No.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không đăng, sẽ cố gắng đăng mập chút nha mọi người. ^_^

Cúc diễn viên nhìn chằm chằm người đại diện nhà mình:
"Ngươi nói lại lần nữa xem đối tác cùng ta sắm vai chính bộ [Bạch Xà hậu truyện] kia là ai vậy"
"Triệu...Triệu Gia Mẫn, tất cả mọi người đều rất chờ mong hai người hợp tác, tiếp a"
Cúc Tịnh Y mạnh mà lắc đầu làm người đại diện thập phần khó hiểu "Vì cái gì? "
Cúc Tịnh Y cắn ngón tay, "Có phải chỉ có vài cảnh hôn thôi không"
Người đại diện gật gật đầu "Tôi đây yêu cầu đạo diễn xóa..."
"Không được! Ý của ta là, tốt nhất lên thêm vài cảnh 18+ trên giường nữa... "

Cúc Tịnh Y đem cánh hoa từng chiếc bứt xuống
"Tỏ tình...Không tỏ tình...Tỏ tình..."
Cuối cùng một chiếc-- không tỏ tình
Cúc Tịnh Y lau lau nước mắt, đứng dậy bước đi.
Núp sau góc tường Triệu Gia Mẫn vừa bực mình vừa bối rối chạy đến bẻ một bông hồng cạnh đó, đoạt lấy cành hoa trụi lủi trong tay Cúc Tịnh Y, nhét lại bông hoa mới vào tay Cúc Tịnh Y
"Tốt rồi, thổ lộ đi, em đây chờ đồng ý luôn"

Gấu: "Tiểu cúc, em chỗ này bị hỏng mất rồi, đau quá oaaaa"
Cúc Tịnh Y từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên
"Chỗ nào! ? "
Triệu Gia Mẫn nhìn bảo bối nhà mình quan tâm mình như vậy, trong bụng nở hoa vạn lần
"Ngón chân chỗ này đây nà >.<"
"Cắt~ không phải ngón tay là tốt rồi"

Nhân ngày hai nhà Triệu Cúc liên minh
Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y vui mừng hớn hở.
Tại Đại Lễ Đường Liên Minh
Ngày đại quan trọng nhưng không thấy bóng dáng Cúc Tịnh Y, Triệu Gia Mẫn ôm lấy một cái hộp không chút hoang mang mà đi tìm bảo bối nhà mình đang phát giận.
Rốt cục, tại hòn núi nhỏ đằng sau Lễ Đường cũng tìm được Cúc Tịnh Y đang cầm lấy nhánh cây ngồi đó vẽ vòng tròn.
"Quý Vi công chúa, tư thái như vậy, còn ra thể thống gì? "
Cúc Tịnh Y liếc Triệu Gia Mẫn liếc
"Hừ! " Lại tiếp tục vẽ vòng tròn trên đất
Triệu Gia Mẫn đem cái hộp đưa tới trước mặt nàng
Cúc Tịnh Y mở ra, lập tức vui vẻ ra mặt
"Đi thôi, đi bái đường"
Trong hộp kia, haha, đúng là y phục tân lang.

Cúc Tịnh Y về đến nhà, trông thấy tại phòng vệ sinh, mặt tươi cười Triệu Gia Mẫn đang vừa chăm chút rửa tay cùng huýt sáo
"Triệu Gia Mẫn, em, em đang làm gì vậy"
"Không phát hiện sao..., rửa tay a..." Triệu Gia Mẫn đối với bảo bối nhà mình nhíu nhíu mày
Cúc Tịnh Y mặt thoáng đỏ lên, nhưng lại ngoan ngoãn nằm trên giường chờ.
Triệu Gia Mẫn đi ra, liếm liếm bờ môi,
chậm chạp, khoan thai, hướng phía nồi lẩu thịt bò đi đến.
Còn lại Cúc Tịnh Y một mình trên giường mất trật tự, lăn qua lăn lại.

Mỗi ngày trên chuyến tàu điện ngầm tới nơi làm việc, Cúc Tịnh Y đều cố gắng đứng bên người Triệu Gia Mẫn, trộm đọc lấy quyển sách trên tay Triệu Gia Mẫn, cứ như vậy cái cảnh kỳ quái trên chuyến tàu điện ngầm ngày ngày tái diễn, cuốn sách nọ cũng đọc hết hơn phân nửa.
Tại sao có thể có người có kiểu đọc sách cùng với tốc độ đọc giống mình tới như vậy?
Cúc Tịnh Y bởi vậy mà đối với một người xa lạ sinh ra cảm giác ăn ý, nhiều lần muốn mở miệng đến gần, có lẽ do thiên tính hướng nội, đến cùng cũng không có lên tiếng.
Triệu Gia Mẫn ngày ngày đều thấy cô gái thanh tú xinh đẹp đọc trộm sách của mình, nàng cũng không để tâm, dần thành thói quen.
Ai ngờ có một ngày, Triệu Gia Mẫn trước khi xuống xe đột nhiên đem cuốn sách đọc dở đưa cho Cúc Tịnh Y, một bên tai đỏ bừng. "Tôi sẽ đi con đường cũ đã sửa xong rồi, về sau sẽ không đi tàu điện ngầm nữa. Sách cho chị mượn"
Cúc Tịnh Y thập phần thất lạc, có chút hụt hẫng "Ah......"
Về đến nhà, mở sách
Một tờ giấy rơi xuống bàn
Cái tờ giấy kia, là số điện thoại di động của Triệu Gia Mẫn kèm dòng chữ ngay ngắn:
"Có thể cùng nhau đọc sách mỗi ngày sao".
Cứ như vậy, một câu truyện tình đẹp của hai người từ đây mà bắt đầu.

Trong kỳ nghỉ hè, Triệu Gia Mẫn chạy đến khu nhà ma công viên làm công, phụ trách sắm vai một con quỷ thắt cổ.
Ngày mùa hè trời nắng chói chang, Cúc Tịnh Y ra ngoài buông lỏng tâm tình, cùng đứa em họ đi công viên du ngoạn, nhìn xem cô em họ lúc muốn đi nhảy cầu, lúc khác lại muốn chơi thuyền hải tặc, nàng sợ tới mức hai chân thẳng run lên.
Thật vất vả thừa lúc đứa em họ bị mây xanh trên trời hấp dẫn mà chạy như bay, nàng một mình khắp nơi mò mẫm đi dạo, thế mà lại đến gần khu nhà ma, nghĩ thầm, ra ngoài thư giãn đầu óc, kết quả cái gì cũng không có chơi thì thật là đáng tiếc.
Liền mua một vé, kết quả vừa bước tới cửa ra vào, nàng lại không dám tiến vào, tay lôi kéo cô nàng nhân viên công tác nhờ cậy nói: "Ma qủy bên trong có ổn không đó, có chút ôn nhu nào không..." Thẳng đến khi nhân viên công tác liên tục cam đoan đã thông tri người ở bên trong Cúc Tịnh Y mới buông tay tiến vào.
Mới vừa tiến nhập không bao xa, chỉ thấy một đầu tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, đưa lưỡi dài Triệu Gia Mẫn xuất hiện trước mặt nàng, ngay tại lúc Cúc Tịnh Y đang chuẩn bị bão tố cao âm mà tuôn trào, Triệu Gia Mẫn bụm miệng nàng lại "Khi nào còn chưa có dọa chị! Chị đừng hét. "
Cúc Tịnh Y ngốc lăng nghiêm mặt nhẹ gật đầu.
"Em đây có thể bắt đầu dọa chị chưa? "
"......Có thể"
"......NGAO...OOO"
"Nha nha nha~"
"Dọa người không? "
"Coi như cũng tạm được~"
Một bên cô nàng nhân viên bụm lấy hai con mắt, không đành lòng nhìn thẳng*_*

Cúc Tịnh Y đội lên vương miện trên đầu, phủ thêm áo choàng màu đỏ
"Triệu Gia Mẫn, em thấy được không"
"Triệu Gia Mẫn, hạng nhất, chị cho em nhé"
"Triệu Gia Mẫn......"
Dưới đài, đứa nhỏ mang theo mũ kéo xuống vành mũ *_*
"Người vẫn là tốt như vậy"

"Triệu Gia Mẫn, chị gặp A Hoàng ở ngoài, cùng A Hoàng..."
Quyển sách trên tayTriệu Gia Mẫn thoáng cái mất dạng
"Chị nói lại lần nữa? "
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự thật xin lỗi......"
Triệu Gia Mẫn trầm mặc đi về phòng ngủ vùng vằng đóng cửa lại
Cúc Tịnh Y vội vàng đuổi theo mau
"Chị hay nói giỡn mà, đồ đần! "
Triệu Gia Mẫn ngẩng đầu
"Chia tay đi"
"What? Không phải mà, chị là cùng A Hoàng nói xem mua gì cho sinh nhật A Tạp thì tốt, chị không có..."
Hùng hài tử thừa dịp bảo bối nhà mình bối rối kéo tới đặt ở dưới người mình
"Em cũng hay nói giỡn "
Ngày hôm sau, Triệu Gia Mẫn tay run cầm không nổi bút, Cúc lão sư trên bảng cũng đứng không vững.

Gấu Cúc vợ chồng son quyết định mua xe
Cúc: "Cái này cái này đẹp quá"
Gấu: "Cái gì vậy a..., rõ ràng cái vừa rồi mới đẹp mà"
Cúc: "Cái này đẹp nhất"
Gấu "Hai ta đến cùng ai là nhất gia chi chủ đây! "
Cúc: "Đương nhiên chị rồi, em có ý kiến gì không"
Cúc Tịnh Y giương lên nắm đấm
Gấu: "Không có ý kiến, chính là nhanh đã quên mất tiêu rồi, ôn tập lại một chút đi"
...xxx...

Cúc Tịnh Y cùng Triệu Gia Mẫn vận động quá độ ngủ quên mất cả đi học.
Quần áo bừa bãi lộn xộn mà chạy tới trường học
Cửa phòng học
"Báo cáo! "
"Hai người các em lại không có ngủ hả? "
Triệu Gia Mẫn cùng Cúc Tịnh Y xấu hổ ngẩng đầu
Chẳng lẽ lão sư đã biết hai ta tình cảm lưu luyến?
Triệu Gia Mẫn nắm chặt tay Cúc Tịnh Y
"Vâng, lão sư, chúng em không có ngủ"
"Lần sau đi ngủ sớm một chút, đừng tới muộn, vào đi"
Triệu Gia Mẫn? ? ? ?
Cúc Tịnh Y? ? ? ?

Cúc: "Nếu như tôi cùng người khác chạy em sẽ như thế nào? "
Gấu: "Em sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. "
Cúc: "Em..."
Gấu: "Sau đó đập chết hắn. "

Bạn học bình thường thổ lộ: "Bạn học Cúc Tịnh Y, mình thích bạn"
Bạn học văn nghệ thổ lộ: "Núi có cây, cây có cành, thích người rồi, người không hay"
Học bá thổ lộ: "[(n+52.8)×5-3.9343]÷0.5-10×n+1"
Bạn học Triệu Gia Mẫn thổ lộ: "Tiểu Cúc, mình muốn cùng cậu ...chụt..."

Anh trai Cúc Tịnh Y thích Triệu Gia Mẫn, Y nghĩ làm mình trở nên hoàn hảo hơn sẽ được để ý. Tự mình dung nhập vào vòng tròn luẩn quẩn của Triệu Gia Mẫn.
Một ít cô gái bắt đầu bị y hấp dẫn
Lễ tình nhân, y dùng ngọn nến bày thành hình trái tim, gọi Triệu Gia Mẫn tới
"Gia Mẫn, tôi......"
"Cám ơn anh giúp tôi bày hình trái tim a..., anh thật sự là thần, đoán ra tôi cấp trái tim cho em gái anh, còn còn giúp tôi chuẩn bị xong"
Triệu trợ lý mới tới mà lại nhắm trúng Cúc tổng giám đốc. Tin này làm Cúc tổng nổi giận.
Văn phòng Cúc tổng, giấy bút bay trên đất. "Làm cái gì vậy, không được! " Cúc Tịnh Y nổi giận đùng đùng, Triệu Gia Mẫn bị rống ôm tai.
Tất cả mọi người thở dài, tiếc thay cho Triệu trợ lý có ngoại hình bắt mắt kia, đại khái không cần tới công ty nữa rồi.
Không có nghĩ rằng ngày hôm sau Triệu Gia Mẫn trước sau như một vẫn đến. "Ngươi không phải đối với nàng ta rất bất mãn hay sao? " Bằng hữu Cúc tổng lén tò mò hỏi nàng.
Cúc Tịnh Y ho hai tiếng, sau đó lên mặt nói: "Kia, kỳ thật, nàng ta tối hôm qua làm, làm cũng không tệ lắm"

"Triệu Gia Mẫn, em nghĩ mình biết rõ cái gì gọi là yêu"
"Tốt"
"A... A... Ư ư..? "Nhẹ một chút"

Cuộc thi chạy kết thúc, Cúc Tịnh Y lại là người về cuối cùng, thất bại, thở gấp cũng lợi hại. Tại dưới gốc phượng già nghỉ ngơi trong chốc lát, thế nhưng nàng còn chưa có khôi phục lại. Một người đi tới trước mặt nàng dừng lại, nàng ngẩng đầu, Triệu Gia Mẫn thần sắc bình tĩnh, hô hấp đều đều
"Học tỷ như thế nào không có chạy a..."
"Chạy xong rồi, ngu xuẩn. "
"Vậy sao, ha ha ha. "
"Đứng dậy đi, dậy không nổi em cõng chị, tan học rồi. "
"Vậy em cõng chị đi! "
Cúc Tịnh Y ghé vào trên lưng Triệu Gia Mẫn, nghe được nàng nói: "Chân ngắn. "
Sau đó nhỏ giọng: "Chạy tốt lắm."
Cười trộm vận khí đứng lên
"Này! Chị nghe được! "

"Tiểu Cúc, đây là đồ uống gì vậy, cho em uống một ngụm"
Triệu Gia Mẫn cầm lấy ly, uống một hơi cạn sạch
Ngay sau đó là một hồi điện thoại từ Triệu bá mẫu
"Tiểu Cúc, đừng cho Triệu Gia Mẫn uống rượu nha..., nó một ly gục"
"A di, ngài khỏe, nhưng nói đã chậm mất......Oái! Dừng tay! Đừng kéo y phục của chị ra! "

Boom!
Cúc Tịnh Y và Triệu Gia Mẫn va vào nhau !
"Em không sao chứ? Đụng cái đó rồi hả?"
"Cúc Tịnh Y chị thật quá đáng! Chị đụng vào ...Đụng vào..."
"??"
"Đụng tim em đi hả??"
*_*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro