Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết tối qua thư sướng bao nhiêu lần, sáng dậy lại như không có chuyện gì, Uyển Khả Dư ngang nhiên cùng Giản Thanh Thanh trao đổi cái hôn buổi sáng.

" Không ngờ tối qua chị vậy mà lại rất ngoan cường, xem thường chị rồi "

Giản Thanh Thanh cười cười nghĩ đến chuyện tối qua. Uyển Khả Dư bị mình hành lên hành xuống nhưng lại không hề tỏ ra mệt mỏi, trái lại còn liên tục khiêu khích, làm hại cả hai phải lăn lộn đến gần 2h sáng, bây giờ thức dậy liền có chút mệt mỏi.

" Phải, tôi cũng xem nhẹ em rồi. " Uyển Khả Dư nhéo nhẹ sóng mũi Giản Thanh Thanh, nàng khá bất ngờ về thể lực của cô, đặc biệt là về khoảng giường chiếu này. Nàng cảm thấy yêu thích Giản Thanh Thanh cũng không quá thực dụng.

..........

Kết thúc buổi thượng triều, Giản Thanh Thanh trở về thư phòng riêng của mình, nhưng chưa bước vào cửa, cô lại cảm thấy căn phòng của mình có vẻ u ám hơn thường ngày. Giản Thanh Thanh nhớ rõ thư phòng riêng cô dùng để nghỉ ngơi này luôn được cô mở thoáng cửa sổ cho nắng ấm chiếu vào, vì sao lần này chỉ đứng bên ngoài cửa thôi cũng thấy u lãnh thế này.

Bỏ qua cái cảm giác đó, Giản Thanh Thanh mở cửa tiến vào, quả thật bên trong u lãnh xen tý u ám là vì sự xuất hiện của hai cái nữ nhân Hoài Thanh Hàn cùng Dạ Viễn Viễn a.

Nặn ra cái nụ cười hề hề, Giản Thanh Thanh bước tới trước mặt hai nữ kia.

" Viễn Viễn a, chị là đến có chuyện gì? "

" Thanh Hàn, làm sao chị cũng đến? "

Giản Thanh Thanh cảm giác sóng lưng đóng băng, nhìn cái vẻ mặt của hai người bọn họ mà không khỏi cảm giác bất an trong lòng, một người thì băng lãnh không lên tiếng đã biết rồi, còn một người thì u ám nhìn Giản Thanh Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Sao nhìn em mệt mỏi thế? Không phải đêm qua rất vui xuân sao? Đáng lý ra vẻ mặt nên hồng hào một chút, vì cái gì trắng bệch thế này? " Dạ Viễn Viễn không giấu nổi tâm tính hờn ghen, nàng đi đến trước mặt Giản Thanh Thanh, bàn tay ngọc ngà vỗ vỗ lên mặt như đánh của cô.

" H..hả? " Giản Thanh Thanh đại não không load kịp, cái gì đêm qua vui xuân?

Lại đến, Dạ Viễn Viễn kéo xuống cổ áo Giản Thanh Thanh, thật chói mắt khi những vết đỏ chi chít xuất hiện trên đấy. Hồi sáng này khi thượng triều, nàng đã để ý rất nhiều hành động của cô, bao gồm cả cái hành động xoay cổ tay, xoa cổ, nàng còn nghĩ Giản Thanh Thanh nhức mỏi cơ thể, cho đến khi nàng nhìn sang Uyển Khả Dư. Nàng thấy cô ta cũng đang nhìn Giản Thanh Thanh, trên môi lại cũng là nụ cười nhưng nụ cười này hàm ý rất không rõ, vẻ mặt Khả Dư sáng nay phi thường hồng hào như trải qua việc gì đó rất vui làm nàng phải nghi ngờ. Song lại nghe Uyển Khả Dư cô ta kể về chuyện tối qua cùng Giản Thanh Thanh mây mưa, một trận ghen tuông nổi lên trong lòng, nàng mới nhất quyết đến phòng tìm đợi Giản Thanh Thanh về, lại không ngờ cũng bắt gặp Thanh Hàn ở đây.

Giản Thanh Thanh trong lòng sáng tỏ, cũng thầm mắng cái kia nữ nhân Uyển Khả Dư nhiều chuyện dám đem chuyện mây mưa của cả hai ra kể cho người khác, lại còn là Dạ Viễn Viễn nữa chứ.

" Th..thật ra...chuyện này là.."

Dạ Viễn Viễn đứng nghe Giản Thanh Thanh giải thích, nhưng đợi cả nửa ngày ngoài hai chữ " Thật ra.. " thì lại chẳng nói được gì. Nàng cũng biết cô là muốn tìm cách chối nhưng là không thể chối mới ấp úng nửa ngày như thế. Thầm thở dài trong lòng, nàng cũng thật khinh địch Uyển Khả Dư rồi, lại như thế đêm đầu bị cô ta hớt tay trên.

" Thôi bỏ đi, có hết ngày em cũng không nói được gì đâu "

Nghe nàng nói vậy, Giản Thanh Thanh như tìm thấy hy vọng trên môi dần lộ ra ý cười, nhưng nụ cười chưa xuất hiện bao lâu lại vụt tắt bởi câu tiếp theo của nàng.

" Bất quá, ngày hôm nay em không được cùng Khả Dư một chỗ. "

Như một đạo thánh chỉ ban xuống, Giản Thanh Thanh như muốn hóa đá. Không được cùng Khả Dư một chỗ? Vậy mình sẽ ở với ai đây!! Một mình rất cô đơn a.

" Nh..nhưng... "

" Nhưng cái gì? Không ở cùng cô ta thì em sẽ ở cùng tôi, đâu cần thiết cái vẻ mặt khổ sở ấy. Nên nhớ, em bây giờ không phải của riêng Khả Dư đâu. "

Dạ Viễn Viễn cười nói, tay còn vuốt ve vành tai Giản Thanh Thanh, như muốn nhắc nhở cô cũng là người của nàng.

Ậm ừ đồng ý, không muốn đếm xỉa tới nàng nữa, Giản Thanh Thanh quay sang nhìn Hoài Thanh Hàn nữ nhân nãy giờ vẫn chưa lên tiếng kia.

" Thanh Hàn chị đến tìm tôi là có chuyện gì phải không? "

Ngồi yên lặng một chỗ cuối cùng cũng nhận được sự chú ý, Hoài Thanh Hàn mới gật đầu, cất lên giọng nói băng lãnh.

" Muốn đưa cho em thứ này " Hoài Thanh Hàn lấy ra một quyển sách cổ nhưng được giữ gìn kĩ càng, nàng đưa nó cho Giản Thanh Thanh rồi lại nói

" Tìm em nói một chút chuyện, nhưng bây giờ không tiện lắm. " Lúc đầu nàng chỉ định cùng Giản Thanh Thanh ở một chỗ, sau lại xuất hiện Dạ Viễn Viễn, cũng đã nghe cô ta kể về chuyện Giản Thanh Thanh như thế nào đã là người của cô ta. Nghĩ lại vẫn là đợi khi khác có dịp sẽ nói với cô sau.

" Đây là sách gì? " Cầm quyển sách trên tay, Giản Thanh Thanh đọc không hiểu nhan đề cổ tự trên đấy.

" Cứ từ từ nghiên cứu, có gì không hiểu cứ đến tìm tôi giải đáp " Không nhiều lời thêm làm gì, sau khi nói xong nàng đứng lên rời ly khai khỏi phòng.

Sau khi Hoài Thanh Hàn rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Giản Thanh Thanh phải hoàn thành nhiệm vụ bồi tiếp Dạ Viễn Viễn, nàng muốn đi đâu cô phải theo đó, nàng muốn làm gì cô phải hùa theo làm với nàng.

Thế là gần hết một ngày Giản Thanh Thanh không có cùng Khả Dư ở lấy một chỗ.

..........

Buổi tối, không khí có chút lạnh giá Giản Thanh Thanh một thân một mình đi trên con đường đầy người qua lại, không cô đơn nhưng cũng không vui vẻ. Gần một tháng để Giản Thanh Thanh thích nghi với môi trường mới, cô cảm thấy cuộc sống của mình so với trước kia đã đỡ hơn phần nào tẻ nhạt, có thể là nhờ có sự xuất hiện của các nữ nhân kia. Nhưng có lẽ, sự xuất hiện của các nàng cũng là một phần nỗi lo không đoán trước của Giản Thanh Thanh, tuy nhiên nỗi lo này là gì vẫn là chưa thể biết được, có lẽ nó cần thời gian để giải đáp.

Cảm giác trời càng tối càng lạnh xuống, hơi thở cũng ra khói trắng, Giản Thanh Thanh giơ lên bàn tay ma sát lấy nhiệt, lại tiếp tục chen vào dòng người đông đúc mà đi. Được một lúc, Giản Thanh Thanh cảm thấy chân mình có chút nặng, cô nhìn xuống thì thấy một cô bé gái đang ôm chân mình. Bé gái khoảng chừng 4 5 tuổi, đầu được thắt hai bím tóc, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước đang ngước nhìn cô, ngồi xổm xuống Giản Thanh Thanh đưa tay xoa đầu cô bé.

" Bé gái, có chuyện gì sao? "

Bé gái cất lên giọng mũi non nớt " Mẹ.. "

" Mẹ? " Giản Thanh Thanh nghiêng đầu

Thấy cô nghiêng đầu, bé gái cũng làm theo tương tự, cái miệng nhỏ nhỏ lại cất lên thanh âm non nớt " Lạc...mẹ.. "

Sáng tỏ lời bé gái nói, Giản Thanh Thanh bật cười, vươn đôi bàn tay trắng trẻo ra xoa xoa đầu cô bé, lại vuốt ve chiếc má bánh bao của bé. " Lạc mẹ phải không? Để chị giúp em tìm mẹ nhé? "

Nhận thấy có người giúp đỡ nó, bé gái vui vẻ gật đầu đồng ý, đôi mắt to tròn đẫm lệ cũng lau đi, cái mũi nhỏ liên tục khịt khịt. " Đi..tìm mẹ.."

Giản Thanh Thanh bế bé gái lên, dùng khăn tay của mình giúp nó lau đi nước mắt nước mũi còn đọng lại, rồi cùng nó đi tìm mẹ thất lạc.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro