Hoài Thanh Hàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Không..không, ý ta là ngươi..ngươi xinh đẹp như thế..dù có bị câm, cũng sẽ được tha thứ! " Câu này vừa thốt ra, Giản Thanh Thanh biết bản thân lại giẫm phải một trái mìn khó gỡ rồi.

Không lệch vào đâu được, nữ nhân kia vừa nghe thấy lời này của Giản Thanh Thanh, lửa giận hóa thành hàn khí tỏa ra đủ đóng băng chết người. Giản Thanh Thanh thấy không ổn, nếu cứ tiếp tục nói, chỉ sợ bản thân lại thốt ra lời không nên nói, tốt nhất là im lặng.

Nhưng im lặng cũng không phải là cách, Giản Thanh Thanh nghĩ mình cần lảng sang một chuyện khác. Cô cúi đầu nhìn dưới đất, thấy quyển sách mình vừa đọc khi nảy nằm đấy. Giản Thanh Thanh cúi người, nhặt lên quyển sách nói về kinh thương kia.

" Sách này của ngươi phải không? "

Giản Thanh Thanh cầm quyển sách đưa nó lên trước mặt nữ nhân kia, lại nói tiếp: " Ta cũng biết một chút về kinh thương, thấy nó đặt trên bàn nên tò mò đọc thử. Thành thật xin lỗi! "

Giản Thanh Thanh nghĩ cô cần nên nhận lỗi, vì chuyện cô tự ý ngồi vào chỗ của người khác, còn đọc sách của người ta khi chưa có sự cho phép, điều này thật sự là không phải phép.

Dáng vẻ Giản Thanh Thanh khi nhận lỗi lại bất giác làm nữ nhân kia không tự chủ được mà cười khẽ. Giản Thanh Thanh xin lỗi, nhưng tầm mắt lại đảo lia lịa không cố định, ngón trỏ tay trái đưa lên bên má gãi gãi, trông bộ dáng thật đáng yêu. Nữ nhân kia nghĩ.

Mắt thấy người kia đã hòa hoãn hơn ít, trên môi còn kéo ra ý cười. Giản Thanh Thanh nhất thời không biết phải ứng đối thế nào. Cười cái gì? Mình đã nói sai cái gì sao!? Giản Thanh Thanh nghi hoặc nhìn nữ nhân trước mặt.

Quả nhiên, lúc hảo nhìn ngắm lại, Giản Thanh Thanh tự cảm thán nữ nhân trước mặt này, dung mạo xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, mi thanh mục tú, so với Uyển Khả Dư có phần vũ mị thì nữ nhân này lại càng có phong thái băng lãnh hơn. Nói chính xác, Giản Thanh Thanh tự thấy nữ nhân trước mắt là lãnh nhân mà mọi người hay nói.

Mái tóc dài xanh thẫm hơi ngã màu đen được cột thấp, đuôi tóc xõa tự do đến ngang lưng. Con ngươi màu đỏ ít phần linh động nhưng lại mang nhiều phần hàn ý sắc bén. Nhìn thẳng vào mắt nàng, Giản Thanh Thanh tự cảm thấy bản thân đang bị ai đó giam cầm. Nước da trắng noãn, hẳn là đã được chăm sóc rất kĩ càng. Cánh môi đỏ nhẹ, sóng mũi cao, nhỏ, thẳng tắp làm nên một nữ nhân với vẻ ngoài hoàn hảo.

Phải nói, Giản Thanh Thanh rất ưa cái đẹp, sau khi tỉ mỉ ngắm nhìn dung nhan của nữ nhân này cảm giác lo sợ lúc đầu cũng tiêu tán đi rất nhiều. Giản Thanh cả gan cất tiếng hỏi:

" Ngươi tên là gì? "

Nữ nhân kia trừng mắt nhìn Giản Thanh Thanh. Con người này vừa gặp đã sợ mình như vậy, bây giờ còn có gan dám hỏi mình cái tên? Nhưng khi thấy người kia cái vẻ sợ hãi bản thân đã tiêu đi, nữ nhân kia suy nghĩ một chút thì cất tiếng: " Họ Hoài, tên Thanh Hàn "

Hoài Thanh Hàn!? Giản Thanh Thanh ngốc ra nhìn nữ nhân tên Thanh Hàn kia. Cái tên làm nên nết con người sao? Làm sao ngay cả cái tên nghe thôi cũng lạnh sóng lưng vậy!

Thấy Giản Thanh Thanh hỏi xong tên của của bản thân liền đứng ngây ra đó không lên tiếng, Hoài Thanh Hàn nhíu nhíu mi tâm lấy lại quyển sách trên tay Giản Thanh Thanh, nói: " Sao lại vào được nơi này? " Nàng không nghĩ cô có thể hai lần trà trộm vào lâu đài, đây không phải là vả mặt hoàng gia sao?

" Sao ta lại không được vào đây? "

" Ngươi là ngoại nhân. " Hoài Thanh Hàn đáp.

" Ngoại nhân thì đã sao? Bốn bể là nhà, chỉ cần là ta muốn, sẽ có nơi nào không tới được sao? " Giản Thanh Thanh cười khẩy, sao việc mình xuất hiện, đi đâu, làm gì lúc nào cũng phải quản thế sao? Bản thân Giản Thanh Thanh là thích tự do, không bị ràng buộc.

Đối với câu trả lời này của cô, Hoài Thanh Hàn thật không vừa lòng. Làm gì lại có con ngươi ngang ngược như thế? Như nhớ ra chuyện gì đó, Hoài Thanh Hàn cầm quyển sách trên tay đi lại kệ sách, trả nó lại vị trí cũ, nàng nói:

" Người hôm qua đột nhập vào đại điện  cướp người là ngươi phải không? "

Cướp!? Giản Thanh Thanh phi thường ghét bỏ từ này. " Ngươi bảo ai cướp? Ta là cứu người, không phải cướp. "

Không quan tâm đến Giản Thanh Thanh có nhận hay không, Hoài Thanh Hàn vẫn tiếp tục: " Giao người, chuyện này ta sẽ nhắm mắt cho qua. "

" Giao người? Ngươi đang nằm mộng chắc? Ta phải khổ sở thế nào mới cứu được người ra, bây giờ chỉ một câu của ngươi lại bắt ta giao người? " Giản Thanh Thanh cho là bản thân đang bị trêu đùa chắc.

" Giao hắn ra, ta sẽ để ngươi đi. "  Hoài Thanh Hàn nhìn Giản Thanh Thanh, xung quanh tỏ ra khí tràng áp bức.

" Ngươi làm sao có thể cản được ta rời đi? Ngươi nghĩ bản thân mình đủ khả năng ngăn cản ta!? " Giản Thanh Thanh trong lòng có dự cảm không lành, cô biết bản thân không phải đối thủ của nàng. Nhưng tính khí thích khiêu khích của bản thân là không bỏ được.

Lời nói chỉ vừa thốt ra khỏi miệng, một thứ gì đó lấp lánh trong không trung bay xoẹt đến Giản Thanh Thanh. Thân thủ nhanh nhẹn, cô nghiên người qua một bên, bàn tay bắt lấy thứ lấp lánh đó đang đánh về phía mình.

Lạnh!? Cảm nhận được hơi lạnh trong lòng bàn tay, Giản Thanh Thanh nhìn thứ mình vừa bắt được. Là một khối băng! Khối băng nhỏ hình trụ vừa với lòng bàn tay, hai đầu băng nhọn đến đáng sợ. Nếu lúc nãy không tránh kịp, có lẽ đã bị khối băng này đâm một phát xuyên tim rồi.

Như thế nào người này cũng là băng thuật!?

Không để Giản Thanh Thanh kịp suy nghĩ, liên tiếp hay khối băng giống như vậy lại tiếp tục hướng Giản Thanh Thanh bay tới, vị trí nó nhắm đến toàn là chỗ hiểm yếu của bản thân.

Giản Thanh Thanh phi người nhảy lên cao né hai khối băng kia. Phất tay một cái, hàng loạt những hoa tiêu băng từ chỗ Giản Thanh Thanh bay tới chỗ Hoài Thanh Hàn đang đứng. Chỉ thấy nữ nhân kia một chút cũng không tránh né hoa tiêu băng của Giản Thanh Thanh, ngược lại, khi những hoa tiêu đó đến gần liền lặp tức vỡ nát.

Cái gì vậy chứ!? Giản Thanh Thanh kinh ngạc nhìn những hoa tiêu băng của bản thân phóng đi cứ như thế đồng loạt vỡ nát. Mà nữ nhân kia vẫn cứ đứng dửng dưng ngay tại chỗ.

Giản Thanh Thanh biết bản thân đánh không lại nữ nhân này, ngay khi chân cô chạm đất, liền một cái đạp nhẹ hướng cánh cửa phi thân tới. Ngay lúc Giản Thanh Thanh nghĩ bản thân đã thoát được rồi, liền cổ chân cảm nhận được vật gì đó lành lạnh đang giữ lấy. Giản Thanh Thanh xoay đầu nhìn cổ chân, một sợi xích được làm bằng băng đã từ lúc nào còng lấy chân cô.

Giản Thanh Thanh kinh ngạc, chưa kịp phản ứng lại, sợi xích băng chuyển động, cả cơ thể của cô chao đảo bị kéo lại gần đến nữ nhân kia. Ngay sau đó, những sợi xích băng khác giống như vậy cũng xuất hiện còng lấy hai tay và cổ chân còn lại của Giản Thanh Thanh. Bản thân bị khóa cả hai tay hai chân trên không trung, Giản Thanh Thanh biết là bản thân không còn đường trốn, chống cự cũng vô ích.

" Được rồi, ngươi bắt được ta rồi. Muốn xử thế nào thì xử. Còn Hạo Nhĩ ta không giao ra. " Giản Thanh Thanh ngoài mặt là nói vậy, nhưng trong lòng là đang đánh cược Hoài Thanh Hàn - nữ nhân này sẽ không làm gì mình.

Hoài Thanh Hàn đi tới trước mặt Giản Thanh Thanh, đối mặt với người đang bị mình khống chế kia. Hoài Thanh Hàn khóe môi kéo lên một đường cong.

" Ta là không có ý định xử lý ngươi. "

Dù là mang ý cười, nhưng giọng nói cất lên vẫn nhue vậy băng lãnh.

" Thật không ngờ ngươi như vậy lại cũng là băng thuật... " Hoài Thanh Hàn nhìn chằm chằm Giản Thanh Thanh, tựa hồ muốn nói thêm gì đó nhưng con ngươi đỏ sắc bén đã nhanh hơn. Hoài Thanh Hàn phát hiện một thứ rất thú vị, khóe miệng không tự chủ làm ra ý cười không rõ.

" Như thế nào lại là ngươi... "

Giản Thanh Thanh nhìn Hoài Thanh Hàn đang đợi nữ nhân kia nói tiếp.

" Được rồi, ngươi đi đi. " Ngoài dự liệu của Giản Thanh Thanh, nữ nhân này nó nửa bỏ nửa, cứ như thế thả bản thân đi. Xích băng còng lấy tay và chân của Giản Thanh Thanh biến mất, cô trên không trung rơi xuống đất, rất may là đã đứng vững.

" Ý ngươi là gì? " Giản Thanh Thanh nghi vấn hỏi. Nữ nhân đều là một giống loài khó hiểu như thế sao? Uyển Khả Dư đến Hoài Thanh Hàn, hai nữ nhân này tâm cơ đều khó lường như nhau.

Giản Thanh Thanh mơ hồ cảm thấy nữ nhân trước mặt hình như hòa hoãn hơn rất nhiều. Khí tràng áp bức kia cũng thu liễm đi, lời nói cũng cũng không còn mấy phần băng lãnh.

" Tôi nói, em có thể đi. "

Hoài Thanh Hàn đột ngột đổi xưng hô làm Giản Thanh Thanh một trận cả kinh. Vừa lúc nãy còn xưng ' ta ' ra dáng một nữ vương, thế bây giờ chớp mắt lại xưng ' tôi ' với bản thân rồi.

Giản Thanh Thanh có 1001 cái nghi vấn muốn hỏi nữ nhân này. Nhưng cô vẫn là không hỏi ra, cứ như thế ôm theo trong lòng nghi hoặc rời đi. Trước khi đi còn không quên nói lời ' Cảm ơn ' hướng nữ nhân kia.

..........

Sau khi rời khỏi Gian Thư, Giản Thanh Thanh cũng không còn ý định ở lại nơi này thêm, sợ sẽ lại gặp phải một Hoài Thanh Hàn khác. Cứ như thế, Giản Thanh Thanh rời khỏi lâu đài Willos, trở về lại căn nhà của mình đánh một giấc ngủ nghỉ ngơi.

...

Mà bên kia, sau khi Giản Thanh Thanh rời đi, Hoài Thanh Hàn cũng không ở lại tiếp tục đọc sách. Nàng treo ý cười trong lòng đi tìm Uyển Khả Dư.

Măch dù không rõ cả hai nói gì, nhưng trên mặt của mỗi người nếu mang một nét hứng thú đến lạ thường.

***

Hoài Thanh Hàn. ( Tạo hình )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro