Chap 20 : Liệu phải chăng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc quân phản tặc không chú ý mấy tên thị vệ dứt khoát ra tay , chúng chưa kịp nhìn mặc vị nữ tử đã ra tay giết tên thích khách kia là ai cô đã đi mất . Anh Lạc không đi xa chỉ tập trung chủ yếu ở gần xe ngựa của Dung Âm , nơi này đã bị bao kính nên Anh Lạc lấy vội mặt nạ che đi khuôn mặt , cũng không biết từ lúc nào cô đã mặc một bộ đồ khác ẩn nấp giữa đám đông náo loạn . Anh Lạc âm thầm xử từng tên một chủ yếu bảo vệ gần khu xe ngựa của nàng

Quân lính cứ ngã xuống càng nhiều lại thêm quân tạo phản nhiều vô số kể , nếu cứ đà này lúc Phó Hằng đến sẽ không kịp mất . Anh Lạc chỉ còn nước đưa nàng đến nơi an toàn trước đã , gần đó có một con ngựa chạy loạn . Anh Lạc nhanh chóng leo lên yên ngựa không quá khó khi cô có thể điều khiển con ngựa khó tính này , cũng may kiếp trước bị tên cẩu Hoàng Đế ấy lôi đi cưỡi ngựa ít nhất trong trường hợp như này có thể hỗ trợ cô một phần

Anh Lạc hiên ngang cưỡi ngựa phóng đi , quân lính lẫn quân giặc không biết cô là đồng đội hay thù . Có vài tên lính thấy cô đến chỗ Hoàng Hậu nương nương liền tạo một hàng rào bảo vệ , Anh Lạc chỉ hừ lạnh bảo

: Ta không phải thù , ta là được Hoàng Thượng bảo đến đây để đưa nương nương đến nơi an toàn

Có vẻ vẫn không tin tưởng người xa lạ như cô , họ vẫn đứng im khiến cô đau đầu tìm cách giải quyết thì cách đó không xa có tiếng ngựa dồn dập khiến ai cung chú ý , Phó Hằng dẫn đầu đoàn quân lính chỉ huy khiến bố cục nhanh chóng thay đổi

Phó Hằng chau mày nhìn cô , dường như nhớ đến điều gì trong lá thư có ghi , miệng thầm lẩm bẩm

: Người che mặt , đồ đen sẽ bảo vệ Hoàng Hậu nương nương được bình an

Phó Hằng nhìn cô từ đầu đến chân xác định người này là quân ta chỉ hắng giọng ra lệnh

: Đây là người ta đích thân ta cho người đến bảo vệ Hoàng Hậu nương nương các người chán sống còn không mau tránh ra

Mấy tên lính nghe vậy không dám nói gì đành phải nhường đường cho cô đến xe ngựa nhưng vẫn là đề phòng không bỏ đao xuống . Anh Lạc chẳng mấy quan tâm bước đến trước xe ngựa của nàng từ từ vén màn ra , thân ảnh nhỏ bé vẫn ở một góc không dám động đậy , bên cạnh là Minh Ngọc có chút đề phòng nhìn người xa lạ đứng trước mặt

Cô quỳ một chân trân thành nói với nàng từng câu nhỏ nhẹ

: Nương nương thứ tội vì thần đến muộn , được lệnh Hoàng Thượng nên nô tài đến đây đưa nương nương đến nơi an toàn

* Tui dùng nô tài vì mấy người đó vẫn chưa biết được giới tính của Anh Lạc với thời đó ai cũng để tóc dài nên khó nhận ra

Chỉ thấy Dung Âm từ từ đứng dậy , từng bước cẩn thận ra ngoài cùng cô không chút đề phòng , chính nàng cũng chẳng hiểu bản thân từ lúc nào lại tin tưởng người lạ lần đầu gặp đến thế , với lại giọng nói làm nàng nhanh chóng liên tưởng đến một người

Anh Lạc ? Có phải là Anh Lạc không ?

Dù Anh Lạc đã điều chỉnh giọng nói nhưng phần nào cũng làm Minh Ngọc , Phó Hằng lẫn Dung Âm điều có chung suy nghĩ người ẩn sau lớp mặt nạ là Anh Lạc , trùng hợp thay khi quân tạo phản tấn công thì Anh Lạc xưng phong làm nhiệm vụ xem xét tình hình rồi biến mất từ đó , nhưng cùng lúc đó lại có một người tự xưng là được Hoàng Thượng phái đến đây để bảo vệ Hoàng Hậu nương nương nên ai chẳng nghi ngờ có đều người được cả Phó Hằng lẫn Hoàng Hậu tin tưởng thì mấy tên lính chỉ dám nghe lời

: Nương nương thứ lỗi - Anh Lạc đành thất lễ bế chóc Dung Âm lên ngựa rồi một mạch phóng đi

Hải Lan Sát cũng được chở Minh Ngọc đuổi theo có gì có gặp chuyện ít nhất cũng có thể chống cự , có đều chàng thị vệ này vui vẻ chở người thích tí thì quên cả nhiệm vụ , phải để Minh Ngọc mắng cho tỉnh hồn mới nhớ ra còn trọng trách phải bảo vệ nương nương

Anh Lạc cùng Dung Âm bỏ chạy nhưng không tránh việc có người truy đuổi , không biết xui rủi thế nào một tên trong số chúng bắn mũi tên trúng vào cánh tay cô , tuy không trúng nhưng nó làm cho cô xước một mãng lớn ở cánh tay

Cô không để phát ra tiếng đành cắn răng tiếp tục cưỡi ngựa cắt đuôi bọn kia để cho Hải Lan Sát lo còn mình cùng Dung Âm thì đến nơi an toàn , sau lớp mặt nạ Anh Lạc thở không ra hơi nhìn cánh tay không ngừng chảy máu

Cũng may cách đó không xa có nhà dân , cô và nàng đã xin ở lại chỉ nói là đi đường mệt muốn cho người chủ ở lại xin ít nước với nghỉ ngơi . Bà chủ nhà là người thân thiện không hẹp hòi mời hai người vào , nhà có bánh kẹo gì cũng tiếp , làm Dung Âm được hầu hạ trong cung dù quen cũng ái ngại , bởi bà cụ cũng ngoài năm mươi . Để một người già như vậy phục vụ mình có thật...

Dung Âm từ đầu đến cuối đều để ý cánh tay đang không ngừng rỉ máu của Anh Lạc , trong lòng rất lo lắng liền xin bà chủ một ít thuốc để cũng như băng bó vết thương

: A ! Nương nương không cần người hầu hạ , cái này...thần tự làm được !

Dung Âm hậm hực nhéo vào giò cô một cái cảnh cáo làm Anh Lạc dù không muốn cũng phải ngồi im , đến lúc sứt thuốc dù cẩn thận nhẹ tay nhưng Anh Lạc cũng bất giác kiêu lên vì đau

Dung Âm không khỏi tức giận cho hành động gan dạ này của cô nhưng giờ nhìn xem , vết thương vì không chữa trị lại nặng thêm . Nàng còn không cho Anh Lạc đụng vào cái gì chỉ kêu cô phải nằm yên đó một mình xuống bếp sắt thuốc cho cô uống

Vậy mà đến lúc nàng bưng chén thuốc vừa nấu xong lên thì trên giường đã trống không chẳng còn ai , Dung Âm hoảng hốt tìm kiếm chỉ có mảnh giấy nguệch ngoạc với vài chữ cái

"Cảm ơn đã giúp , hữu duyên sẽ gặp lại"

Nét chữ dù nguệch ngoạc tới mấy cũng thể nhìn ra uy phong của người viết , nét chữ nét người . Nó không giống nét chữ của Anh Lạc viết cho nàng xem vậy người này là ai ? Có lẽ nàng đã nhầm lẫn gì ư ? Liệu phải là Anh Lạc không hay chỉ là một người giống cô , nếu vậy thì Anh Lạc đâu ? Liệu phải chăng cô bị gì rồi phải làm không ?



Ps/ Dợ lo lắng còn lão công thì đâm đầu vào ổ địch =)))

#KinaBunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro