Uyển Khả Dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con hắc miêu này là của mấy người sao? " Giọng nói chợt thay đổi, hàn ý cảm thụ rõ rệt, Giản Thanh Thanh đột nhiên biểu hiện như thế khiến Tần Vi Oanh cùng Dạ Viễn Viễn có chút không biết phải nói sao, bốn mắt nhìn nhau.

Giản Thanh Thanh vịnh cánh cửa sau lưng đứng lên, đối mặt với từng người, biết bản thân không phải đối thủ của một trong bốn người có mặt ở đây, nhưng điều này cũng không khiến Giản Thanh Thanh giờ phút này cảm thấy sợ hãi.

Thì ra con hắc miêu này là của các người, trộm đồ của mình, còn đánh mình bị thương. Có thể lộng hành như thế, ra là có người bao che!

Giản Thanh Thanh nghĩ mà trong lòng thầm hừ lạnh. Không chút khách khí, tiến lên nắm lấy cổ tay Tần Vi Oanh, ép sát lấy người này, mặt đối mặt truy vấn hỏi " Có thể kêu nó trả đồ cho tôi được rồi đấy. "

Mấy giây trước còn nghĩ con nhóc này dễ chọc, liền giây sau thay đổi, khí thế cường đại này làm Tần Vi Oanh ngoài kinh ngạc ra còn có chút hứng thú nổi lên " Ngươi đang ra lệnh cho ta sao? " Tần Vi Oanh muốn xem Giản Thanh Thanh có thể cường đại đến mức nào.

Không phụ sự kì vọng, Giản Thanh Thanh sao khi nghe lời này của Tần Vi Oanh mà không khỏi căm tức, nghiến răng trừng mắt, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Tần Vi Oanh lực đạo gia tăng, cổ tay trắng nõn nay đã đỏ một vùng.

Do bàn tay đang nằm lấy cổ tay Tần Vi Oanh hướng lên cao, ống tay áo có chút tụt xuống, một đường vết thương do bị thứ gì đó cào trúng trên cánh tay trắng của Giản Thanh Thanh bại lộ. Nhưng nào Giản Thanh Thanh để ý đến, định sẽ tiếp tục cất lời nhưng đã có giọng nói nhanh hơn chặn lại.

" Ngươi bị thương rồi? " Giản Thanh Thanh không để ý, nhưng không phải người khác không để ý, Vũ Đình Duệ đứng gần cánh tay bị thương của Giản Thanh Thanh nhất nên khi nó bị lộ ra cô có thể thấy rõ nó.

Nghe lời này của Vũ Đình Duệ, đồng loạt các ánh mắt đổ dồn về phía cánh tay bị thương của Giản Thanh Thanh. Thấy vết thương đã bị phát hiện, Giản Thanh Thanh cũng không muốn mệt công che giấu đành nói " Chính là ơn con hắc miêu kia ban cho " Giọng nói khi nhắc đến con mèo tinh kia của Giản Thanh Thanh có phần tức giận. Nếu không phải bản thân nhanh tay đỡ lấy một đòn tấn công này thì bây giờ không phải là tay mà là gương mặt này của Giản Thanh Thanh đã bị hủy.

Vũ Đình Duệ không nói nhiều, quơ tay một cái, ma thuật giải phóng, nương theo cánh tay Giản Thanh Thanh quấn quanh nó một vòng vết thương, miệng vết thương biến hóa, từ từ khép lại ngay sau đó là biến mất không dấu vết, sẹo cũng chẳng để lại.

Nhìn một màn này, Giản Thanh Thanh có chút chấn kinh. Bản thân cô nghĩ, sao khi bắt được con mèo tinh kia, trở về sẽ xử lý vết thương sau, cũng nghĩ đến có thể sẽ để lại sẹo xấu. Không ngờ chỉ một cái vẫy tay của người này, vết thương như chưa từng có biến mất trên cánh tay đẹp của Giản Thanh Thanh.

Buông lấy bàn tay đang nắm cổ tay Tần Vi Oanh, Giản Thanh Thanh nhìn nhìn cánh tay mình một chút, quả thật là biến mất không dấu vết. Ngẩng mặt lên nhìn người vừa trị thương cho mình, Giản Thanh Thanh khẽ cong môi, người hơi cúi xuống, nói: " Cảm ơn! "

Với hành động này của Giản Thanh Thanh, Vũ Đình Duệ có chút bất ngờ, nhưng chỉ là giữ trong lòng bản thân biết, ngoài mặt nhìn qua như không có biến hóa, con ngươi vàng trong đảo đi nơi khác " Không có gì, thú cưng của chúng ta làm ngươi bị thương, ta chỉ tiện tay giúp ngươi trị " Thanh âm không lạnh cũng không nóng, Giản Thanh Thanh mờ hồ đoán được người trước mặt thuộc kiểu người gì, cũng không muốn dây dưa quá lâu, Giản Thanh Thanh khẽ cười ra tiếng:

" Vậy thì tốt... " Ngay khi câu nói vừa dứt, thừa dịp người trong phòng không cảnh giác, Giản Thanh Thanh điểm chân, phi thân qua cửa sổ, con đường duy nhất không bị niêm thuật cũng là con đường dẫn mình đến đây.

Cái bóng đen sau khi biến mất của Giản Thanh Thanh để lại người trong phòng có chút ngơ ngác. Không phải bọn họ không giữ được Giản Thanh Thanh, chỉ là họ muốn để cô đi, xem cô có thể làm gì được tiếp theo. Ngơ ngác vì con người này - Giản Thanh Thanh, gây cho mỗi người bọn họ trong lòng một tia hứng thú cùng cảm giác mới mẻ.

Đi đến bên cửa sổ, nơi Giản Thanh Thanh tới cũng như đi. Đứng dựa lưng vào thành cửa sổ, ánh mắt nhìn theo hướng khí tức Giản Thanh Thanh bay đi, khóe miệng Dạ Viễn Viễn cong lên một đường cong xem như là hoàn hảo, theo đó là giọng nói như rót mật vang lên " Con vật nhỏ này, tôi muốn có được nó " Dừng một chút lại nói tiếp " Cảm giác chinh phục này...không tệ "

Như nói lên tiếng lòng chung của mỗi người, đồng loạt nữ nhân ngồi trên ghế yên lặng nhất từ đầu đễn giờ cùng với Tần Vi Oanh, Vũ Đình Duệ ba cặp mắt sáu con ngươi không hẹn mà hội cùng một chỗ, trên gương mặt mỗi người ai cũng treo một nụ cười ẩn ý không rõ.

......

Dựa theo trí nhớ lúc nãy xem được qua màn hình chiếu kia, Giản Thanh Thanh lần mò tìm được nơi con hắc miêu kia đang nằm nghỉ. Hắc miêu nằm cuộn tròn thân mình trên bãi cỏ xanh biếc, nhìn như được thường xuyên quét dọn. Xa xa cách chỗ con hắc miêu nằm còn có một cái đình dành để nghỉ chân.

Giản Thanh Thanh rón rén, tránh đánh thức con mèo tinh đang ngủ, tận lực giấu đi khí tức đi đến bên cạnh nó tìm lấy cái ví tiền của mình.

Ngay khi mọi chuyện vừa xong, Giản Thanh Thanh không nghĩ gì nhiều chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này.

Cước bộ chưa được bao lâu thì dừng lại, xa xa Giản Thanh Thanh phát hiện có một cái đình nghỉ chân. Đình được dựng bằng bốn cột trụ màu trắng, phía trên được xây theo kiểu cái nón dùng để che chắn. Xung quanh những cây thân leo quấn quanh bộn trụ trắng, bên ngoài còn có một cây đào lớn phủ bên trên cái đình.

Giản Thanh Thanh nhìn kĩ, bên trong đình còn có người, một nữ nhân với trang phục lộng lẫy, mái tóc màu tím nhạt xõa ngang lưng, do là ngồi quay lưng về phía mình, nên Giản Thanh Thanh không thể thấy được dung mạo người ấy, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đơn bạc.

Nhưng có thứ gì đó thôi thúc bên trong cơ thể, chân Giản Thanh Thanh không tự chủ bước về phía trước, hướng cái đình nơi nữ nhân kia đang ngự trụ.

" Ngươi cũng đam mê độc thuật sao? "

Khi Giản Thanh Thanh vừa đến gần, đã có thể thấy rõ dung mạo nữ nhân trước mắt, không phải nói quá, nữ nhân này thật sự là đẹp đến kinh diễm!

Làn da trắng như tuyết, cánh môi mọng đỏ, gương mặt thanh tú mỹ lệ, làn mi cong lá liễu, đôi mài ngài hoàn hảo, con ngươi trùng với mái tóc tím nhạt linh động mà trong suốt. Nếu so ra, người này cũng không kém bốn người mình gặp trong phòng lúc nãy. Bản thân Giản Thanh Thanh đúng thật là trong cái rủi có cái may đi, trong một ngày có thể diện kiến toàn mỹ nhân thế này, thật có chết cũng không uổng.

" Ta cũng có biết một chút độc thuật, thế nào? Có thể cùng mỹ nhân đây ngồi xuống bàn luận một chút chứ? " Không đợi người kia đáp, Giản Thanh Thanh tùy ý đi đến ngồi phía đối diện.

Qua một lúc lâu, mới thấy đối phương khẽ lên tiếng hỏi bản thân " Ngươi là ai? " Thật sự là mỹ nhân đi a, mỹ từ trong ra ngoài, thanh âm giọng nói cất lên cũng là như vậy nhẹ nhàng.

Giản Thanh Thanh cũng không dấu diếm " Gọi Giản Thanh Thanh " ngưng một chút lại nói tiếp " Độc thuật này, là ngươi nghiên cứu sao? " Giản Thanh Thanh để ý, trên bàn trước mặt nữ nhân này có một quyển sách trông không cũ cũng không mới, hơn nữa trên quyển sách đấy còn ghi chép rất nhiều ma thuật liên quan đến độc thuật

" Thế nào? Ngươi cũng biết? " Nữ nhân này bị hành động tùy ý nãy giờ của Giản Thanh Thanh làm cho chú ý. Thầm nghĩ hình như người này không biết bản thân. Khóe miệng nữ nhân cong lên một ý cười hướng Giản Thanh Thanh.

Giản Thanh Thanh: " Hẳn là có đọc qua một lần, biết chút ít. " như nghĩ ra gì đó cô nói tiếp " Ma thuật về độc sao? Có lẽ không ai qua được người đấy! "

Nghe Giản Thanh Thanh nhắc về
" người đấy " nữ nhân kia không tránh khỏi tò mò hỏi " Người đấy? "

" Ừ, là một người phi thường cường đại ah! Phải nói, ma thuật độc không có ai có thể bì kịp. " Nhắc đến người này, Giản Thanh Thanh lộ ra nét mặt tươi cười lại kể tiếp: " Ta đã từng chứng kiến người này thi triển độc thuật, chỉ một cái búng tay đối phương như có như không trúng độc, kịch liệt lăn ra giãy dụa. Mà ta có mặt ở đấy, quan sát chăm chú cũng không thấy người này chạm vào đối thủ vì sao trong một khắc đối thủ liền lăn ra trúng độc mà chết? " Kể đến đây, khuôn mặt Giản Thanh Thanh không ngừng lộ ra vẻ hiếu kì cùng ngưỡng mộ đối với " người đấy "

" Có thể còn có như vậy sao? " Nữ nhân này sao khi nghe Giản Thanh Thanh kể xong, nét cười bên khóe môi vẫn không giảm, thậm chí còn có một loại tư vị khác khó lường.

Thấy người trước mặt tựa như không tin lời mình kể, Giản Thanh Thanh bồi tiếp một câu " Nghe nói, người này đệ nhất độc thuật, là một nữ nhân, dung mạo xinh đẹp chỉ có thể nhìn mà không thể với. " Như là một fan girl hâm mộ idol, Giản Thanh Thanh tâng bốc người đấy trong miệng đế tấn mây xanh.

" Phụt..! " Nghe thấy tiếng cười, Giản Thanh Thanh mới từ trong mộng thần tượng trở ra nhìn người trước mặt, trong đầu không khỏi hiện lên ba dấu hỏi. Sao lại cười? Mình kể gì sai sao?

Mặc dù khó hiểu, nhưng Giàn Thanh Thanh cũng không quan tâm nhiều, cất lời hỏi " Mỹ nhân, ngươi tên là gì? " Cái miệng này của Giản Thanh Thanh như rót mật, lời nói ra cũng dễ nghe, dễ lấy lòng. Nữ nhân trước mặt nghe xong không khỏi cười thầm, lên tiếng:

" Khả Dư...Uyển Khả Dư " Đối mặt với Giản Thanh Thanh người này trước mặt, Uyển Khả Dư cũng thật không muốn dấu diếm tên họ, thầm nghĩ người này không biết mình, việc nói tên cũng không sao.

" Uyển Khả Dư? " Ngay khi nghe thấy cái tên này, Giản Thanh Thanh trong lòng có chút gợn sóng khó nói, sự biến hóa này cũng mau chóng biến đi, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười hết sức tươi rói hướng nữ nhân trước mặt " Cái tên này rất đẹp "

***

P/s: Chị thụ thứ 5 xuất hiện rồi nhee ^^

Author: Không ngại mọi người tặng au một ⭐ đi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro