Mất bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thu dọn xong bọn người tàn dư của Phong Dực, Giản Thanh Thanh vì lo lắng cho Tần Vi Oanh mà cùng Hoài Thanh Hàn đi tìm nàng. Cả hai cùng đứng trên lưng Băng Điểu để cho nó chở đi, Giản Thanh Thanh liền nhân cơ hội liền nói cho Hoài Thanh Hàn về việc Tần Vi Oanh khi xuất hiện đã thấy cô đang bảo vệ Tống Nguyệt trong lòng, cũng kể cho nàng nghe cô đã thấy sự thất vọng trong như thế nào trong mắt Tần Vi Oanh.

Hoài Thanh Hàn sau khi nghe Giản Thanh Thanh kể lại cũng im lặng không nói, bởi nàng hiểu cái cảm giác của Tần Vi Oanh, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không chịu nổi cảnh người mình yêu lại đi bảo vệ tình cũ bất chấp mạng sống như thế. Nàng không muốn bênh Giản Thanh Thanh, nhưng cũng không có lòng nào để trách cô được.

" Tôi chỉ muốn hỏi em, em thật sự còn yêu Tống Nguyệt không? Dù chỉ một chút tình cảm thôi. " Hoài Thanh Hàn chả hiểu sao vừa lúc nói ra câu này trong đầu nàng liền chạy qua ý nghĩ sẽ chấp nhận nếu Giản Thanh Thanh yêu thêm Tống Nguyệt. Nhưng ý nghĩ chỉ vừa lóe lên nàng liền bác bỏ nó ra khỏi đầu, bởi không chỉ nàng mà bốn cái nữ nhân kia mà biết thì chắc sẽ phanh thây Tống Nguyệt cô ta ra mất. Không những thế, nếu mà bọn họ biết nàng từng có cái ý nghĩ ấy chắc cũng sẽ giết nàng mất, mà trừ bốn người kia ra nàng cũng chẳng muốn chia sẻ tình yêu của cô thêm cùng bất cứ ai.

Giản Thanh Thanh không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng cô trong lòng đã xác định từ lâu đã không còn tình cảm gì với Tống Nguyệt nữa rồi, cô bảo vệ nàng lần này cũng chỉ vì lời hứa năm đó với cha nàng chứ không vì gì hết, mà nếu có cũng chỉ là sự tò mò của cô về năm đó tại sao Tống Nguyệt lại rời cô mà đi thôi.

" Từ lâu đã không còn nữa rồi, em bảo vệ cô ấy cũng chỉ vì lời hứa năm xưa với ba cô ấy. Sau lần này cũng coi như việc đã hoàn thành, em và cô ấy cũng không còn nợ nhau nữa. " Giản Thanh Thanh lời nói ra cũng đều là thật lòng mà nói, Tần Vi Oanh các nàng đã vì cô làm nhiều như thế, cô cũng không thể lại vì Tống Nguyệt mà phụ lòng tình cảm của các nàng.

Hoài Thanh Hàn nghe xong cũng im lặng không lên tiếng. Nàng đương nhiên tin những gì cô nói, bất quá còn phải xem xem thái độ của Tần Vi Oanh như thế nào nữa.

Chỉ là vừa nhắc người người đã đến, Tần Vi Oanh bất ngờ từ không gian bước ra trước mặt Giản Thanh Thanh và Hoài Thanh Hàn, nàng không nói không rằng đi đến túm cổ áo cô kéo lại gần.

" Giản Thanh Thanh, rốt cuộc là em còn yêu cô ta có phải không? Tại sao cứ năm lần bảy lượt bỏ mặt nguy hiểm mà bảo vệ cô ta? Cô ta đã cho em được những gì? Mau nói! " Tần Vi Oanh hiếm khi bộc phát tính khí mà quát lớn vào mặt cô. Nàng chính là vừa giận vừa sợ, giận vì cô lấy thân bảo vệ Tống Nguyệt lại vì sợ cô cũng có tình cảm với nàng ta nên mới làm thế.

Giản Thanh Thanh lần đầu bị quát vào mặt liền cảm thấy hơi sợ, cô nắm lấy hai bàn tay nàng nhẹ nhàng nói. " Không phải như thế, tình cảm kia của em đối với cô ấy sớm đã không còn, em bảo vệ cô ấy cũng vì lời đã hứa, nay lời hứa ấy đã không cần nữa rồi. Chị..bình tĩnh đi có được không? "

Băng Điểu dường như cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm, nó rít lên một tiếng, bắt đầu sải cánh nhanh hơn, uốn lượn làm cả ba người đang đứng chao đảo.

Gảin Thanh Thanh thấy không ổn liền quay đầu quát lớn. " Điểu, mau bay chậm lại! "

Vừa nói xong Giản Thanh Thanh liền cảm thấy đầu óc lâng lâng, cơ thể chao đảo không điểm tựa, cảm giác uốn lượn làm cô sắp chóng mặt tới nơi.

Tần Vi Oanh và Hoài Thanh Hàn đương nhiên không sao, nàng còn đang chưa nguôi cơn giận nên không mấy để ý đến sự bất thường của Giản Thanh Thanh, đến khi nàng buông cổ áo cô ra thì cô lại đứng không vững té khỏi lưng Băng Điểu rơi thẳng xuống dưới. Đến khi cả hai người phản ứng kịp thì cô đã cách cả hai một khoảng rất xa.

Cơ thể đang rơi tự do đương nhiên Giản Thanh Thanh biết được, nhưng cô hiện tại còn chưa thoát khỏi sự lâng lâng đầu óc choáng váng, cả bầu trời trong mắt cô như đang cuộn lại, hoàn toàn không biết làm sao để cứu vớt bản thân.

'Vù' tiếng gió xoẹt qua

Cơ thể đang rơi tự do bỗng dưng có chỗ đứng, Giản Thanh Thanh dường như cảm nhận được có ai đó vừa đỡ lấy mình, cánh tay mềm mại quấn quanh eo cô, ôm cô vào lòng.

" Khả Dư, là chị phải không? " Mùi hoa đào trên người này của nàng, Giản Thanh Thanh cho là mình không thể nào đoán sai được. Với cả con linh thú đang chở cô này của nàng càng chứng minh điều đó.

" Xem ra vẫn còn rất tỉnh. " Uyển Khả Dư khoé môi cong lên, nàng cảm thấy xa Giản Thanh Thanh quá lâu nên có hơi nhớ nên sau khi xong việc liền chạy đến tìm cô, nhưng nào ngờ vừa đến đã gặp cảnh cô đang rơi thế này.

Giản Thanh Thanh cười trừ nhìn con Bạch Hồ, nó là linh thú của Uyển Khả Dư, là một con hồ ly chín đuôi với bộ lông trắng đẹp không tì vết, hoàn hảo y như chủ nhân của nó vậy.

Cùng lúc, Tần Vi Oanh và Hoài Thanh Hàn đồng loạt xuất hiện trên lưng Bạch Hồ, sau khi thấy cô đã an toàn cả hai mới thở nhẹ.

" Thanh, em không sao chứ? " Tần Vi Oanh nhanh chóng bước đến chỗ cô, tay vươn ra muốn đỡ lấy cô thì bị bàn tay Uyển Khả Dư cản lại.

Uyển Khả Dư nắm lấy cánh tay Tần Vi Oanh, ánh mắt không hài lòng nhìn nàng. " Cô lại định làm cái gì nữa? Nếu không phải tôi xuất hiện đúng lúc thì cô định đứng nhìn em ấy rơi thẳng xuống đất phải không? "

Tần Vi Oanh lần đầu trải nghiệm cảm giác bối rối giải thích, nàng không phải cố ý buông cô ra, chỉ là trong lúc tức giận phản ứng không kịp mới để cô bị ngã. " Tôi..tôi quên mất em bị say " nàng cảm thấy tự trách.

Giản Thanh Thanh từ nhỏ đã mắc chứng say sóng nặng nên cô rất ít khi đi lại bằng xe, tàu, kể cả dù có cưỡi trên lưng Băng Điểu thì cô vẫn cảm thấy choáng váng đầu óc, nên mỗi lần cưỡi trên lưng nó cô đều ra lệnh cho nó bay đầm nhất có thể, tránh vỗ cánh nhiều cũng như uốn lượn cơ thể vì điều đó có thể làm cô rớt khỏi lưng nó bất cứ lúc nào. Còn mỗi lần đi xe với các nàng đều là nhờ Vũ Đình Duệ dùng ma lực để áp chế đi sự say sóng của Giản Thanh Thanh.

Rõ biết điều đó nhưng Tần Vi Oanh trong lúc tức giận lại quên mất đi. Tuy biết Giản Thanh Thanh là ma pháp sư sẽ không chết, nhưng rơi từ độ cao đó với tốc độ đó xuống không chết thì cũng chấn thương lâu dài.

Thấy Uyển Khả Dư lại định nói gì đó Giản Thanh Thanh liền lấy tay kéo lại, cô cũng đã không sao rồi nên chuyện này tới đây thôi. " Được rồi chị, em không sao đâu. Cũng do em làm chị ấy tức giận nên mới như thế, chúng ta tới đây thôi, trở về rồi nói tiếp. " Giản Thanh Thanh thiết nghĩ nên trở về cùng Tần Vi Oanh nói rõ, khúc mắc trong lòng này của nàng cô nên gỡ nó đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro