Sao lại theo dõi ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối này, Tần Vi Oanh khoác tay Giản Thanh Thanh để mặc cô dẫn mình đi khắp phố chợ đêm, thấy chỗ nào thú vị liền ghé qua xem thử. Chợ về đêm vô cùng náo nhiệt, ánh đèn vàng đỏ sáng chiếu cả một đường, một số hộ gia đình thả con cái chạy rong trên đường phố, tiếng cười đùa vì thế vang khắp một đường cả hai đi. 

Đến khi về nhà, Tần Vi Oanh vẫn cùng Giản Thanh Thanh dính lấy nhau, một tay cô bị nàng ôm, một tay lại ôm một bọc đồ. Dạ Viễn Viễn vẫn là chướng mắt đanh đá cất tiếng. " Chúng tôi khổ sở làm việc, cô lại rảnh rỗi cùng em ấy đi chơi, còn đi lâu như vậy. "

Tần Vi Oanh biết Dạ Viễn Viễn lại lên cơn, nàng cùng lắm không có so đo với cô ta nhưng tuyệt đối hôm nay Giản Thanh Thanh phải cùng nàng một chỗ, liền nói: " Cô có ý kiến gì sao? Tôi chính là rảnh rỗi đấy. " Nói xong còn không quên cười khích, cơ thể lại thêm cọ sát cánh tay Giản Thanh Thanh. 

Thấy bầu không khí có chút không ổn, Giản Thanh Thanh kì thực biết là cả hai đang đùa, nhưng với tính cách của Dạ Viễn Viễn nếu không ngăn lại sớm thì trò đùa này sẽ thực sự biến thành cuộc ẩu đả. Giản Thanh Thanh kéo kéo cánh tay Tần Vi Oanh ra hiệu cho nàng đừng so đo thêm nữa, lại tiến đến chỗ Dạ Viễn Viễn trao cho nàng cái hôn phớt trên môi. " Đừng cãi nữa, hôm khác em sẽ cùng chị ra ngoài. "

Dạ Viễn Viễn thỏa mãn với điều kiện Giản Thanh Thanh đưa ra nên không tiếp tục cùng Tần Vi Oanh đôi co nữa, lúc này nàng mới chú ý đến bọc đồ trên tay của cô, thắc mắc hỏi: " Em định vào bếp? "

Giản Thanh Thanh cười, đá chân mày phải ý bảo nàng đã nói đúng rồi.

Dạ Viễn Viễn thoáng một tia lo lắng trong ánh mắt, nàng biết Giản Thanh Thanh biết nấu ăn, chỉ là lo sợ cô vào bếp nơi dầu mở, nước sôi.

Giản Thanh Thanh thấy sự lo lắng thoáng qua trong ánh mắt của Dạ Viễn Viễn liền biết nàng nghĩ gì. Kì thực, Giản Thanh Thanh cảm thấy bản thân mình còn trẻ nhưng không phải là con nít mà nàng cứ lo lắng bao bọc như thế này riếc cô tưởng mình sắp thành một đứa con nít rồi.

Giản Thanh Thanh cầm lấy bàn tay của Dạ Viễn Viễn, đặt vào lòng bàn tay nàng một nụ hôn, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp xen chút trưởng thành cất lên.

" Chị đừng mãi xem em là đứa con nít chứ? Lâu rồi em chưa vào bếp, hôm nay có dịp rảnh rỗi liền muốn vào. Chị yên tâm, em sẽ cẩn thận. "

Dạ Viễn Viễn trước giờ đều tin tưởng tuyệt đối vào lời Giản Thanh Thanh nói nên lần này cũng không ngoại lệ. Cũng phải, có lẽ nàng đã lo nghĩ nhiều rồi.

Thấy người kia đã chịu yên ổn, Giản Thanh Thanh mới di chuyển đến phòng bếp, cùng lúc bắt gặp Vũ Đình Duệ đang đứng pha trà bên trong, vì thế cô liền đặt bọc đồ sang một bên tiền đến ôm nàng từ phía sau.

Vũ Đình Duệ tuy không quay đầu, nhưng nàng nhận ra khí tức cùng mùi nước hoa quen thuộc của Giản Thanh Thanh liền không bài xích cái ôm, theo đó lại tựa người vào lòng của cô.

" Em cùng cô ta đi dạo sao? "

Tựa cằm lên vai Vũ Đình Duệ, Giản Thanh Thanh nhẹ nhàng trả lời. " Ừm, em dẫn chị ấy đến phố chợ đêm. Trông chị ấy có vẻ rất thích thú. " Xong, cô lại chú ý đến tách trà đang bốc khói của nàng, liền hỏi. " Lại uống trà sao? Chị định tối nay không ngủ à. " 

Khóe môi khẽ cong, Vũ Đình Duệ xoay đầu nhìn nửa khuôn mặt của Giản Thanh Thanh. " Đâu phải uống trà là sẽ khó ngủ? Cái này là trà an thần sẽ giúp ngủ ngon hơn. "

Giản Thanh Thanh gật gật đầu, xem ra hiểu biết của mình còn quá hạn hẹp. Lại quay sang nhìn người kia cũng đang nhìn mình, Giản Thanh Thanh không chút kiêng nể hôn cái chóc vào môi Vũ Đình Duệ, xong lại cười cười nói. " Được rồi, đừng lo cái này nữa. Em chuẩn bị nấu bữa tối, chị có muốn giúp? "

Vũ Đình Duệ thoát khỏi vòng tay Giản Thanh Thanh, tiến đến cầm lấy bọc đồ cô vừa đem vào, đặt nó vào bồn nước.

" Đến, em rửa rau củ, tôi làm món. "

Giản Thanh Thanh nhún vai, tiến đến nhận nhiệm vụ rửa rau củ. Kì thực cô là biết nấu ăn, nhưng từ khi ở cùng với các nàng việc coi vào bếp cũng giảm đi rất nhiều, tay nghề theo đó chắc cũng mài mòn không ít, nếu có Vũ Đình Duệ hỗ trợ có lẽ sẽ không đến nổi nào.

Và thế là trong căn bếp rộng lớn, lại chỉ tồn tại hai thân ảnh người con gái cùng nhau nấu ăn, cùng nhau cười đùa, cũng không mất quá nhiều thời gian bữa tối sau đó cũng được dọn lên.

..........


Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng trống vang dội ba hồi, sau đó là tiếng kèn lớn vang dài đại biểu cho một trận đấu nữa vừa kết thúc. Trên khán đài ồ ạt tiếng vỗ tay, hò hét, họ phấn khích vì trận đấu lúc nãy là của Tần Lam đối đầu với một trong tam thiên của ba đại gia tộc lớn.

Nếu như năm nay không có đội Tứ thân Vương tham gia, có lẽ một trong Tam thiên của ba đại gia tộc lớn có thể sẽ có cơ hội đoạt giải nhất. Vì bọn họ từ nhỏ đã được rèn luyện cùng nhau, mời về các cao nhân ma pháp để dạy, thức ăn một ngày đều là những đồ bồi bổ thân thể.

Mối quan hệ của cả ba gia tộc cũng như ba ngươi họ rất tốt, trong đó phải nói đến Lam Sơn, hắn tuy chạc tuổi với hai người còn lại là Minh Hiên và Tư Phong nhưng tư chất của hắn lại vượt trội nhất trong ba người. Mười bảy tuổi đã đạt đến cảnh giới ma pháp sư cấp A, một mình đối đầu với một con Thanh Long linh thú cấp S và thu phục nó.

Nói vậy nhưng hai người còn lại cũng không kém cạnh. Chỉ là, Tam thiên ba người bây giờ đi tiếp chỉ còn lại hai người. Lam Sơn hắn tuy tư chất vượt trội, sức mạnh đáng kể nhưng số lại không được may mắn. Hắn vòng đấu này cư nhiên đối thủ là Tần Lam, một trong Tứ thân vương bên cạnh các nữ đế.

Biết rõ bản thân không nắm nhiều phần thắng, nhưng hắn vẫn cố thử, chỉ là kết quả đã rõ, mặc dù hắn đã gọi ra linh thú của mình Thanh Long để tiếp sức nhưng vẫn bại dưới cây thương của Tần Lam, bị Tần Lam đánh đến nội thương nghiêm trọng.

Giản Thanh Thanh theo dõi suốt cả một trận đấu ngay cấn, đôi mài không lúc nào dãn ra, cô không rõ người này Tần Lam cũng không tiếp xúc nhiều với hắn, tuy vậy cô cũng không thể phũ nhận rằng sức mạnh của hắn quá cường đại.

" Sao lại có thể mạnh như thế? " Giản Thanh Thanh tự lẩm bẩm trong miệng, làm kế bên Vệ Khúc cũng phải để ý, Y khóe môi cong lên, vỗ vai cô nói: " Ngươi đang lo sao? Cũng phải, trong chúng ta Tần Lam hắn sức mạnh cường đại nhất cũng là một tên khó lường nhất. "

Dừng một chú, Vệ Khúc lại nói tiếp: " Nhưng nếu ta và ngươi cùng hợp sức có lẽ sẽ hạ được hắn. "

Hợp sức? Giản Thanh Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Khúc, mình mà cũng phải cùng tên này hợp tác ư? Nghĩ thế, Giản Thanh Thanh liền cất lời: " Ý ngươi là nếu ta đối đầu với hắn là sẽ không có cơ hội thắng? "

Vệ Khúc nhún nhún vai.

" Thanh, tới lượt em rồi mau xuống dưới đi. " Uyển Khả Dư ngồi phía trên nói, nhắc nhở Giản Thanh thanh.

" Quên mất. " Giản Thanh Thanh giật mình đứng dậy, cô búng tay một cái liền biến mất.

...

Đợi đến lúc xuất hiện dưới sân thi đấu, quần áo trên người Giản Thanh Thanh đã được thay đổi. Áo thun đen cao cổ, mặc ngoài là áo khoác blazer dài vừa đến hông với chiếc quần tây đen và đôi giày cao cổ. Đây là bộ đồ Giản Thanh Thanh cho là thoải mái nhất cô mặc để chiến đấu.

Giản Thanh Thanh vuốt nhẹ mái tóc dài màu xanh nhạt đã được cột cao của mình, đôi mắt sắc bén nhìn đối thủ.

Bước đến gần một chút, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ vỏn vẹn còn một đến hai mét Giản Thanh Thanh mới cất lên tiếng nói khẽ. " Không ngờ đối thủ lần này lại là cô. " Nói xong còn không quên làm cái thở dài đầy khinh thường.

Tống Nguyệt ánh mắt sâu không lường sau lớp mặt nạ nhìn chằm chằm Giản Thanh Thanh, cũng không biết nàng nghĩ gì mà rất lâu sau mới cất tiếng. " Sao lại theo dõi ta? "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro