No.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông già NOEl mang Đường đến đây !!!

------------------------------------------------------NOEL-------------------------------------------------------------------

Cúc: "Em thích chị phải không"

Gấu: "Đúng vậy "

Cúc:"Vậy sao em không nói! "

Gấu: "Chị cũng không có hỏi nha! "


Gấu: "Tiểu Cúc, cùng tem chung một chỗ sau này, chị sẽ mất đi rất nhiều thứ đó "

Cúc: "Thứ gì vậy "

Gấu: "Sẽ mất đi vẻ mặt ghen tuông, sẽ mất đi biểu tình thương cảm, sẽ mất đi tâm trạng tức giận, sẽ mất đi nước mắt đau khổ, sẽ còn có thể..."

Cúc: "Có vẻ giống như cùng em chung một chỗ như nhặt được món hời lớn nhỉ"

Gấu: "Đúng vậy, cho nên có muốn cùng chung một chỗ với em nữa không?"

Cúc: "Được"


Cúc: "Tại sao em phải đứng nhìn chị, ngồi xuống đi, chị ngẩng đầu mỏi cổ lắm rồi"

Gấu: "Bởi vì cổ áo sơ mi của chị không có cài cúc"

Cúc: "Việc này cùng với việc em đứng có liên quan sao"

Gấu: "Đứng có thể nhìn thấy xương quai xanh của chị"

Cúc: "Em em em em em em em em!"


Gấu: "Nhìn thấy đóa hoa này không?"

Cúc: "Nhìn thấy "

Gấu: "Cho chị"

Cúc: "Oh cám ơn "

Gấu: "Nhìn thấy túi này đường không "

Cúc: "Nhìn thấy "

Gấu: "Cho chị"

Cúc: " Ừm"

Gấu: "Nhìn thấy em không?"

Cúc: "Nhìn thấy "

Gấu: "Cho chị"

"..."


Năm ấy, Triệu Gia Mẫn 12 tuổi, Cúc Tịnh Y 16 tuổi.

Gấu: "Tại sao mình phải mặc áo lót nhỏ nhỉ!"

Cúc: "Có thứ không thể bị con trai nhìn thấy..."

Gấu: "Vậy chúng ta đều là con gái, cậu có thể cho mình nhìn chút không?"

"..."


Một lần Cúc Tịnh Y tâm tình không tốt, liền tùy tiện vào một tiêm cà phê.

"Đây là cà phê ngài muốn." Triệu Gia Mẫn nói.

"Cảm ơn." Cúc Tịnh Y lễ phép gật đầu, ngẩng đầu nhìn Triệu Gia Mẫn một cái. Cái nhìn này, vạn vạn kiếp bất phục

Từ đây, Cúc Tịnh Y ngày ngày đi tới chỗ tiệm cà phê đó, mỗi ngày đều gọi một chén latte.

Cho đến một ngày, cà phê latte của nàng biến thành nước trái cây.

Cúc: "Tại sao lại là nước trái cây."

Gấu: "Lão bản của chúng tôi nói ngài mỗi ngày đều uống cà phê đối với thân thể không tốt."

Không lâu, Cúc Tịnh Y uống nước trái cây, uống xong được tặng một chiếc nhẫn.

Cúc: "Tại sao lại tặng nhẫn."

Gấu: "Lão bản chúng tôi nói, muốn mời ngài làm lão bản nương."

Cúc: "Lão bản các cô là ai?"

Gấu: "Tôi."


Gấu: "Em là cẩu độc thân thật đáng thương mà "

Cúc: "Sủa hai tiếng thôi "

Gấu: "Gâu gâu"

Cúc: "Thật ra thì gần đây tôi cũng muốn nuôi chó!"


Năm đó, Triệu Gia Mẫn leo lên ngôi vị hoàng đế, đặt mình vào long ỷ, nhìn xuống quan viên.

"Bệ Hạ, chuyện đó, ngài nhất định phải thành thân với con gái Đại Hãn Mông Cổ, như vậy mới không đưa tới hai nước chiến tranh, giữ được..." Triệu Gia Mẫn nhíu mày.

"Cúc Thị, không phải là nàng ta không thành thân, hữu sự khởi tấu, vô sự bãi triều!"

Đêm xuống, Triệu Vương buông xuống tấu chương, trở lại tẩm cung Cúc Thị, bạch y nữ tử kia hai tay đang bưng lấy quai hàm, thấy Triệu Vương lập tức đứng lên.

"Gia Mẫn!"

Triệu Gia Mẫn vứt đi long bào, ôm lấy nữ tử

"Nếu như hoàng hậu của Trẫm không phải ngươi..." "Không cầu công đức danh lợi, chỉ cầu yêu người suốt kiếp, trọn đời bên nhau."

"Trẫm có giang sơn thì như thế nào, không sánh nổi mình ngươi..."

Bên hoa dưới ánh trăng, hai người môi kề môi không một kẽ hở, vĩnh viễn không chia lìa.


Trong giờ Hóa Học khô khan, Cúc Tịnh Y ngủ như chết. Lão sư mặt tối sầm lại phi thẳng một viên phấn nhằm ngay đầu, sau đó mặt đen hơn đất khi nhìn thấy Triệu Gia Mẫn ung dung tiếp được.

Lão sư: "Em. . ."

Gấu: "Bạn ấy tối qua đọc sách quá mệt"

Lão sư: "Em ấy. . ."

Gấu: "Thân thể học sinh so với việc học quan trọng hơn."

Lão sư: "Cũng đúng . ."

Gấu: "Em dạy cũng đâu có kém lão sư." (nghĩ)

Cúc Tịnh Y mở đôi mắt buồn ngủ mông lung: "Sao vậy?"

Gấu: "Không có sao, ngủ đi, lão sư đi họp."


Năm ấy, Cúc Tịnh Y mười tuổi, Triệu Gia Mẫn mười một tuổi.(Việc này..m3m..)

"Triệu Gia Mẫn, lớn lên, ngươi cưới ta có được không?" "Được "

Ba năm sau, Triệu Gia Mẫn nhận được tin nhắn Cúc Tịnh Y sắp kết hôn. Trong buổi lễ, chú rể đã nói ra lời thề, Cúc Tịnh Y chậm chạp không có mở miệng. [Triệu Gia Mẫn, ngươi làm sao còn chưa tới] [Triệu Gia Mẫn, ngươi tên lừa gạt này...] [ Triệu Gia Mẫn...] "Tôi nguyện..." Đột nhiên, cửa lễ đường bị mở ra. Triệu Gia Mẫn mặc âu phục, trên tay còn có vết máu. " Xin lỗi, ngoài cửa những người đó có chút bướng bỉnh, làm trì hoãn thời gian. Cúc Tịnh Y, cùng ta đi đi."


Ngày Quận chúa Triệu Gia Mẫn thành thân, Cúc Tịnh Y Tiên Tử thân là tu sĩ nổi danh khắp tu tiên giới, lại một thân một mình trong lầu nghỉ mát uống rượu, trong mơ hồ, một thân ảnh quen thuộc đi tới phía nàng."Triệu Gia Mẫn? Hả, đùa gì thế, nàng hôm nay chẳng phải đang thành thân..." Dứt lời, lập tức ngủ mê mang. Cúc Tịnh Y mở mắt, tiến lên đón lấy thân thể mềm nhu thơm ngát của Triệu Gia Mẫn, ánh mắt thâm tình lại lo lắng.

"Lang quân nhất định rất tuấn tú đi..." " Ừ, rất tuấn tú."

"Nàng không phải là đang bái đường sao, làm sao bây giờ lại trong phòng ta?"

Triệu Gia Mẫn đứng dậy, cau mày

"Cúc Tịnh Y, ngươi biết tội của ngươi không?"

"Ta phạm tội gì sao?"

"Tội làm cho Quận Gia 'tuyệt hậu'"

"Ta..."


Tốt nghiệp đại học, Cúc Tịnh Y thừa dịp men say, chưa có về phòng ngủ, chạy tới KTX nữ, lớn tiếng hét lên: "Triệu Gia Mẫn, tôi thích emmmmmmmm!" Sau lưng một thanh âm quen thuộc vang lên.

"Ngu ngốc, kêu lộn chỗ rồi."

"Ai cần bạn lo, tôi không có gọi sai"

" Không phải nên đối mặt Triệu Gia Mẫn bày tỏ sao? Triệu Gia Mẫn bây giờ đang ở sau lưng, không lẽ bỏ qua cơ hội hả?"

Nhất thời, nữ sinh đó tung lên một đống cánh hoa, Triệu Gia Mẫn ôm lấy Cúc Tịnh Y từ sau, ở bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non: "Vốn hôm nay em muốn cùng chị thẳng thắn, không nghĩ tới chị ngu ngốc tự chui đầu vào lưới..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro