Chap 19 : Anh Lạc ! Cẩn thận đừng để bị thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngay Minh Ngọc thấy hiện tượng lại , Anh Lạc và nương nương như người mất hồn hỏi ra thì người bảo ngủ không đủ giấc còn người thì bảo tối không ngủ được , Minh Ngọc cảm giác chủ tử lâu ngày gần nhau thì chuyện gì cũng có thể giống nhau đến vậy ư ?

Anh Lạc ngáp ngắn ngáp dài cảm giác giây nữa là gục ngủ đến nơi , còn Dung Âm bề ngoài đoan trang vô cùng nhưng cũng mệt mỏi do thức khuya cũng như là phải ngồi xe ngựa quá lâu dù thục nữ như nào thì việc ngồi xe ngựa đối với nàng vô cùng nhàm chán

: Anh Lạc , ngươi gật gù gì chứ ? Dựa vào cả vai nương nương rồi này - Minh Ngọc vội lay cô dậy , Dung Âm từ nảy giờ thấy vai có chút nặng đủ biết kẻ nào gây ra nhưng cũng chỉ im lặng mặc cô dựa đầu vào

Nhưng quả thật Anh Lạc chẳng mở nổi mắt nàng chỉ đành ra hiệu cho Minh Ngọc dừng lại

: Đường vẫn còn khá xa cứ để Anh Lạc ngủ vậy đi , đêm qua canh ca đêm cho ta nên ngủ không đủ giấc là phải . Không nên kiêu Anh Lạc dậy đâu , ta không sao

Nàng nhìn qua gương mặt đã say sưa ngủ , nô tì hài ngày thường nghiêm khắc với nàng đến ăn uống cần phải cân nhắc thế mà bây giờ đã mất đi cái vẻ uy nghi đó mà thay vào đó một Anh Lạc lười biếng

: Anh Lạc, Anh Lạc ! Nương nương cô ta như nào cũng được còn nô tì thì không ? Người đó càng ngày càng phóng túng cho cô ta , có ngày Anh Lạc lên đầu người ngồi mất thôi !

: Minh Ngọc , không được nói bậy người khác nghe được sẽ phạt ngươi đó - Dung Âm thở dài ngán ngẩm với tính trẻ con của Minh Ngọc chỉ nhắc nhở rồi thôi , nàng cũng không thèm đối lí với Minh Ngọc vì đã quá hiểu nhóc này rồi

Một lúc sau trong xe không có tiến cười nhộn nhịp nữa , ai cũng giữ sức cho chuyến hành trình , Minh Ngọc ngồi không yên nhìn qua ngoài cửa . Thấy đâu đâu cũng là núi rừng , còn đoạn đường nữa mới tới nơi nên có chút buồn chán

Nhìn lại Dung Âm thì nàng đang đọc thư pháp , không biết trong đó có gì thú vị mà nương nương lại say sưa đọc như thế

Đường là đường núi nên có chút gập ghềnh , Anh Lạc đang tựa vai nàng thì xe ngựa chạy như nào làm cô tí thì lăng xuống nhưng có thứ gì mềm mềm như gối ấy nhỉ ?

Thì ra là đùi của Dung Âm a ~

: Anh Lạc ngươi sao lại nằm lên đùi nương nương ? Không muốn sống à , dậy mau !

: Minh Ngọc , kệ Anh Lạc đi

Anh Lạc mà tỉnh táo biết bản thân đang nằm trên đùi Dung Âm yêu quý thì chắc cô đã nằm đến hết trận đường rồi nhưng tiếc thật vì bây giờ cô đang bận mơ một giấc mơ tuyệt vời cụ thể là có Dung Âm

: Mềm mềm quá a ~ Ngọt quá đi ~

Dung Âm bật cười khi nghe lời Anh Lạc ngủ mớ , không biết là mơ thấy gì mà mềm với ngọt đây . Nhìn gương mặt Anh Lạc ngủ ngon lành trên đùi nàng , ánh mắt biết bao phần ôn nhu , bao nhiêu phần cưng chiều

Đột nhiên Anh Lạc mở mắt khiến nàng có chút hoảng hốt , vội che đi gương mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng của nàng

Anh Lạc ngồi dậy , ánh mắt có chút lạnh , chau mày lại khi nghe tiếng ngựa hí , Minh Ngọc chưa kịp hỏi đã bị Anh Lạc cắt ngang

: Cuối xuống !

Nhanh chóng Anh Lạc ôm lấy nàng cùng lúc kéo theo Minh Ngọc xuống , Dung Âm nằm gọn trong lòng nàng , lúc hai người vẫn chưa hiểu gì thì mũi tên từ đâu bay đến , ngay chỗ Dung Âm và Minh Ngọc vừa nãy ngồi bắn xuyên qua

Chỉ sợ chỉ chậm một giây thôi thì đã bị mũi tên bắn xuyên qua phổi rồi , nhìn lại mấy mũi tên bay qua đã làm rách mấy tấm màng đâm thẳng vào khúc gỗ , khó thể nào rút ra được , nhiêu đó cũng làm ta hiểu sức công phá của mũi tên , hơn hết nếu dính không chết cũng sẽ bị độc cực mạnh ăn mòn cơ thể đến chết

Anh Lạc ôm chặt nàng đến khi đảm bảo không ai bị thương mới dám đứng dậy , Dung Âm cũng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Anh Lạc đã ra ngoài , tay nàng nắm chặt lấy cô không buôn . Nhưng tay cứ bị lỏng dần đến khi chỉ nắm được không khí

: Minh Ngọc ngươi ở đây lo cho nương nương , ta ra ngoài xem xét tình hình

: Anh Lạc ! Cẩn thận đ-đừng để bị thương ...- Dung Âm như sợ mất thứ gì đó nhưng lại không giữ được , nàng sợ Anh Lạc gặp chuyện , sợ cô sẽ vì nàng mà bị thương . Nhưng không muốn nàng cũng chẳng đủ can đảm

: Nương nương yên tâm , Anh Lạc sẽ về ngay thôi không sao đâu !

Anh Lạc mỉm cười quay đầu dứt khoát bước đi sợ sẽ lung lay ý chí mà muốn ở nên nàng , bên ngoài hỗn chiến dúng như cô nghĩ . Đã có vài lính canh được phái tới bảo vệ nàng

: Có thích khác người đâu bảo vệ Thái Hậu , bảo vệ Hoàng Thượng , bảo vệ Hoàng Hậu !

Đâu đâu cũng có tiếng dao va chạm với nhau , người nằm xuống là không kể . Đã có nhiều tên tạo phản đã đến chỗ Hoàng Thượng với Thái Hậu nhưng thấy không si nhê vì được lính canh bao vây

Anh Lạc từ xa thầm cầu không ai chết cũng được miễn là tên Hoàng Đế kia bị giết thì tốt biết mấy

Thấy có vài tên định chuyển qua chỗ Dung Âm vì mấy tên lính bảo vệ nàng đã chết hết , thấy tình hình không ổn rút từ trong túi ra con dao trực tiếp đâm chết một tên . Mấy tên lính có chút kinh hãi khi chúng lần đầu thấy nữ tử nào ra tay dứt khoát như vậy

: Phiền thật !

Máu tên kia dính cả vào áo cô , đối với cô bọn này không khác gì lũ kinh tởm , mà máu mấy tên này đã dính hết vào người cô rồi phải giải thích với Dung Âm như nào đây ?

: Mấy người giết ai cũng được mà đụng đến Dung Âm của ta xem có bị giết như tên này không ?

Anh Lạc không nói gì thêm chỉ thẳng chỉ thẳng con dao trên tay vào mấy tên thích khách , cô biết lần này sẽ không thua dù như nào

Từ phía xa cách đó trăm dặm , Phó Hằng cùng quân tiếp viện phi ngựa đến , từ xa đã thấy khói bốc lên , quả nhiên lần cực này không sai mà

Ps/ Hê hê bộ futa kia của mị đc 4k xem rồi cảm ơn mấy bồ nha =));

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro