Hang cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi Giản Thanh Thanh mất ý thức ngất đi, từ trong bóng tối lần lượt những cái bóng xuất hiện, theo đó là tiếng cười ma mị, căn phòng u tối cũng được thắp sáng đến từng gốc.

" Bất tỉnh rồi sao? " Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mang đầy lãnh ý, cái bóng cao dài phủ lên thân thể đang nằm bất tỉnh trên đất của Giản Thanh Thanh. " Hình như là bị hù sợ "

Tiếng cười khanh khách vang lên, một nữ nhân với mái tóc đỏ hồng từ trên ghế đứng lên, đi tới bên người Giản Thanh Thanh dùng ngón trỏ chọt chọt vào má mịn của cô " Là bị một con quỷ hù sợ " Câu nói mang ý tứ châm chọc ngay khi vừa dứt đã có tiếng nói khác mang ý tức giận vang lên " Cô...! "

" Cô bảo ai là quỷ? " Một nữ nhân khác với mái tóc đỏ như máu đứng gần đấy lên tiếng. Quỷ? Mình như thế nào lại bị cho là quỷ! Tức giận trong lời nói, chỉ thiếu điều muốn động thủ.

" Tôi còn có thể bảo ai nữa? Cô nhìn xem, trước khi bất tỉnh, không phải là bị cô hù cho sợ sao? Chính là xem cô như quỷ dọa người " Nữ nhân tóc đỏ hồng lên tiếng châm chọc.

" Dạ Viễn Viễn, cô chán sống rồi phải không!? " Bản thân xinh đẹp như thế, lại bị cho là quỷ dọa người, xem có ai tức không chứ.

" Vi Oanh, Viễn Viễn hai người, mỗi người bớt một tiếng đi " Không chịu được sự ồn ào này, nữ nhân với mái tóc vàng đứng gần Giản Thanh Thanh lên tiếng ngăn lại.

" Đình Duệ, cô xem con nhóc đấy thế nào? Có bị dọa sợ mà chết không? " Nữ nhân yên tĩnh nhất từ nãy đến giờ lên tiếng, ngồi một góc trong phòng, quan sát hết những điều vừa xảy ra.

Vũ Đình Duệ: " Không đến nổi đấy, đoán chừng 5 giây nữa sẽ tỉnh lại " Nữ nhân với mái tóc vàng này tên Vũ Đình Duệ, cảnh giới ma thuật đạt đến trình độ xem như là vô đối, lại thiên về ma thuật y. Có thể nói, trừ việc cải từ hồi sinh thì không có vết thương nào mà ma thuật của nữ nhân này chữa không được.

Ngay khi câu nói vừa dứt, người nằm trên nền đất kia Giản Thanh Thanh có chút cử động, mi mắt hơi nhăn lại, từ cổ họng rên lên " Um.. " một tiếng. Hình ảnh trước mắt từ mờ đến rõ dần, Giản Thanh Thanh cật lực ngồi dậy, dùng tay vỗ vỗ vào đầu mấy cái. Ký ức về chuyện vừa xảy ra khi cô vừa tỉnh như một thước phim ngắn ùa về, trong vô thức miệng thốt lên một chữ " Quỷ.. "

" Phụt..! " Giản Thanh Thanh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sao lại cười chứ? Mà người vừa cười này là ai?

" Vi Oanh, cô xem tôi đâu có nói sai? " Dạ Viễn Viễn cười khanh khách hướng Vi Oanh châm chọc mặc cho người kia tức sắp bóc khói.

Vi Oanh? Người này là ai? Giản Thanh Thanh nhìn theo hướng Dạ Viễn Viễn vừa nói, bất ngờ có chút giật mình. Vi Oanh!? Người này chẳng phải là người cuối cùng mình thấy lúc bất tỉnh sao? Da trắng, môi đỏ, mái tóc đỏ thẫm như máu, mỹ quan tinh xảo, con ngươi trong suốt theo màu tóc, tỏa ra không ít lãnh khí mỗi khi nó cử động. Người này...rõ ràng là đẹp như vậy, lại bị mình cho là quỷ sao?

Không chấp nhất gì Dạ Viễn Viễn, cảm thấy luôn có một đạo ánh mắt nhìn mình đến không chớp, Tần Vi Oanh khẽ nhíu mài, theo cảm giác, phát hiện Giản Thanh Thanh đang nhìn chằm chằm lấy mình, vẻ mặt có chút si ngốc. Không hiểu sao nhìn tới người này, Tần Vi Oanh không còn cảm giác bực tức vì bị cho là quỷ, thay vào đó là cảm thấy có chút buồn cười khi người này cứ nhìn chằm lấy mình bằng ánh mắt đấy.

Tần Vi Oanh: " Đừng có nhìn tôi như thế, có phải lại cho tôi là quỷ rồi? "

Ý định chỉ đùa người này một chút, thế mà phản ứng của người này lại vượt ngoài dự tính. Giản Thanh Thanh sao khi bị hỏi thế thì tay chân luống cuống, hai tay giơ lên quơ qua quơ lại tỏ ý phũ nhận, lời nói cất lên có phần gấp gáp mà lấp bấp " Không...không có! Chị rất đẹp, không phải quỷ... " cuống quýt cả lên, Giản Thanh Thanh không kịp nghĩ nhiều bồi tiếp một câu " Em xin lỗi! "

Nói ra hết lời thật trong lòng, Giản Thanh Thanh mới ý thức được lời mình vừa nói, thầm nghĩ bản thân ngu dốt, sao lại có thể nói ra những lời như thế? Câu trước vừa bảo người ta là quỷ, câu sao liền khen người ta xinh đẹp còn đích thân xin lỗi. Giản Thanh Thanh nghĩ chắc đầu mình bị úng nước rồi.

Tần Vi Oanh sao khi thấy Giản Thanh Thanh cuống quýt lên, lời nói theo đó mà lấp bấp, khuôn mặt nhỏ kia thế mà lại hiện lên một tầng phiếm hồng. Tần Vi Oanh trong lòng khẽ than, sao con nhóc này lại có thể dễ chọc như vậy? Mặt cũng sẽ dễ đỏ vậy sao? Cười thầm trong lòng, Tần Vi Oanh đi lại trước mặt Giản Thanh Thanh, khẽ cúi người, dùng ngón trỏ nâng cằm người này lên.

" Nhóc tên là gì? Sao lại lẻn vào đây? " Trêu đùa nhiêu đấy đủ rồi, nội dung chính vẫn là phải hỏi.

Thấy người trước mặt bỗng chốc thái độ thay đổi, không còn là dáng vẻ đắc ý trêu đùa mình nữa, thay vào lại là khí tức như bá vương truy hỏi, thanh âm giọng nói nghiêm túc mà lãnh ý. Giản Thanh Thanh có chút run trong lòng, Tần Vi Oanh người này, tuyệt không dễ chọc, còn có...trong căn phòng này, không chỉ có một người là Tần Vi Oanh, kế bên mình còn có hai người khác, trên ghế cách chỗ mình 5 bước chân cũng có một nữ nhân nữa đang ngồi yên tĩnh đọc sách nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Giản Thanh Thanh trong suy nghĩ cũng đoán được tám chín phần, 4 người này có một điểm chung khí tức cổ quái, cấp bậc sức mạnh sâu không thể lường được, bây giờ có muốn vùng lên trốn thoát ít nhiều cũng lành ít dữ nhiều. Thôi thì đã vào hang cọp rồi, còn tận bốn còn cọp cái, Giản Thanh Thanh không muốn cũng đành quy thuận.

" Giản Thanh Thanh, còn việc lẻn vào đây chỉ là ngoài ý muốn, không có chủ đích gì cả.  " lời này cũng là lời từ tận đáy lòng nói ra, bản thân chỉ là đuổi theo con hắc miêu đã trộm ví tiền của mình, vào hoàng cung cũng chỉ là bất đắc dĩ, còn vì sao mà lẻn vào phòng này cũng chỉ đến tránh lính đi tuần, không nghĩ bản thân lại trán vỏ dưa gặp vỏ dừa như thế.

Dạ Viễn Viễn sau khi thấy Tần Vi Oanh trở nên nghiêm túc, cũng thôi trêu chọc, nghiêm túc tra xét con vật nhỏ trước mặt, nghe Giản Thanh Thanh nói xong, Dạ Viễn Viễn lên tiếng " Nhóc không phải người hoàng gia? Sao lại có thể vào được nơi này, lính đi tuần sẽ chẳng bỏ qua một kẻ khả nghi như nhóc "

Giản Thanh Thanh để ý người vừa lên tiếng. Hẳn đây là người tên Dạ Viễn Viễn mà trước khi bất tỉnh một tia ý thức còn sót lại đã nghe thấy. Bất quá người này so với nữ nhân tên Vi Oanh hòa hoãn hơn nhiều, ít ra không gây nhiều cảm giác sợ hãi cho bản thân Giản Thanh Thanh. Dung mạo người này so với Tần Vi Oanh cũng không kém, còn có một nét đặt trưng riêng mà bản thân Thanh Thanh vẫn chưa rõ.

" Tôi không phải người hoàng gia, lẻn vào được hoàng cung cũng chỉ là một ít tài lẻ thôi " sau đó Giản Thanh Thanh kể lại chi tiết việc mình làm sao lẻn vào được lâu đài Willos, tránh đi lính canh ở cửa và cả ông quản gia nhà quý tộc xấu số kia. Không biết ông ta bây giờ ra sao rồi nhỉ?

Dạ Viễn Viễn: " Tài lẻ sao? Tôi thấy là nhóc xảo nguyệt thì có đấy. " ngay khi nghe Giản Thanh Thanh kể lại chi tiết, cách thức để tránh lính canh cửa lẻn vào được lâu đài với thân phận quản gia nhà quý tộc, ánh mắt Dạ Viễn Viễn nhìn Giản Thanh Thanh cũng có chút khác biệt, lại hỏi tiếp " Thế mục đích nhóc lẻn vào lâu đài này là gì? "

Giản Thanh Thanh bình tĩnh mà trả lời, ý tứ giấu diếm cũng không có " Đuổi theo một con hắc miêu trộm ví tiền, không nghĩ nó có gan lại chạy vào đây " nói tiếp, Giản Thanh Thanh kể lại sự việc mình đi tìm còn hắc miêu ở nơi hoàng cung này, rồi vì sao gặp lính đi tuần, trong lúc bối rối nghĩ trong phòng không có ai mới lẻn vào, sau đó thì như ai cũng biết rồi.

Nghe nhắc đến con hắc miêu, lại có Giản Thanh Thanh miêu tả, Dạ Viễn Viễn như nghĩ ra gì đó " Có phải là con mèo đen này không? " búng tay một cái,  giữa không trung, trước mặt Giản Thanh Thanh hiện lên một màn hình nhỏ, quan sát một chút, cái màn hình này chiếu đến một còn mèo đen, với đôi mắt phát sáng, nó đang nằm nghỉ trên thảm cỏ xanh, kế bên còn là cái ví tiền nó đã trộm đi của Giản Thanh Thanh.

Kích động, Giản Thanh Thanh hô lên, tay chỉ vào màn hình " Là nó, chính con hắc miêu này đã dẫn tôi đến đây " vừa nói xong lại nghĩ, con hắc miêu này không phải là ngoại thú sao? Lại có thể thong dong nằm ngủ ở nơi như thế, sao lại chẳng có lính đi tuần nào bắt nó? Nghĩ đến đây Giản Thanh Thanh như ngờ hiểu ra được gì đó.

Trừ khi, con hắc miêu này có chủ là người có địa vị ở đây, bằng không sẽ không thể thong dong ra vào nơi lâu đài này như thế!

Ngầm hiểu ra được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Dạ Viễn Viễn, Giản Thanh Thanh đưa mắt nhìn lên từng người có mặt ở đây, mặt tối sầm lại, Giản Thanh Thanh cất giọng mang lãnh ý " Con hắc miêu này là của mấy người sao? "

***
Author: có người đọc là au sẽ có động lực viết tiếp nhé ^^

P/s: Nữ chính xuất hiện hết rồi >< công thụ một chỗ, sẽ làm gì tiếp theo đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro