Vũ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lại theo dõi ta? 

Giản Thanh Thanh không quá bất ngờ  với câu hỏi này, chỉ là trong phút chốc chưa biết phải trả lời thế nào.  Lại nghe Tống Nguyệt nói tiếp: " Ngươi ắt hẳn đã biết được chuyện gì rồi? " 

" Chuyện cần biết thì sẽ biết thôi. " Giản Thanh Thanh lại nói tiếp: " Tên gian tế nhà cô rốt cục đến đây vì mục đích gì? " 

Tống Nguyệt đáy mắt sâu lắng, không chút dao động nhìn Giản Thanh Thanh khiến cô có chút khó chịu, không quá lâu nàng ta cũng lên tiếng. " Mục đích? Ngươi hỏi mục đích của ta hay của chúng ta đây? " 

Giản Thanh Thanh đáy lòng có hơi chút mất kiên nhẫn, tuy nhiên cô vẫn một mặt bình tĩnh đối đáp. " Của ngươi và của các ngươi. " 

Tống Nguyệt ngẩng đầu nhìn xung quanh, xung quanh bốn phía trên khán đài đều có hàng nghìn con mắt đang đổ về phía nàng ta và cô. Nhưng khoảng cách của cả hai lại không quá hai mét, cuộc nói chuyện với âm lượng vừa đủ chỉ cả hai có thể nghe thấy. 

" Mục đích của chúng ta đến đây là để cướp đồ, còn mục đích của ta đến đây...là ngươi! " Vừa nói dứt câu trong tay liền xuất hiện song kiếm, Tống Nguyệt liền nhân lúc Giản Thanh Thanh không đề phòng mà lao đến , mũi kiếm chỉa thẳng vào ngực của cô. 

Giản Thanh Thanh tận dụng thân thủ nhanh nhẹn mà lách sang một bên né được một chiêu kiếm, lại từ đâu thêm một kiếm nữa chém ngang qua đầu cô, nếu không phải thân hình dẻo dai ngã ra sau có lẽ Giản Thanh Thanh đã đầu lìa khỏi cổ. 

Cũng không biết có phải là trùng hợp hay có sự sắp đặt mà địa hình thi đấu lần này lại là địa hình băng. Cả sân thi đấu, đến bốn bức tường to lớn đều là băng phao phủ, những người ngồi xem trên khán đài cũng không khỏi run lên vì cái lạnh. 

Giản Thanh Thanh trượt một đường dài trên mặt băng duy trì khoảng cách với Tống Nguyệt, đến lúc thích hợp lại kết ra kiếm băng lao nhanh như vút về phía nàng ta, thẳng tay chém một kiếm. 

Với đợt phản công bất ngờ này của Giản Thanh Thanh, Tống Nguyệt như đã có chuẩn bị trước, hai thanh song kiếm đặt chéo với nhau hình chữ X trước mặt chặn lấy một nhát chém kia của cô. 

Do lực đẩy của đòn tấn công mà cả hai cùng bị văng ra, Tống Nguyệt nhân lúc Giản Thanh Thanh còn chưa đứng vững liền bay lên, phất tay một cái hai thanh song kiếm liền như có ý thức phối hợp với nhau cùng lao về phía Giản Thanh Thanh tấn công tới tấp.

Cũng may là địa hình là mặt băng quen thuộc nên Giản Thanh Thanh rất dễ dàng trượt tránh né các đòn tấn công.

Nhưng càng né càng không phải cách chỉ tổ thêm hao thể lực. Giản Thanh Thanh quyết định một chiêu kiếm quét ngang đánh bay hai thanh song kiếm kia.

Chưa hết cái này lại đến cái khác, vừa giải quyết xong hai thanh song kiếm lại không biết từ đâu xuất hiện một cơn gió  mang theo những cành lá liễu đánh đến Giản Thanh Thanh.

Bất ngờ bị đánh một đòn không kịp tránh Giản Thanh Thanh trúng một chiêu đó liền bị đánh bay ra xa.

Quỳ nửa chân trên nền băng, Giản Thanh Thanh chật vật chống đầu gối đứng dậy, phủi phủi một chút những chiếc lá liễu bị dính trên người, Giản Thanh Thanh khóe môi cong lên. " Cô cũng có chút bản lĩnh. "

Đôi mắt Tống Nguyệt hơi chút nheo lại, hừ lạnh. " Mạnh miệng. "

Tống Nguyệt lại vận lên nguyên khí trong người, một cơn cuồng phong mạnh từ nàng thổi đến Giản Thanh Thanh.

Giản Thanh Thanh biến ra nhiều thanh băng kiếm, phất tay, đồng loạt các thanh băng kiếm cùng hướng về phía cơn cuồng phong kia. Chúng cùng đánh trực diện vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn giữa không trung, lá liễu cùng băng kiếm bay văng tứ tung.

Xoẹt!

Tống Nguyệt còn chưa kịp định thần, một đường ảnh kiếm từ đâu chém ngang, chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta bị chém đôi.

Mặt nạ chưa rơi, nhan sắc chưa lộ, Tống Nguyệt lại phải nhận đến một cơn đau bất ngờ nơi hạ thân bên dưới. Phần bụng của nàng cư nhiên bị một thanh băng kiếm của Giản Thanh thanh đâm xuyên, máu đỏ rỉ ra phủ lên lưỡi kiếm.

" Thanh... "

Thanh âm yếu ớt của thiếu nữ vang lên, dù không quá lớn nhưng với người thính giác nhạy bén như Giản Thanh Thanh thì lại nghe rất rõ. Chỉ trong một phút ấy, một chữ ' Thanh ' vang lên khiến thanh tâm lạnh giá của Giản Thanh Thanh dao động mãnh liệt.

Đến khi chiếc mặt nạ bị chém đôi rơi ra, làm lộ nhan sắc của người con gái bên trong, Giản Thanh Thanh lúc này như chết đứng. Đôi mắt mở to đến kinh ngạc.

" Vũ... "

Buông bỏ thanh kiếm nhuốm máu đỏ trong tay, Giản Thanh Thanh chật vật chạy tới đỡ người con gái đang vô lực rơi xuống. Đến khi xác định người ấy đã nằm gọn trong lòng mình, Giản Thanh Thanh mới từ từ đặt nàng nằm xuống. Đôi bàn tay thon dài run run vuốt lên gương mặt trắng bệch đấy.

" Vũ... " Đôi môi như bị thiếu nước lâu ngày khẽ run chầm chậm gọi tên.

" Thanh... " Thanh âm yếu ớt vang vọng trong màng nhĩ Giản Thanh Thanh, đôi bàn tay ngọc ngà của thiếu nữ ấy chầm chậm nắm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình của cô. " Đừng lo..tôi không sao.. "

Giản Thanh Thanh lắc đầu, giọng nói run rẫy theo cơ thể. " Vũ..tại sao chị.. "

" Thanh..chuyện lúc trước..tôi xin lỗi.. "

Nước mắt không kiềm được rơi xuống, Giản Thanh Thanh liên tục lắc đầu.

" Đừng..đừng nói nữa, nhanh..em sẽ đưa chị đi chữa trị. " Giản Thanh Thanh bế lên cơ thể vô lực của Tống Nguyệt

Vì đòn tấn công lúc nãy, Giản Thanh Thanh không đơn giản là đâm một kiếm vào bụng nàng, cô học theo chiêu thức mà Hoài Thanh Hàn đã dạy mình, lúc đâm một kiếm kia đã kết hợp truyền băng khí vào cơ thể nàng để nó đóng băng các huyệt mạch, làm ngưng động tuần hoàn cũng có thể coi như là phế từ bên trong cơ thể phế ra. 

Tống Nguyệt lại muốn nói thêm gì đó, lại thấy những giọt nước mắt đang rơi của Giản Thanh Thanh, nàng đau lòng lại không muốn nhìn thấy cô như vậy, chỉ có thể im lặng mặc cô bế mình rời đi.

Trận đấu đang ngay cấn bỗng nhiên lại ngưng, tiếp theo đó lại là những sự việc không nghĩ đến lại diễn ra, những người ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu từ đầu đến giờ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy một Giản tướng quân tiêu sái cầm kiếm hạ gục đối thủ sau lại ôm chính đối thủ của mình khóc rồi rời đi rất nhanh. 

Bên kia khán đài đang ồn ào xì xào bàn tán bao nhiêu thì bên đây khán đài lại yên tĩnh, âm trầm đến bấy nhiêu. Vệ Khúc khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói một câu. " Hay là để thần đi tìm Giản Thanh Thanh về. " Nói xong Y liền có động tác đứng dậy muốn rời đi lại nghe Tần Vi Oanh cất tiếng có ý ngăn cản. 

" Không cần, ngươi cứ ở lại đây. " Ngưng một chút Tần Vi Oanh lại nói tiếp. " Tần Lam, ngươi đi bảo cho trận đấu tiếp tục. " 

Vệ Khúc ngồi lại chỗ cũ, Tầm Lam theo lệnh đi nói với tên chủ trì (trọng tài) trận đấu cho trận thi đấu sau được tiếp tục, trận vừa nãy liền tuyên bố người thắng cuộc là Giản Thanh Thanh.

Những người đang chờ lượt thi đấu tiếp theo hay những người đang theo dõi trận đấu cũng hoang mang không kém, nhưng biết Tần Lam đã lên tiếng ắt hẳn là ý chỉ của nữ vương dân thường như bọn cũng không dám có ý kiến gì. Chỉ thấy sau đó, một trong năm vị nữ vương của bọn họ là Vũ Đình Duệ cũng đứng lên rời đi. 

***
Author: Laptop mình bị liệt bàn phím nên phải đem đi bảo hành vừa được trả về hôm qua nên bây giờ mới viết chương mới được. Với cả hôm 14/2 mình có tỏ tình crush nhưng thất bại nên mình cũng khá buồn, với cả bây giờ lịch học của mình dày đặc sáng chiều tối nên free time ít lại.

Nãy chương bị lỗi, còn đoạn sau nữa, các bạn chịu khó đọc lại nhe. :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro