No.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu mới lên chap, thật cáo lỗi, mời các bạn tiếp tục đón đọc ^_^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cúc: Ngốc Ổ mau lại đây, chị làm đồ ăn ngon nè!

Gấu: Bảo Bảo cực khổ, em tới ngay (không phải chứ, tuần trước mua thuốc dạ dày vẫn còn thì phải)

Cúc: Ngốc Ổ mau xem, chị làm nhiều món ăn chưa này, trước uống ngụm canh nào.

Gấu: Ực ~ Sao lại có vị mỳ gói vậy?

Cúc: Em thật thông minh nha! Cái này này, chính là dùng gói gia vị mỳ gói thay vào, có phải rất giống súp cay Hà Nam không?

Gấu: A ha, đúng là có chút giống. Món này... Món này màu sắc thật đẹp mắt, hương vị nhất định rất đặc biệt.

Cúc: Em thật biết thưởng thức, đây là món chính luôn đó, chị dùng cổ vịt vị cay Tứ Xuyên nổi danh cùng với đậu rang xào chế mà thành. Hương vị cổ vịt cùng mùi thơm đậu rang tự phối mà thành món. Em vừa thi mệt mỏi, mau nếm thử nhiều một chút.

Gấu: Được, em ăn (thật cay). Ưm, Bảo Bảo, em cảm thấy gần đây mình quá mập, ăn ít một chút sẽ tốt.

Cúc: Mập sao? Chị không có thấy mà, mập cũng không có vấn đề, mùa đông vừa vặn ôm lại thật ấm nha. Tới tới tới, thử một chút món này của chị nào.

Gấu: Đồ chay hả, em ăn. Trời ạ, món gì nữa đây...

Cúc: Có phải rất ngạc nhiên không, có phải cảm thấy đặc biệt ngon không. Nói cho em biết, món này chị làm rất khổ cực đó, chị đem cà chua 'nện' thành nước, thêm 'ớt muối ngâm giấm', khuấy thành 'sốt cà chua cay' độc nhất vô nhị. Sau đó cho vào lá xà lách đã trần qua nước sôi. Có phải rất có sáng tạo không. Xanh xanh lá rau trên có đo đỏ nước sốt. Thật là đẹp!

Gấu: A, Bảo Bảo, em vừa nhớ ra hôm nay còn có giờ học bổ túc, em phải đi đây, sắp trễ rồi.

Cúc: Này này này, chạy nhanh như vậy làm gì. Còn có món cánh gà xào ớt muối, trứng chiên khô chưa cho em thưởng thức nữa, thật là....


Gấu: Ngày hôm nay khí trời thật không tệ, a a a~, đọc sách thật mệt mỏi quá, mình đi xem Bảo Bảo đang làm cái gì, quái, trên người Bảo Bảo sao lại có tờ giấy, nhìn một chút thấy có chữ viết "Triệu Gia Mẫn thi tất qua" . Bảo bảo đối với mình thật tốt. Tiếp tục đi theo nàng trộm xem nàng đang làm cái gì.

Cúc: Thừa dịp Ngốc Ổ không biết, phải làm nhanh và ngay. 'Nước thánh' này nghe nói rất linh.

Gấu (nhìn trộm): Đồ ngốc, lại là thứ nước thánh ma quỷ kia, ai da, đối với mình thật tốt. Tiếp tục xem đã.

Cúc: Hình nhân cỏ này cũng có thể dùng đi, trước mình chôn ra sau sân.

Gấu: Ta ngất, kim đâm hình nhân cũng đem ra hết, học ở đâu cái thứ quỷ quái này đây.

Cúc: Hình nhân đã xong! Cuối cùng là, hắc hắc hắc ~, dùng giày của Ngốc Ổ 'đánh kẻ tiểu nhân'

Gấu: Gia hỏa này điên rồi, ở cửa chính 'đánh kẻ tiểu nhân', còn cầm giày của mình, không được, thật mất thể diện, mình phải mau kéo nàng về.

Vừa đi vào chỗ Tiểu Cúc thì nghe tiếng quát: "Đánh chết mày cái đồ tiểu nhân, đánh chết chúng mày những tên tiểu nhân này. Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Thế Âm Bồ Tát Giê Su Ma...Các thần mau mau phù hộ ~, nhất định phải phù hộ Ngốc Ổ thi qua, em nó thi đậu thì sẽ đi học, con được tự do ha ha ha! Nhất định phải phù hộ con tự do! Kính xin kính xin..."


Cúc: Cọ rửa, cọ rửa rửa ~ cọ rửa, cọ rửa rửa. Cuối năm tổng vệ sinh, Ha ha! Ta là chăm chỉ nhất, Ha ha! Ngốc Ổ không ở nhà, Ha ha! Ồ, sau cái ghế salon hình như có gì đó "Cái gối ôm có hình đầu Tiểu Cúc "

Tiểu Cúc lập tức tìm được gối ôm, lật ra nhìn một chút. Cúc: Đậu má ! Hai trăm tệ! Học trộm giấu tiền để dành đây mà! Còn có tờ giấy viết "Tủ giày ngăn đầu tiên "

Tiểu Cúc chạy tới cửa, mở tủ giày ra. Cúc: Đôi giày này căn bản Mẫn không có đi, ba trăm nữa! Còn có tờ giấy dán cạnh "Ngăn kéo bên trái tủ TV"

Tiểu Cúc lại lục đục tới tủ TV. Rút ngăn kéo ra. Cúc: Giấu cũng thật nhiều, năm trăm! Lại có chỉ dẫn "Trên rèm cửa sổ chỗ nối thứ 7 "

Tiểu Cúc khổ cực gở xuống rèm cửa, tìm được chỗ vá vào đó. Cúc: Hừm, không nghĩ tới tay nghề tốt như vậy, lại còn có thể vá năm trăm tệ."Điều hòa" Lại thêm một chỉ dẫn!

Trước cái điều hòa, Cúc: Lại có tám trăm. Gấu thật là tốt nha, giấu thật là nhiều nữa. "Bàn về xác xuất thống kê" Kèm theo tờ giấy dán cạnh.

Thư phòng, Cúc: Không trách nhìn quyển sách này vẫn luôn cảm thấy quái dị, Mẫn sẽ không phải sẽ học thứ rẻ rách này chứ! Lại thêm bốn trăm."Tủ quần áo". Cái cuối cùng này sao lại viết mơ hồ như vậy đây??

Tiểu Cúc đứng trước tủ quần áo, mở cửa

Gấu: Surprise! Đây là bánh gato em tự làm, mau nếm thử một chút

Cúc (mặt đen): Được, quái, vật gì cứng vậy, óa, nhẫn

Gấu: Lại đây, em đeo lên cho chị, sắp sang năm mới rồi, cảm ơn chị bên cạnh em lâu như vậy. Sau đó chúng ta còn phải nhanh nhanh vui vẻ nữa.

Cúc: Ừ, được

Gấu: Oái.., đỡ em xuống

Cúc: Em sao rồi

Gấu: Em đứng quá lâu bị chuột rút, chị đến thật quá chậm mà

Cúc: Này, ai bảo em giấu tiền để dành chứ

Gấu: Aha, Bảo Bảo, em không có giấu tiền để dành, những món tiền kia đều là em mượn của Kẹp Tóc đó, phải trả lại

Cúc: Chị chỉ biết là đây là tiền để dành, tịch thu, thiếu nợ thì em đi mà trả!

Gấu: Oney... Bảo bảo... Yêu dấu...

Cúc: Tự nghĩ biện pháp đi, chuyện này chị mặc kệ (hừ, không có tiền riêng thì chiếc nhẫn này ở đâu ra, nôn ra tất cả cho bà)


Cúc: "A a đau quá đi"

Gấu: "Làm sao vậy"

Cúc: "Trẹo chân rồi"

Gấu: "Em cõng chị về"

Cúc: "Này chị lên rồi đấy!"

Gấu: "Oái nặng quá"

Cúc: "Em chê chị nặng à? Có phải không cần chị nữa. . . "

Gấu: "Cả thế giới đang cõng trên lưng, chị nói sao không nặng được đây?"


Cúc: Ngốc Ổ, từ sáng tới giờ em ngắm bầu nước lăn qua lộn lại làm cái gì vậy?

Gấu: Bởi vì mọi người đều nói chị sắp bay rồi

Cúc: Chị bay với bầu nước này có quan hệ gì

Gấu: Em thấy bầu nước này với Kim Bát của Pháp Hải không khác nhau lắm, xem chị sao thoát khỏi lòng bàn tay em.


Gấu: Bảo Bảo chị xem, vật này tròn tròn vo vo, trắng trẻo nõn nà, còn mang theo một chút chút hồng, lại còn vô cùng mịn màng, vừa đâm một cái đã nảy lên. Thật là đáng yêu quá đi~

Cúc: Em đủ rồi đó, thật là buồn nôn

Gấu: Đâu có buồn nôn

Cúc: Em không có chuyện gì đi ăn kẹo cao su thổi bong bóng cũng được đi, làm gì còn muốn đem bong bóng dính vào tủ quần áo của người ta! Thật là ghê tởm!


Tạp: Ngốc Ổ, trở về phải dạy dỗ Tiểu Cúc thật tốt

Gấu: Nàng đã làm chuyện gì

Tạp: Nàng muốn leo tường!

Gấu: Ai! Là ai! Cậu nhìn thấy?

Tạp: Tối hôm qua ở trong mơ, nàng cười với mình. Làm hại mình đến tận bây giờ trong đầu đều là hình bóng nàng. . .


Gấu: Tiểu Cúc, chị mệt quá

Cúc: Mới vừa nặn chút đã mệt rồi?

Gấu: Mười phút, em xem trên tay chị đều là thứ màu trắng, còn dính như keo nữa

Cúc: Ai bảo chị lười biếng không lau đi mạt bột mì, nặn cái vỏ cũng tốn sức như vậy rồi, không làm nhanh lên chút nữa, buổi tối không có sủi cảo mà ăn đâu!


Gấu: Tiểu Cúc, em mệt quá, muốn ngủ

Cúc: Vậy em ngủ đi

Gấu: Vậy chị buông đùi em ra đi! Cũng sờ một buổi tối rồi! Em làm sao ngủ được!


Gấu: "Tiểu Cúc, tuyết rơi, chúng ta đi ra ngoài một chút đi"

Cúc: "Lạnh như vậy sao phải đi ra ngoài vậy?"

Gấu: "Bởi vì khi có tuyết rơi, muốn hẹn người mình thích đi ra ngoài một chút, chính là như vậy đi đến đi đến, đi đến cùng nhau 'trắng đầu'! "


Tiểu Cúc yêu sâu đậm Hùng Tinh

Ở một lần chuyện ngoài ý mà phải chia tay.

Cúc Tịnh Y thề đi khắp toàn thế giới

Nghe đồn nơi có 'ma quỷ lộng hành'

Chỉ vì gặp mặt Triệu Gia Mẫn.

Một lần nàng từ trong hoàn cảnh hiểm ác thoát ra

Cực kỳ bi thương

"Chẳng lẽ tôi sẽ không còn được gặp lại em sao?"

Sau lưng có một thanh âm sâu thẳm vang lên:

"Chị cho là những năm này là người làm sao từ những nơi kia bình an đi ra ngoài được?"

Cúc: "Tối ngủ không nằm nhoài trên bàn máy tính, sẽ cảm lạnh"

Gấu: "Không liên quan, mỗi lần em giả bộ ngủ chị cũng sẽ cho là em đã ngủ say rồi, đem áo choàng khoác lên người em"

Gấu: "Tiểu Cúc, ngày mai em muốn cùng người mình thích thổ lộ, chị có thể tới giúp một chuyện không?"

Cúc: "Giúp. . . Giúp chuyện gì?" (mắt lệ)

Gấu: "Lúc em nói 'Làm bạn gái em đi ', chị nói 'Được' là được rồi"


"Ta từ thế giới song song tới đây, theo cỗ máy ma pháp chỉ đường phát hiện nơi này là nơi cộng hưởng với ngươi mãnh liệt nhất, tình yêu của ta, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi" Tiểu Cúc yên lặng nhìn Gấu Con ngoài cửa, mặt lạnh mắng một câu "ngớ ngẩn", ầm một tiếng đóng cửa lại. Vẻ mặt nghiêm túc trên mặt Gấu Con lập tức sụp xuống, kêu to nhào tới cào cửa "Bảo Bảo! Em sai rồi! Chị cho em vào đi! em sẽ không dám nữa!"

[Bệnh ma thiên kiếp tái phát]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro