Kẻ tham lam sẽ không chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa được bé gái về với mẹ, Giản Thanh Thanh trong lòng cũng vui hẳn vì vừa mới làm xong một việc tốt. Nhưng khi nhìn thấy hai mẹ con bé gái đoàn tụ, cánh mũi cô có chút cay cay, nhìn cảnh tượng mẫu tử gặp lại nhau mà không khỏi chạnh lòng. Giản Thanh Thanh cũng muốn được gặp lại mẹ của mình.

Trên đường đi bộ trở về, Giản Thanh Thanh không biết vô tình hay vô ý lại bắt gặp Tần Vi Oanh, cô định nhân lúc đối phương không thấy mình mà rời đi, ai ngờ đi chưa được mấy bước đã bị đối phương gọi lại. " Thật trùng hợp "

Ừ thì trùng hợp, Giản Thanh Thanh nghĩ vậy nhưng lời nói phát ra lại khác

" Chị cũng đi dạo sao? "

Hỏi cho có lệ vậy thôi, Giản Thanh Thanh nhìn trang phục nàng mặc cũng đủ biết nàng không phải rảnh rỗi mà đi dạo rồi, quần kaki ống rộng mặc theo đó là sơ mi nâu, hẳn là đi công việc gì đó nên mới sẵn ghé qua.

" Ừ. Còn em? " Tần Vi Oanh gật đầu

" Tôi cũng vậy, rảnh rỗi đi dạo. " Vừa nói, ánh mắt Giản Thanh Thanh vừa đảo qua nhìn trên tay nàng cầm túi đồ, bên ngoài túi là nhãn hiệu thức ăn cho pet

Thấy ánh mắt Giản Thanh Thanh nhìn thứ mình cầm trên tay, nàng hiểu cô đang nghĩ tới chuyện gì, bỏ qua chuyện đó nàng tìm chuyện khác nới với cô.

" Em có muốn đi cùng tôi? "

" Tại sao không phải là chị đi cùng tôi? "

Nàng chỉ đơn giản muốn cô đi cùng mình, không nghĩ cô lại phản ứng thế.

Song, nói là nói vậy nhưng Giản Thanh Thanh vẫn là hành động khác lời nói, cô vẫn là cùng nàng đi. " Chị muốn đi đâu? "

" Ra bờ sông, được không? " Phải nói, đây là một trong số ít lần Tần Vi Oanh hỏi ý kiến của một ai đó về chuyện này.

Giản Thanh Thanh không có trả lời, cô chỉ gật đầu ý muốn đồng ý. Cô cảm thấy mình trong lòng cũng rất nhiều tâm sự, có lẽ ra bờ sông đi dạo sẽ giúp tâm trạng đỡ hơn.

...

Song song bước đi dọc trên bờ sông, Giản Thanh Thanh một lời cũng không nói. Trái lại, Tần Vi Oanh vì thấy tâm trạng của cô không được tốt nên luôn muốn tìm một câu chuyện gì đó nói để cô vui, nhưng vẫn là không được. Dỗ người đang buồn? Đây không phải là tính cách của nàng. " Sao đi dạo mà mặt em nhìn buồn vậy? "

" Ai nói với chị đi dạo là mặt phải vui? "

" Em rất giỏi chặt chém nhỉ? "

Giản Thanh Thanh không có trả lời.

Nàng lại tìm chuyện khác để hỏi.

" Em thích Khả Dư? Đã xác định chứ? "

Chuyện Khả Dư và Dạ Viễn Viễn thích Giản Thanh Thanh các nàng đã biết, chỉ là các nàng thắc mắc không biết Giản Thanh Thanh thật sự thích ai trong hai nàng.

Nàng lấy Uyển Khả Dư ra hỏi trước, chủ yếu là vì muốn xem phản ứng của Giản Thanh Thanh, dù gì cô và Uyển Khả Dư thời gian gần nhau đều là nhiều hơn các nàng. Nhưng hình như gần đây, có thêm sự xuất hiện của Dạ Viễn Viễn mà thời gian này lại được chia đều, Giản Thanh Thanh rất tích cực chạy tới chạy lui chỗ của hai nàng.

Giản Thanh Thanh nhíu mài, cô là khó hiểu, vì cái gì ai cũng hỏi mình có thích Khả Dư hay không. Chẳng lẽ mình thích nàng là điều gì đó sai trái hay sao? " Ừ, tôi thích chị ấy. " Giản Thanh Thanh trả lời thật tâm.

" Vậy còn Viễn Viễn? Em có thích cô ta? "

Tần Vi Oanh hỏi, nàng muốn xác định một số chuyện, cũng như là quan sát thật kĩ từng biểu cảm xuất hiện của cô.

Câu hỏi này thật không biết vô tình hay vô ý lại là vấn đề trong lòng Giản Thanh Thanh bấy giờ. Ngẩng mặt, Giản Thanh Thanh đối mặt với ánh mắt Tần Vi Oanh nhìn mình, rất lâu lại không lên tiếng.

Dời đi ánh mắt, Giản Thanh Thanh nhìn theo dòng nước sông đang chảy, gió đêm thổi nhẹ một vài lọn tóc không được gọn gàng của cô theo gió phấp phới, suy nghĩ rất lâu cô mới lên tiếng.

" Theo chị, giữa sức mạnh và quyền lực chị sẽ chọn cái nào? "

Dù không hiểu ý cô hỏi là gì, nhưng theo suy nghĩ của mình, nàng vẫn trả lời.

" Không có sức mạnh thì làm sao tôi có quyền lực? Nhưng nếu có sức mạnh tôi vẫn sẽ lựa chọn quyền lực. Tôi là kẻ tham lam, mà kẻ tham lam sẽ không bao giờ lựa chọn. " Nàng sao? nàng chưa từng phải suy nghĩ đến việc chọn lựa, vì chỉ khi vừa mới sinh ra mọi thứ đã định sẵn sẽ là của nàng rồi.

" Như chị nói, kẻ tham lam sẽ không cần phải lựa chọn vì hắn định sẵn sẽ lấy hết mọi thứ. " Nói đến đây, Giản Thanh Thanh như sáng tỏ ý nghĩ trong lòng, cô lại ngẩng đầu trực tiếp đối mắt với Tần Vi Oanh, khóe môi hơi kéo lên tạo nên nụ cười rực rỡ, dù là ban đêm nhưng nụ cười này cũng là hết sức chói sáng.

" Tôi cũng vậy, tôi cũng là kẻ tham lam. Tôi thích Viễn Viễn chị ấy, cũng như là đối với Khả Dư cũng rất thích, nên đừng có ai bắt tôi phải chọn một trong hai. Tôi thích là tôi lấy hết. "

Tôi thích là tôi lấy hết? Câu nói cuối cùng của Giản Thanh Thanh như khẳng định với cả thế giới, cô thích Dạ Viễn Viễn cũng như là thích Uyển Khả Dư, sẽ không có vụ phải chọn một trong hai.

Mà vừa hay, câu nói cuối cùng của Giản Thanh Thanh như đánh thẳng vào tâm trí Tần Vi Oanh, trong đầu nàng vẫn còn vang vọng mãi câu nói đó, nó như là một điều gì đó đang khích lệ nàng, khích lệ nàng tiến tới..tiến tới giành lấy một phần cho riêng mình.

" Với cả, hai chị ấy cũng không quan tâm việc tôi thích cùng lúc hai người, nói ra thì giống như một việc đã được sắp đặt trước vậy. Nhưng cũng tốt, hai chị ấy không quan tâm, tôi cũng không cần phải ở đây đau não mà suy nghĩ, vừa được thương vừa được ôm mỹ nhân ai mà không thích? " Chưa nghiêm túc được bao lâu, Giản Thanh Thanh lại giở thói cà giỡn của mình, lời nói ra cũng thật giống một đứa trẻ đang khoe thành tựu của mình.

Tần Vi Oanh nhìn cái con người trước mặt mà trong lòng không khỏi buồn cười, lần đầu tiên không kể đến hình tượng mà cười lớn. Phải nói, đã rất lâu rồi nàng mới có cảm giác cười đến tự nhiên như vậy, những nụ cười hay thấy hằng ngày của nàng đều là quá trình tập luyện lâu ngày mà hình thành, nàng còn từng nghĩ, cả cuộc này nàng cũng sẽ không bao giờ có lại được cảm giác của một nụ cười chân thật, tự nhiên.

Mà Giản Thanh Thanh lại khác, chỉ hai ba câu của cô đã có thể khiến nàng cảm nhận được thế nào là nụ cười chân thật nhất. Nàng đã từng nghe nói đến việc Giản Thanh Thanh được hay cái nữ nhân Dạ Viễn Viễn và Uyển Khả Dư bao nuôi, xem như sủng vật, lúc đấy nàng còn nữa tin nữa ngờ, nàng không nghĩ với tính cách mạnh mẽ như Giản Thanh Thanh lại có thể đồng ý để người khác đối xử như thế, không phải cô từng nói là thích tự do, không thích bị quản lý sao?

Bây giờ lại ở đây nghe được Giản Thanh Thanh nói lời này, nàng đã phần nào xác nhận chuyện mà Khả Dư và Viễn Viễn kể. Hai người bọn họ nói cô là một tiểu bạch kiểm, nàng cũng tự thấy đúng, Giản Thanh Thanh đích thật bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong là một tiểu bạch kiểm giống loài thuẩn chủng a. Chỉ cần dụ dỗ một chút liền ngoan ngoãn nghe theo.

Giản Thanh Thanh trái ngược lại không hiểu vì cái gì mà nàng cười, không lẽ mình nói không đúng sao? Nàng cười là có ý gì? " Chị cười cái gì? Tôi nói sai sao? "

Tần Vi Oanh sau khi cười đã liền như trước trạng thái, nàng lắc đầu. " Không có, em nói rất đúng là tôi không tự chủ được muốn cười thôi "

Có chút nghi ngờ về lời nàng nói, Giản Thanh Thanh ' xùy ' một tiếng, bĩu môi quay lưng bước đi.

" Về thôi, cũng đã trễ rồi. Tôi còn chưa có ăn cái gì "

Nghe đến Giản Thanh Thanh muốn về, nàng cũng không có ý kiến. Chỉ là lại nghe đến cô nói chưa có ăn cái gì, nàng đáy lòng có chút xót xa. Trời đã tối muộn thế này mà em ấy còn chưa ăn gì sao? " Em chưa ăn tối? "

Giản Thanh Thanh lắc đầu " Chưa "

" Sao lại không ăn? "

" Tôi sống một mình, rất lười. "

" Được sao? "

" Sao lại không được, tôi..đã quen rồi. Nếu đói quá thì đặt đồ ăn bên ngoài, không thì nhà có gì ăn được sẽ ăn tạm cho qua cơn đói. "

Trong lòng dâng lên cỗ tâm trạng không nỡ, nàng biết Giản Thanh Thanh rất ốm, còn nghĩ là do thể trạng của cô như vậy, không nghĩ đây là do cô hay bỏ bữa, ăn những đồ ăn nhanh bên ngoài không có dinh dưỡng kia.

Không biết có phải là xuất phát từ lòng thương cảm hay vì cái gì khác, khi nhìn bóng lưng thấp thoáng vẻ đơn độc của cô nàng rất muốn, rất muốn tiến tới đem cô ôm vào lòng, đem cô về tự tay mình chăm sóc, nâng niu.

" Em có muốn đến nhà tôi dùng bữa? "

Dừng bước chân, Giản Thanh Thanh quay mặt lại hỏi " Được sao? Không phiền chị và những người khác chứ? "

Nàng gật đầu, không chỉ được, chỉ cần là cô muốn thì không có gì là không được.

" Không phiền, Viễn Viễn và Khả Dư cũng rất mong em đến "

Suy nghĩ chút gì đó, Giản Thanh Thanh rất lâu mới gật đầu, cô cũng muốn gặp các nàng.

***

Tần Vi Oanh (Tạo hình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro