Tin tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục soát khắp căn nhà nhỏ của Nhị Văn, Giản Thanh Thanh không thấy gì đang ghi ngoài một mẫu giấy nhỏ, đây có thể là một góc của tờ giấy nào đó. Nhưng điều này không phải thứ cô quan tâm, Giản Thanh Thanh quan tâm là trên mẫu giấy có vẽ một kí tự cổ mà loại kí tự này bản thân cô đọc không thể hiểu được.

Không lâu sau đó, người tên Nhị Văn rốt cuộc đã quay trở lại. Giản Thanh Thanh trước là cất mẫu giấy, sau là tìm một chỗ núp. Giản Thanh Thanh nghĩ không cần phải núp quá kĩ, nếu có phát hiện, cùng lắm cô xông ra bắt hắn rồi đem về đưa cho Uyển Khả Dư là được.

...

Quả nhiên, gã đàn ông sau khi trở về nhà trong tình trạng cảnh giác, trước khi vào nhà còn không quên quay lại nhìn tới nhìn lui. Lúc vào nhà, hắn liền khóa cửa, đi tới chiếc ghế sofa không tính là lớn ngồi phịch xuống.

' Hắn ta làm gì thế? ' Giản Thanh Thanh tự nhủ, cô đứng phía sau bức tường thông giữa nhà bếp với phòng khách theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Nhị Văn lấy trong túi quần hắn ra một bao giấy bạc, nhìn như gói rất kĩ. Mở bao giấy bạc ra, bên trong là một thứ bột gì đó màu trắng mà Giản Thanh Thanh nhìn không biết. Tiếp theo, Nhị Văn lấy ra một tẩu thủy tinh* hắn để thứ bột màu trắng đấy vào đáy, dùng lửa châm phần đáy của tẩu, một làn khói trắng bốc lên, hắn ngậm lấy đầu nhỏ còn lại của tẩu thủy tinh hút.

[*Tẩu thủy tinh]: Ống dùng hút ma t.úy.

Chỉ thấy sau đó, Nhị Văn hít lấy một hơi thứ bột đã được đốt cháy kia, hắn ngửa đầu hướng lên trần nhà, phả từ trong miệng ra một làn khói trắng. Mắt nhắm lại, đầu lâm vào mê man xuất hiện ảo giác, hắn trong cơn phê pha mà không cảnh giác được Giản Thanh Thanh ở phía sau mở to mắt há hốc mồm.

' Tên..tên điên này chơi đồ!! '

Đây là lần đầu tiên Giản Thanh Thanh chứng kiến loại sự kiện này, trước có nghe nói qua loại chất gây nghiện này, nhưng chưa bao giờ thấy qua có người dùng, thật không ngờ chuyến đi này lại có thu hoạch ngoài sức như vậy.

" Em yêu à..sắp rồi, chỉ còn...một chút nữa..haha " Trong cơn phê pha, Nhị Văn thốt lên những câu nói gây khó hiểu cho Giản Thanh Thanh, tỷ như câu: " Đúng rồi...mạnh nữa lên.. " Không thì lại nói: " Cái này..em yêu..thật sướng nha.. " Hắn ta vừa nói, tay cũng đưa lên không trung như sờ soạn cái gì đó hoặc sẽ tự sờ mó lấy chính mình.

Giản Thanh Thanh nghĩ tới những lời hắn nói, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh sống động, chân thực. Khiếp sợ hơn là, Giản Thanh Thanh thế nào lại nghĩ tới Uyển Khả Dư!!?

' Không..không, chắc mình điên rồi '

Giản Thanh Thanh trấn an bản thân, cố dời đi sự chú ý không nghĩ đến Uyển Khả Dư nữa, càng nghĩ cô lại càng nhớ đến hôm qua mình một màn đè con gái người ta xuống giường còn là cái tư thế hết sức ám muội.

Giản Thanh Thanh định nhân lúc hắn đang phê mà không chú ý ra tay, thế nhưng giây sau cô phải dừng lại. Nhị Văn trong cơ nghiện nói ra những lời khiến Giản Thanh Thanh phải suy ngẫm: " Ừ..haha..mẫu giấy..phải..là nó.."

" Sẽ..sớm thôi em..yêu.. "

Giản Thanh Thanh định lắng tai lên nghe tiếp lời hắn nói, nhưng cô phải thất vọng rồi, Nhị Văn sau khi nói xong câu đó liền lại hút thêm một lần nữa, hắn lâm vào cơn phê lại bắt đầu quấy rối.

Giản Thanh Thanh không chịu được cái gã này, trong lòng thầm mắng hắn ' Tên điên! ' Giản Thanh Thanh nghĩ bản thân không nên dây dưa với hắn, nhanh gọn lẹ làm cho xong nhiệm vụ.

Nhân lúc Nhị Văn trong cơn phê không cảnh giác, Giản Thanh Thanh từ phía sau nhẹ nhàng đánh ngất hắn. Đem hắn với bản thân đến một nơi vắng người, Giản Thanh Thanh mở cổng linh thú gọi Băng Điểu ra, ngồi trên lưng Băng Điểu bay trở về thành phố.

..........

Mang theo Nhị Văn tiến vào lâu đài, theo trí nhớ ngày hôm qua tìm đến đình ngọc dưới góc cây đào to phủ lên. Cô nhìn thấy bóng lưng nữ nhân quen thuộc kia, đầu nàng hơi cúi xuống đọc sách. Không biết sao, Giản Thanh Thanh vừa nhìn thấy bóng lưng nàng, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác như người này đang đợi mình.

Giản Thanh Thanh bước tới, ném Nhị Văn còn đang bất tỉnh sang một bên, cô nhìn nữ nhân kia, nói: " Hắn phải không? Người cô cần. "

Uyển Khả Dư không có lấy một cái nhìn nam nhân nằm trên đất kia, cất lời đáp lại cô: " Là hắn, em làm rất tốt. "

Giản Thanh Thanh nhíu lại đôi mài đẹp, nghi vấn hỏi: " Chưa nhìn lấy một lần, làm sao biết ta bắt đúng hay chưa? "

" Đừng có tự tin như thế. " Giản Thanh Thanh rất không thích vẻ mặt của những kẻ tự cao, cao ngạo.

Uyển Khả Dư gấp lại quyển sách đang đọc dở, xoay người, hướng Giản Thanh Thanh cười không rõ ý: " Tôi không có tự tin, là tôi tin tưởng em. " Nói xong, còn không quên hướng Giản Thanh Thanh bước tới gần, tay ngọc đưa lên vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của cô.

Tin!? Một chữ này Giản Thanh Thanh cho là bản thân nghe lầm. Đối với một người chỉ vừa gặp hai ngày, khái niệm tin này còn tồn tại sao? Giản Thanh Thanh bất vi sở động, nhưng câu nói vừa rồi thật làm trong tâm cô như có dòng nước ấm chảy qua.

Thấy cô không có động thái gì, Uyển Khả Dư quay lại chuyện chính, hỏi:

" Có thu thập gì không? "

Giản Thanh Thanh từ trong mộng tỉnh lại, cô lấy từ trong túi áo mình ra một mẫu giấy đưa cho nàng, nói: " Có! Tìm được tại nhà hắn. "

Uyển Khả Dư cầm lấy mẫu giấy nhìn, khóe môi kéo lên ý cười không rõ ẩn ý. Mà Giản Thanh Thanh nghĩ, bản thân cô không đọc hiểu kí hiệu trên mẫu giấy này, có giữ lại cũng không có ích, chi bằng đưa nó cho Uyển Khả Dư, nàng có lẽ sẽ có ích.

Một luồn ánh sáng nhỏ chớt lóe lên từ bàn tay Uyển Khả Dư, mẫu giấy nhỏ vừa thấy liền biến mất. Có lẽ nàng đã cất nó đi. Giản Thanh Thanh lúc này mới nhớ ra chuyện gì đó, nói:

" Việc cũng đã xong, không còn gì nữa ta đi trước. " Giản Thanh Thanh nói xong vừa xoay người, đi được hai bước lại nghe nàng nói: " Em có thể đi xung quanh nhìn ngắm. "

Giản Thanh Thanh xoay đầu, nhíu mài nghi vấn, hỏi: " Làm gì? "

Uyển Khả Dư: " Đi xem có gì thú vị không, hôm qua hẳn là chưa xem được gì đi? " Ý tứ rất rõ, nàng là đang đề cập đêna chuyện hôm qua Giản Thanh Thanh náo loạn ở đại điện.

Giản Thanh Thanh không trả lời, xoay đầu trực tiếp ly khai. Dù là không trả lời, nhưng trong lòng cô cũng dâng lên một tia hứng thú, hôm qua quả thật vì chuyện của Hạo Nhĩ nên cô vẫn chưa có nhìn ngắm hết lâu đài này. Nay có dịp, Giản Thanh Thanh cũng muốn thử xem nơi hoàng gia này có gì thú vị.

..........

Quả thật, có sợi dây truyền mà Uyển Khả Dư đưa, hầu như Giản Thanh Thanh đi lại nơi lâu đài này rất tiện. Không cần núp núp ló ló, quân lính thấy cũng tự khắc không nói gì, mặc Giản Thanh Thanh tự do đi lại.

Giản Thanh Thanh đi một chút, lại thấy một căn phòng, trên cửa có đề bảng ' Gian Thư '. Giản Thanh Thanh không suy nghĩ gì nhiều trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

Căn phòng này vô cùng lớn, thiết kế hai tầng, trần nhà cao, với chiếc đèn chùm cỡ lớn treo chính giữa không trung. Hai bên tường trái - phải căn phòng đều là những cái kệ gỗ lớn với toàn những quyển sách. Giản Thanh Thanh nhìn sơ qua mấy quyển sách trên kệ, sách cổ có, sách ma thuật có, sách thi hành luật pháp có và v.v..nhiều loại. Trần nhà được lắp bằng những tấm kính sắp với nhau hình chiếc nón úp ngược vì điều này mà ánh mặt trời dễ dàng chiếu vào căn phòng không đèn này.

P/s: Ảnh minh họa

Khoảng trống rộng, gần kệ sách bên phải có một cái bàn dành đọc sách và hai cái ghế dựa. Giản Thanh Thanh chậm chạp tiến lại, trên bàn còn có một ly trà đang bốc khói cùng với một quyển sách đang mở. Giản Thanh Thanh nghĩ, hẳn đã có người vào trước mình, người này đang uống trà đọc sách đi.

Giản Thanh Thanh tò mò nhìn quyển sách trên bàn, cô phát hiện đây là sách nói về kinh thương* chủ nhân đang đọc quyển sách này là doanh nhân sao? Giản Thanh Thanh nghĩ mà không khỏi hứng thú với người đọc quyển sách này.

[*Kinh thương]: Kinh doanh thương mại.

Lúc còn nhỏ, cô vẫn hay nghe người khác nói về việc kinh thương này. Nào là kinh doanh mua đi bán lại với lãi cao, hay kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp hoạt động cung ứng hàng hóa, nguyên, nhiên, vật liệu... . Nhưng chỉ là nghe người khác nói qua, bản thân Giản Thanh Thanh cũng chưa từng tìm hiểu thử. Sau này lớn lên, kí ức dần phai theo độ tuổi, việc này đối với cô không hứng thú nên bị quăng ra sau đầu lúc nào không hay.

Bây giờ lại có người đọc sách có liên quan đến vấn đề này, tính tò mò, ham thích của Giản Thanh Thanh lại nổi lên, cô tự ý ngồi vào ghế, cầm lấy quyển sách lên chăm chú đọc.

...

Thời gian cũng trôi qua thật lâu, tách trà lúc Giản Thanh Thanh vừa tới còn bốc khói nay là lẳng lặng. Sách cũng đã được cô đọc hết phân nữa, nhưng người kia vẫn là chưa quay lại. Giản Thanh Thanh cũng không quan tâm nhiều, cuốn sách trên tay cô, càng đọc càng thích, Giản Thanh Thanh khó mà dứt được.

Lúc này, bên ngoài kia truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, cánh cửa Gian Thư lại lần nửa được đẩy vào. Một nữ nhân xuất hiện, người này vừa bước bào đã ném ánh mắt đến trên người đang ngồi ghế đọc sách kia. Mà Giản Thanh Thanh, do chăm chú đọc sách hay lac do nữ nhân vừa xuất hiện kia che giấu khí tức quá giỏi, người này xuất hiện, nhìn bản thân như thế mà cô vẫn không phát giác ra.

Nữ nhân kia thấy Giản Thanh Thanh không biết đến sự hiện diện của mình, nàng mới cất bước tiến về phía cô. Tiếng giày cao gót đạp trên nền đất, cộng với là không gian yên tĩnh nên thanh âm này nhất thời vang vọng, đến cả Giản Thanh Thanh cũng phải chú ý.

Giản Thanh Thanh sự chú ý dời khỏi quyển sách, cô ngẩng đầu lên, lập tức thân ảnh nữ nhân trước mặt làm Giản Thanh Thanh suýt thì kêu lên ' Mẹ ơi! '

Vội đứng bật dậy, cả quyển sách trên tay cũng không cầm chặt để nó rơi xuống đất. Giản Thanh Thanh chỉ chăm chú nhìn nữ nhân xuất hiện trước mặt, đây không phải là nữ nhân hôm qua cô gặp trong căn phòng kia sao?

" Ngươi..sao lại xuất hiện ở đây? " Giản Thanh Thanh lúc hỏi xong mới cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, người ta xuất thân hoàng gia là nữ vương, làm thế nào lại không được xuất hiện? Trái lại là cô, một ngoại nhân lại xuất hiện ở nơi này, còn ngang nhiên đi lại, thảnh thơi ngồi đọc sách.

Nữ nhân kia thủy chung im lặng, nửa câu cũng không có ý định trả lời câu hỏi của Giản Thanh Thanh, vẫn một mực hướng ánh mắt băng lãnh nhìn cô.

Giản Thanh Thanh nhìn nữ nhân trước mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn mình, một câu cũng không cất. Nhớ lại, hôm qua gặp nữ nhân này ở trong phòng cùng bốn người Tần Vi Oanh kia, nữ nhân này cũng là không lên tiếng, chỉ ngồi một chỗ đọc sách, lâu lâu có liếc ánh mắt nhìn đến cô.

' Không phải là bị câm đi!? ' Giản Thanh Thanh suy nghĩ trong đầu, nếu thật là bị câm thì thật tiếc a.

" Đẹp vậy mà bị câm..haizz! " Câu nói vừa thốt ra, Giản Thanh Thanh cũng tự bị dọa cho sợ, cô vội lấy tay bịch miệng mình lại. Trời ơi! Bản thân chỉ là nghĩ, thầm thán thay, đâu có nghĩ lại buộc miệng nói ra như thế. Kì này nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không hết cái đắc tội này.

Quả nhiên câu nói vừa rồi đã động đến nữ nhân kia. Đôi mài đẹp cau lại, sắc mặt lãnh kia này vì thế mà đen lại. Hàn khí tỏa ra đủ để đóng băng Giản Thanh Thanh.

Cuối cùng nữ nhân im lặng này cũng chịu lên tiếng: " Ngươi nói ai bị câm? "

Giản Thanh Thanh không nghĩ, nữ nhân này bề ngoài đã hàn ý đầy như vậy, giọng nói phát ra cũng không thua gì, lãnh đến Giản Thanh Thanh cảm nhận được bản thân đang ở nam cực.

Vội giải thích: " Không..không, ý ta là ngươi..ngươi dù có câm cũng không sao, bề ngoài ngươi đẹp như thế...sẽ được tha thứ! "  Giản Thanh Thanh nói xong cũng tự phát giác bản thân lại giẫm mìn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro