cúc "Ai vậy "

Gấu: "Không thể nói cho chị, nói rồi chẳng phải người đó sẽ biết em thích người đó"


Cúc: "Đầu óc em bị nước vào thì phải!"

Gấu: "Ủa? Vậy tại sao chị còn chưa bị chết chìm?"


Gấu: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, ngũ cốc hoa màu đều có luân hồi chi đạo. Nhưng mây đen giăng đầy, nhật nguyệt không ánh sáng, sợ rằng có tiểu nhân quấy phá...

Cúc: Stop! Mau nói tiếng người!

Gấu: Em muốn đi WC, sợ tối, Tiểu Cúc dẫn em đi


Gấu: Tiểu Cúc em muốn hát

Cúc: Hát đi, chị nghe

Gấu: Lung lay là lung lay, qua lại là qua lại, Ah ya yo! Ah ya yo, a ya cắm vô!.

Cúc: Làm xàm cái quái gì vậy... Fuck! Em hát còn có vẻ hứng thú ha!

Gấu: Rốt cuộc cũng thoải mái rồi ~


Cúc: Buổi biểu diễn đại thành công!

Tạp: Tiểu Cúc, có mệt không, khát nước không, có nước đây

Cúc: Cám ơn, tôi có nước ...(nhìn thấy gấu đang đi tới) A, Kẹp Tóc à! Cảm ơn em mang nước cho chị nha, nước của em ngọt nhất, tôi là thích uống nhất đó nha. Mặt em thật là nhiều mồ hôi, qua đây, chị lau cho.

Tạp: Chị điên rồi?

Cúc: Nhỏ tiếng một chút, phối hợp một chút. Ngốc ổ tới kìa

Tạp: Tiểu Cúc chị thật ôn nhu (liếc gấu một cái, cầm luôn tay Tiểu Cúc)

Gấu: Các người ~ a a a, tôi đi ngang qua một chút (hóa ra Tiểu Cúc đột nhiên bắt đầu không để ý tới mình là vì Kẹp Tóc)

Tạp: Tiểu Cúc, hoàn hồn! Gấu đi rồi.

Cúc: À, em buông tay!

Tạp: Chị đang làm gì lạ vậy, làm gì không để ý tới Gấu

Cúc: Con đường này qủa thật quá khó khăn, em biết tôi cùng Tứ chẳng có chuyện gì, mẹ cô ấy đã nhảy vào trách nhiếc cô ấy. Bây giờ tôi và Ngốc Ổ. Em nó là trẻ ngoan, luôn luôn nghe lời mẹ. Nếu như bị mẹ biết... Gấu bị kẹp ở giữa sẽ càng khó chịu hơn đi. Đau lâu không bằng đau ngắn, sớm một chút để cho em nó quên tôi đi..


Gấu: A... A... Đau quá

Tạp: Tiểu Cúc, chân của Ngốc Ổ dường như lại bắt đầu đau rồi

Cúc: Xảy ra chuyện gì? !

Tạp: Bị trẹo chân hay chuột rút gì đó. Ai! (kéo Cúc) chị không phải đã nói để em nó quên chị đi sao

Cúc: Kẹp Tóc, tôi chỉ muốn đi qua xem em nó có còn ổn không thôi (nhìn nhân viên làm việc giúp Ngốc Ổ đang đấm bóp) tôi có xem rồi, nên vấn đề không lớn, không cần đi. Đi đi, tự chúng ta luyện tập đi

Tạp: Ai, thật không đi qua?

Cúc: Không đi qua! Không cần nói nhảm, mau luyện tập đi

Tạp (nói nhỏ): Ánh mắt đã đỏ, nước mắt em đều nhìn thấy, còn mạnh miệng chống đỡ gì chứ, haizzzz!


Cúc: Lão sư đạo cụ!, giày này có vấn đề

Nhân viên: Tôi xem một chút, a, gót giày này sắp gãy rồi. Thật xin lỗi, thật may em phát hiện, nếu không lúc nhảy nhất định sẽ bị thương

Đóa: Tiểu Cúc giày cậu có vấn đề sao? Quái, team chúng ta không có loại giày này mà

Hoàng: Hình như là không có

Tạp: Mình xem chút nào, hình như là giày Ngốc Ổ

Cúc: Các cậu cái gì cũng không thấy!

Tạp: Ừ, chúng ta gì cũng không thấy

Đóa & Hoàng: Ai, cái này... ?

Tạp: Đừng nói, coi như không thấy đi. Chờ một chút nói nguyên nhân cho mà biết


Gấu: Khụ khụ...Khụ khụ...

Căn phòng cách vách, Cúc: Gấu lại bị cảm rồi

Cúc: Kẹp Tóc, em qua đây chút

Tạp: Làm gì vậy

Cúc: Cái này em đưa cho Ngốc Ổ. Nói là em cho

Tạp: Đây là thuốc cảm mạo, em không đi, chị đi đi

Cúc: Lý Nghệ Đồng! Ngay cả em cũng không muốn giúp chị sao?

Tạp: Được rồi, được rồi, đừng khóc, em đi còn không được sao.

Cúc: Ừ, còn có những thứ này

Tạp: Khăn quàng cổ! Mũ! Khẩu trang! Túi sưởi! Bao tay! Vớ giày! Chị bắt em làm cho Gấu nhiều đồ như vậy hả!

Cúc: Em cứ nói là fan tặng

Tạp: Nhiều như vậy! Đủ rồi! Chị đùa ai vậy

Cúc: Cái này... Dù sao chị cũng giao cho em, chị mặc kệ dùng cách nào

Tạp: Xem ra phải tìm bọn Đóa Đóa, Đại Ca, Đình Đình hỗ trợ rồi...


Hoàng: Kẹp Tóc, em núp ở chỗ này làm gì, cũng nửa đêm mười hai giờ rồi

Tạp: Xuỵt, nhỏ tiếng một chút, mau tới đây

Hoàng: Này, sau lưng kia là...

Tạp: Không cần nói, chờ em nó đi ra nói sau

Vàng: Ừ... Em nó ra kìa!

Hai cái bóng đen từ bên cạnh vọt ra

Tạp: Móa, Đóa Đóa, Đại ca! Hai người sao lại cũng ở đây

Hoàng: Đây là cửa phòng Ngốc Ổ. Cái này... Là bánh ngọt và sôcôla

Đóa: Ha ha, cậu quên hôm nay lày gì sao?

Hoàng: Hôm nay là sinh nhật Ngốc Ổ!

Lục: Đúng vậy, team S đêm nay đã cùng em ấy tổ chức tiệc sinh nhật, còn chưa có xong nữa

Tạp: Em đã nói rồi, Tiểu Cúc hôm nay lại đột nhiên lớn tiếng nói đêm nay phải về nhà không có trở lại trung tâm

Hoàng: Chị biết, lúc ấy chị thấy Ngốc Ổ từ bên cạnh đi qua

Đóa: Cho nên mình và Đại Ca cảm thấy có gì đó quái lạ, đã cố ý để cửa phòng mở một đêm, chờ tới lúc Tiểu Cúc đi ra

Tạp: Ai, hóa ra hai người là vì vậy mà tới đây

Mạc: Ha ha ha,,còn hai người vì sao lại ở cửa nhà Ngốc Ổ

Đới: Oa, Có bánh gato! Lại còn có socola! Ta thích! Mọi người phải sớm nói ngày sinh của Ngốc Ổ cho tôi biết, sớm biết đã dẫn mọi người cùng đi rồi

Hoàng Tạp Đóa Luc: À ha..

Gấu: Cám ơn mọi người! Cùng nhau vào ăn bánh gato đi! (quả nhiên không có điều gì bất ngờ, chị ấy không có trở lại)

Đới Mạc: Cùng nhau, cùng nhau

Tạp Hoàng Đóa Lục: Ừm, vậy thì cùng nhau

Một góc khác, Cúc: Thời gian tới rồi, mình cũng biết mọi người nghi ngờ mình, cho rằng tối mình sẽ đến. Ngốc Ổ, sinh nhật vui vẻ, em nhất định phải hạnh phúc.


Cúc: "Chờ tới lúc em kết hôn nhất định phải đi phá hoại"

Gấu: "Làm gì mà lại phá đám cưới của mình chứ?!"


Một lần, Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y gây gổ. Cúc Tịnh Y bỏ Triệu Gia Mẫn đi, trở lại biệt thự trên núi. Triệu Gia Mẫn vội vã đi tìm Tiểu Cúc, lái xe lên núi tìm. Kết quả bất hạnh xảy ra tai nạn xe, Cúc Tịnh Y biết tin này vội vàng lái xe xuống núi. Lúc tai nạn xảy ra, một mớ hỗn độn. Tiểu Cúc mở cửa xe Gấu ra, nhưng phát hiện Triệu Gia Mẫn đã không còn ở trong xe.

Nhiều năm sau, Tiểu Cúc tìm được một bóng lưng rất giống bóng Gấu, vội vàng đi lên gọi lại: "Triệu Gia Mẫn!" Cô gái kia đeo đồ che mặt, đặc biệt dùng thanh âm khàn khàn nói: "Cô nhận lầm rồi." Tiểu Cúc tuyệt vọng rời đi. Triệu Gia Mẫn nhìn bóng lưng Tiểu Cúc dần dần biến mất lẩm bẩm nói: Không phải là không muốn thấy chị, chỉ sợ dọa chị thôi. Tha thứ cho Triệu Gia Mẫn, mặt của Triệu Gia Mẫn trong vụ tai nạn kia đã bị hủy hoại hoàn toàn.


Cúc: "Đừng có lén lút đi sau tôi nữa"

Gấu: "Hóa ra chị sợ em làm phiền, sau này không quấy rầy chị nữa"

Cúc: "Tôi lời còn chưa nói hết "

Gấu: "..."

Cúc: "Tới dắt chị cùng đi"


Cúc: "Hôn lễ chị em đến không"

Gấu: "Em không đến chú rể cũng bị mất chị còn kết hôn với ai đây?"


Tiểu Cúc và Tiểu Mẫn ở nhà chơi trò nói lời thật lòng. Tiểu Cúc thua chọn phải lá thăm hình phạt: Đứng 5 phút, sau đó nói to người đứng là ngu ngốc. Tiểu Cúc không phục đứng lên, nhắm mắt lại hét to: "Người đứng là ngu ngốc." Tiểu Mẫn giảo hoạt đứng lên đi về phía Tiểu Cúc, Tiểu Cúc tức giận nói: "Còn muốn tới cười nhạo tôi sao?" Tiểu Mẫn không cười: "Em chẳng qua là không muốn thấy một mình chị đứng, ngu ngốc."


Gấu: "Tiểu Cúc, chúng ta nói chuyện một chút đi "

Cúc: "Nói chuyện gì?"

Gấu: "Nói yêu nhau "


Cúc: "Lòng dạ em thật như đá!"

Gấu: " Ừ. Cũng bởi vì là đá làm mới có thể bị chị tổn thương trăm ngàn lần vẫn còn đối đãi với chị như lúc ban đầu yêu nhau."


Cúc: "Nhìn lúc này nhật nguyệt đổi dời dĩ nhiên đã không còn sớm, không thể không đi trước một bước, nhưng nghĩ ngày mai mọi chuyện phức tạp, cũng không biết như thế nào cho phải, nếu không chúng ta ngày mai gặp nhau bàn lại chuyện này, như thế nào?"

Gấu: "Mau nói tiếng người!"

Cúc: "Chị buồn ngủ "

Gấu: "Em sẽ ngủ cùng chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro