Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là sau khi trở về, Giản Thanh Thanh liền cùng Tần Vi Oanh ở một phòng riêng, có lẽ là cả hai cần nói chuyện với nhau nên mới tránh mặt mọi người.

Cửa phòng được đóng lại, Giản Thanh Thanh xoay người đối mặt với Tần Vi Oanh, cô im lặng sắp xếp thật tốt câu chữ trong đầu rồi mới nói.

" Em với Tống Nguyệt cô ấy đã không còn bất kỳ tình cảm nào nữa, em bảo vệ cô ấy cũng vì năm đó em đã hứa với ba cô ấy, bây giờ nó cũng không còn là trách nhiệm của em nữa, em với cô ấy cũng coi như là đã chấm dứt rồi. Hiện tại người em yêu là chị, muốn ở bên cũng là chị nên chị không cần phải tức giận như thế, mạng sống của em cũng là của chị nên trước khi có sự cho phép của chị thì em sẽ không để bản thân mình chết dưới tay kẻ khác đâu. " Giản Thanh Thanh nói hết sức chậm rãi như thể muốn người đối diện mình phải nghe thật kĩ, thật rõ và phải nhớ lấy điều đó vậy.

Tần Vi Oanh trên đường trở về cũng đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình đối với Giản Thanh Thanh, nàng kỳ thực không cố ý bộc phát tức giận lên cô, chỉ là nàng nhớ lại cảnh cô ôm Tống Nguyệt vào lòng mà bảo vệ mới khiến nàng tức giận và nghi ngờ tình cảm của cô như thế.

" Tôi không cố ý trút giận lên em đâu, tôi chỉ muốn em hiểu rằng tôi cũng rất yêu em không thua kém gì cô ta, cô ta khi trước cho em được những gì tôi cũng có thể cho em hơn từng ấy, cô ta không bảo vệ em nhưng tôi có thể, chỉ mong em đừng vì sự xuất hiện của cô ta mà rời đi..."

Tần Vi Oanh trước mặt mọi người lãnh cảm tới đâu thì khi đối diện trước tình cảm với Giản Thanh Thanh thì lại lo sợ yếu mềm bấy nhiêu. Tuy nàng không phải là người cô yêu đầu tiên giống như Tống Nguyệt hay là người đến đầu tiên giống như Uyển khả Dư, nhưng nàng đảm bảo tình cảm của nàng đối với cô không thua kém gì những người đó cả.

Giản Thanh Thanh thấy người mình yêu lệ đã đóng trên mắt liền vội bước tới ôm nàng vào lòng dỗ dành. " Đừng khóc, em biết chị không cố ý, em hiểu cảm xúc của chị lúc đó, nếu đổi lại là em thấy chị ôm người khác em cũng sẽ tức giận giống như vậy thôi, thậm chí là sẽ đánh nữa. "

Tần Vi Oanh nghe thế liền đẩy cô ra, ngẩng đầu lên hỏi. " Em muốn đánh tôi? "

Giản Thanh Thanh tự thấy mình nói chưa đầy đủ lắm liền bổ sung thêm. " Không có, em nói đánh là đánh cái tên mà chị sẽ ôm, đánh cho hắn siêu thoát luôn. "

Tần Vi Oanh nghe xong không khỏi cảm thấy muốn cười, bất quá thì ngoài tên tiểu quỷ này ra thì còn ai có gan dám ôm nàng nữa chứ.

Giản Thanh Thanh đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, đánh lưỡi cảm thán. " Gương mặt này cũng thật sự là quá đẹp rồi nên chị đừng có mà khóc, khóc là sẽ không đẹp nữa. "

Tần Vi Oanh giây trước vừa muốn cười giây sau liền bị lời nói của Giản Thanh Thanh làm cho muốn cười cũng cười không nổi nữa, nàng trừng mắt nhìn cô. " Ý em là sao? Em yêu tôi chỉ vì tôi có gương mặt đẹp thôi sao? " Lần đầu tiên trong đời Tần Vi Oanh muốn cào rách cái gương mặt này của mình để nó không phải dành tình cảm của cô với nàng nữa.

Giản Thanh Thanh thấy nữ nhân trước mặt lại sắp nổi đóa liền nhanh hơn kéo nàng ôm vào lòng, cô ngồi lên giường để nàng ngồi trên đùi mình, thủ thỉ. " Ừm, em yêu gương mặt này của chị, cơ thể chị, con người chị, tất cả mọi thứ chỉ cần là của chị em đều yêu không sót cái nào. " nói xong còn không quên vùi đầu vào cổ nàng hít lấy hương thơm.

Tần Vi Oanh cảm thấy mình chắc là mình yêu nhầm một tên vừa tiểu quỷ vừa sắc lang rồi, rõ ràng là cùng nhau nói chuyện giải quyết hiểu lầm vậy mà quay tới quay lui lại cũng quay bước lên giường.

Tần Vi Oanh xoay người hôn nhẹ lên môi cô rồi thì thầm. " Giản Thanh Thanh để tôi nhắc cho em biết, cuộc sống của em đang thăng hoa nên đừng cố đưa nó vào bế tắc có hiểu không? " Thử hỏi xem còn ai có thể sướng hơn tên tiểu quỷ này khi một lúc có năm cái lão bà vừa đẹp vừa tài giỏi như các nàng chứ, chắc chắn là không. Vì thế nên nàng mới cần phải nhắc nhở cô nhớ kỹ điều đó.

Giản Thanh Thanh đương nhiên hiểu điều đó, cô gật đầu lia lịa. " Đã hiểu! "

......


Sau ngày hôm đó, Giản Thanh Thanh trên triều nhận được rất nhiều thông báo chiến thắng, phiên quốc chưa tới 3 ngày đã bị quân ta đàn áp hết thảy, toàn bộ lãnh thổ đều bị quân ta cắm cờ làm chủ khắp nơi, hoàng tử phiên quốc Phong Dực bị bắt trong tình trạng sống dở chết dở, cha hắn là quốc vương thì bị Tần Lam một thương xuyên tim, đầu cũng bị lấy đi treo diễu hành khắp vương quốc. Tóm là chỉ vỏn vẹn hai ngày, phiên quốc đã tận, từ nay nó chính là một phần lãnh thổ của nước ta.

Trong đó Tứ thân vương đảm nhận bốn nhiệm vụ khác nhau cũng được khen thưởng, Tần Lam danh đã vang nay còn xa hơn khi một mình lãnh binh nhổ sạch nước bạn khiến những nước xung quanh nghe đến cũng cảm thấy sợ hãi trước con quái vật hạ sát như hắn. Có lẽ nó là điều tốt, ít ra trong nhiều năm tới cũng sẽ không còn ai dám dòm ngó lãnh thổ nước ta nữa.

Những người dân bị bắt của phiên quốc cũng được tha sống thả ra, bây giờ bọn họ cũng được tính là người dân của vương quốc này rồi.

...


Hậu viện.

Giản Thanh Thanh sau khi xong việc liền ba chân bốn cẳng chạy đến ngọc đình phía sau hậu viện nơi các nàng đang đợi mình, chỉ mới không gặp các nàng một chút mà cô đã cảm thấy rất nhớ rồi.

Mà các nàng cũng không khác Giản Thanh Thanh là mấy, không ai trong các nàng muốn xa tên tiểu quỷ đó lâu hết, chỉ không gặp mặt một chút thôi liền nhớ không chịu nổi rồi. Mà Giản Thanh Thanh đi giải quyết công việc này thật chất là đi gặp mặt nói chuyện cùng Tống Nguyệt, nên các nàng vừa nhớ vừa cảm thấy ghen ghét.

" Rốt cuộc là đi nói chuyện gì mà lâu thế? Đã gần 1 tiếng rồi chưa quay trở lại nữa, có khi nào là bỏ trốn rồi không? " Uyển Khả Dư chán chường dùng muỗng khoáy khoáy tách trà, cứ nghĩ đến cảnh cô ôm hay nói chuyện vui vẻ gì đó với nữ nhân khác là nàng lại cảm thấy ghen ăn tức ở lên.

" Haha nhắc mới nhớ, lúc trước là ai lấy Tống Nguyệt ra uy hiếp Thanh Thanh đến bên cạnh làm việc cho mình, còn nói cái gì mà giúp em ấy gặp được người trong lòng, bây giờ người ta gặp được nhau rồi mình ngồi đây khó chịu. " Dạ Viễn Viễn nghiên người chống cằm ánh mắt khiêu khích nhìn Tần Vi Oanh. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Tần Vi Oanh còn mạnh miệng nói dùng Tống Nguyệt làm mồi nhử để Giản Thanh Thanh chịu sự sai khiến của các nàng nữa cơ, đúng là quả báo mà.

Tần Vi Oanh bị nhắc khéo liền trừng mắt nhìn Dạ Viễn Viễn, đây chính là hối hận lớn nhất đời nàng vậy mà cô ta lại mang nó ra để nhắc, thật muốn một chiêu đánh chết cô ta.

Người nãy giờ được trông ngóng cuối cùng cũng xuất hiện, Giản Thanh Thanh với nụ cười trên môi hớn hở đi tới chỗ các nàng, ngồi xuống bên cạnh Tần Vi Oanh và Hoài Thanh Hàn.

" Để các chị đợi lâu rồi. " Rồi cô tiện tay bóc một miếng bánh ngọt trên bàn ăn.

" Nói chuyện với cô ta khiến em vui đến vậy sao? " Vũ Đình Duệ nãy giờ im lặng đến khi Giản Thanh Thanh xuất hiện mới lên tiếng.

Giản Thanh Thanh miếng bánh vừa đưa tới miệng còn chưa kịp cắn đã phải ngưng lại, chỉ một người hỏi nhưng cô có cảm giác như đang bị đưa ra hội đồng với nhiều người tra khảo vậy.

" Kh-không có, em với cô ấy chỉ nói chuyện bình thường có gì mà vui chứ. " Giản Thanh Thanh từ tốn cắn xuống miếng bánh.

Vũ Đình Duệ: " Vậy tại sao trở về lại vui như thế? Nói xem em và cô ta đã nói những gì với nhau. "

Giản Thanh Thanh biết thế nào các nàng cũng hỏi nên đã soạn sẵn văn thảo trong đầu.

" Cô ấy nói cảm ơn em vì đã cứu cô ấy, cũng nói từ đây về sau không cần em phải lo lắng cho cô ấy nữa, cô ấy cũng không ở đây nữa mà sẽ rời đi, đi đến nơi nào đó mà cô ấy cho là bình yên nhất để sống tự do tự tại qua ngày. " Giản Thanh Thanh cũng cho rằng quyết định này của Tống Nguyệt là đúng, vì ở đây có cô và các nàng có lẽ nó không phải là nơi thích hợp nàng nên ở.

Uyển Khả Dư nghe xong thì chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi. " Tống Nguyệt cô ta hình như lớn tuổi hơn em mà phải không? Tôi nhớ là vậy. "

Không hiểu sao Uyển Khả Dư lại đột nhiên nói chuyện này, Giản Thanh Thanh cũng gật đầu. " Phải.."

Lúc này Dạ Viễn Viễn liền " À " lên một tiếng, cong môi nhướn mày nhìn cô nói. " Tiểu quỷ, hoá ra là em có cái sở thích thích người lớn tuổi hơn mình a, thảo nào lại..." Nàng nói rồi liền đảo mắt nhìn bốn người còn lại.

Giản Thanh Thanh đương nhiên hiểu nàng đang ám chỉ là điều gì, cô cúi gầm mặt, hai vành tai ửng đỏ lên. Cô cũng không hiểu, cô chỉ biết là những cô gái lớn tuổi hơn mình đều rất sức hút a!

Thấy người này hỏi người kia cũng hỏi rồi, Hoài Thanh Hàn im lặng ngồi kế cô nãy giờ cũng lên tiếng. " Em đã có câu trả lời của mình chưa? "

Giản Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Hoài Thanh Hàn, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của nàng, cô gật đầu. " Có rồi, nhưng cũng không nên nói ở đây. "

Giản Thanh Thanh chính là nói đến nguyên nhân vì sao năm đó Tống Nguyệt chọn rời đi cô. Nguyên lai bởi vì nàng cảm thấy bản thân không còn trong sạch nữa, không còn xứng để ở bên cô nữa nên chọn cách rời đi. Một phần là tình thế ép buộc, một phần là vì nàng cùng Phong Dực đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, nàng bị hắn cưỡng bức.

Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tức, Giản Thanh Thanh chỉ muốn một mạch chạy đến nhà lao xé xác tên Phong Dực đó ra rồi đem cho thú dữ ăn thôi.

Thấy Giản Thanh Thanh đã không muốn nói các nàng tự khắc cũng không hỏi thêm, bởi các nàng biết có những chuyện cô sẽ tự khắc nói với các nàng vào thời điểm thích hợp chứ không nên ép buộc.

" Thanh Hàn chị nhìn nè " Giản Thanh Thanh xoè bàn tay ra trước mặt Hoài Thanh Hàn, một tinh thể băng hoa đá được cô kết thành, bên trong tinh thể còn có một ngọn lửa tím nhỏ đang cháy. " Chị thấy sao? Rất đẹp có đúng không? Em đã tập nó rất nhiều lần để cho chị xem đấy. " Cô nhìn nàng đầy tự mãn.

Hoài Thanh Hàn nhìn tinh thể băng trên tay cô, khoé miệng liền cong lên một đường, ánh mắt nhìn cô nhu tình tán thưởng. " Rất đẹp, vậy là em đã có thể dung hoà hai loại ma thuật lại với nhau rồi sao. "

Giản Thanh Thanh gật đầu lia lịa, lúc được nàng chỉ cho cách dung hoà hai loại ma thuật với nhau cô đã tự nhủ phải cố gắng làm được để tạo ra một tinh thể băng chứa đựng ngọn lửa bên trong rồi đem tặng nó cho nàng, kết quả là cô đã ngày đêm chăm chỉ để thực hành nó a.

Hoài Thanh Hàn nhận lấy tinh thể băng từ tay cô rồi cẩn thận cất nó đi. " Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận, cảm ơn em. " Nàng thả nhẹ lên môi cô một nụ hôn mát lạnh.

Tần Vi Oanh ngồi ngay bên cạnh ngứa mắt liền cười khẩy. " Chúng ta có năm người nhưng em chỉ tặng cho mỗi cô ta, có công bằng hay không? " Nếu cái tinh thể đó không phải do cô làm thì nàng đã sớm ngứa mắt mà cho nó một tia sét rồi.

Giản Thanh Thanh đương biết cái đại nữ nhân kế bên đã ghen liền quay qua dỗ ngọt. " Đương nhiên là có a, nhưng không phải lúc này đâu. Tại Thanh Hàn chị ấy chỉ em cách dung hoà hai loại ma thuật với nhau nên em mới ưu tiên chị ấy trước thôi, các chị rồi cũng sẽ có. "

Tần Vi Oanh cũng thả xuống môi cô một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm. " Được, vậy tôi sẽ đợi xem khi nào đến lượt tôi sẽ có phần đây. "

Giản Thanh Thanh tuy cũng bị các nàng bất chợt hôn nhiều lần rồi nhưng mỗi lần bị như thế cô đều không tránh được mặt đỏ lên, vừa thích vừa ngại.

Nhìn vành tai ửng đỏ vì ngại của Giản Thanh Thanh các nàng không khỏi nổi lên hứng thú muốn chọc người này thêm một lát, kết quả cô bị các nàng chọc đến xấu hổ, còn các nàng lại cứ thích thú mà cười.

_____OooO____

END

Vậy là kết thúc rồi một chặn đường a, cảm ơn rất rất nhiều bạn đọc giả đã ủng hộ và luôn theo dõi truyện của mình nha🫰🏻

Nhiều lúc nghĩ đã muốn drop rồi, cơ mà vào cứ thấy thông báo của các bạn đọc rồi cmt vote thì mình lại có động lực viết tiếp, bộ truyện đầu tay nên chắc còn rất nhiều sai sót, nhưng nó lại được hoàn thành chính là nhờ 1 phần công của các bạn đọc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ mình á💗 Thank you!

Truyện tiếp theo mình định sẽ cho ra mắt là bộ " Nữ Tổng, Ngày Suy Tình Rồi! " thể loại 1x1, hiện đại á, nếu bạn nào đọc được thì ghé thử xem sao nhe. Truyện này mình đầu tư khá chỉnh chu từ cốt truyện cho đến cách hành văn cho nên mọi người yên tâm nha🫣

Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiềuu🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro