Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe đến có người cứu Tần Lam, Giản Thanh Thanh không khỏi tò mò mặc dù người này cô cũng đoán được bảy tám phần. " Chị nói xem, là ai đã đưa hắn đi thế? " 

" Là Vi Oanh. "

Giản Thanh Thanh: " Là chị ấy sao? " 

Vũ Đình Duệ gật gật đầu: " Hình như lúc đó cô ta chỉ khoảng 12 13 tuổi. " 

Quả thật Tần Vi Oanh lúc đó chỉ là một cô bé 12 13 tuổi sau khi đưa Tần Lam đi liền mang hắn đến chỗ của mình cùng những người khác. Thấy hắn, các nàng lúc đó hầu như cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ có Dạ Viễn Viễn nàng theo phép lịch sự liền lên chào hỏi một tiếng. 

" Rất vui vì em đến đây, em tên là gì? " 

Tần Lam lúc đó vẫn còn chưa thoát khỏi sự hoang mang vì được đưa đến đây, một căn phòng rộng lớn xa hoa, lớn hơn rất nhiều căn phòng mà hắn từng ở trước khi làm tù nhân, mà ở đây lại chỉ có năm nữ nhân, nhìn các nàng hầu như đều chạc tuổi nhau. 

Tần Lam: " Gọi ta Tần Lam là được. " 

Dạ Viễn Viễn: " Nghe nói gia tộc em bị liên lụy vào cuộc chiến tranh đoạt vương vị đã bị tru di chỉ còn lại mình em phải không? " 

Tần Lam nghe nàng nhắc lại vụ việc của gia tộc ánh mắt lại trở nên âm trầm sắc lạnh. " Ngươi muốn nói là ý gì? " 

Nhìn ánh mắt không thiện cảm của Tần Lam, Dạ Viễn Viễn chỉ đơn giản cười một cái. " Vậy em có muốn trả thù không? Trả thù cho gia tộc của mình, cho ba mẹ, cho những người mà em yêu quý? " 

Trả thù?  Tần Lam còn cho là mình nghe lầm. Trả thù ư? Chỉ với các nàng? Dù có chút không tin, nhưng sâu thẳm bên trong trái tim đã chịu nhiều dày vò của hắn vẫn len lỏi một tia hy vọng. 

" Bằng cách nào? " 

Mặc dù giọng hỏi có chút ngờ vực nhưng Dạ Viễn Viễn biết hắn sẽ không từ chối. " Theo chúng tôi, chúng tôi cho em sức mạnh, có sức mạnh, em có thể trả thù. " 

Sức mạnh? Giờ phút này, nói hắn không lung lay là nói dối. Chỉ hai từ này thôi cũng đủ khiến hy vọng trả thù bị dập tắt của hắn trỗi dậy một cách mạnh mẽ. 

" Ngươi chắc chứ? " 

Dạ Viễn Viễn nụ cười trên môi vẫn không thuyên giảm. " Nếu không tin, em lập tức có thể rời khỏi đây. " Vừa nói nàng vừa hướng ánh mắt ra cửa " Nhưng...rời khỏi đây rồi trong tay em chẳng có gì, bọn lính hoàng gia rất nhanh sẽ đuổi tới, lúc đó em chỉ có hai con đường, một là chết hai là phải quay về tiếp tục chịu sự dày vò ngày qua ngày không dứt. "

Tần Lam nghe mà nghiến răng, hắn đương nhiên biết nàng đang khích mình nhưng những lời nàng nói hoàn toàn hợp lý, hắn khó khắn lắm mới có thể rời khỏi nơi đen tối đó nếu bị bắt về một lần nữa hắn ngay cả mạng sống cũng không còn. 

Sau khi nghĩ thông suốt Tần Lam liền gật đầu, bây giờ trong tay hắn chẳng còn gì, nếu quay về chỉ có con đường chết thì chi bằng ở lại nơi này nghe theo các nàng không chừng hắn thực sự có thể trả thù cho gia tộc mình. " Ta đồng ý, chỉ cần có thể trả thù ta chuyện gì cũng có thể làm. " 

Dạ Viễn Viễn biết đã có được thứ mình muốn cũng không câu nệ nữa, sắc mặt lập tức thay đổi. " Người đâu! " 

Một cô hầu nữ lập tức đi vào, cuối đầu lễ phép. " Dạ có, thưa tiểu thư. " 

Dạ Viễn Viễn: " Sắp xếp chỗ cho hắn. " 

" Dạ " Nữ hầu tiến lên dắt Tần Lam rời đi, đi ra đến cửa liền bị kêu lại. 

" Khoan đã. " 

Dạ Viễn Viễn nhìn Tần Lam, lúc này sắc mặt cùng ánh mắt thiện cảm của nàng đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt như bề trên nhìn kẻ dưới, nét cười thân thiện cũng biến thành điệu cười quỷ dị. " Ngươi, sau này nói chuyện cẩn thận một chút. Nói chuyện với ta nên bỏ cái ánh mắt đó đi, suy cho cùng ta và ngươi vẫn không giống nhau. " Bởi vì hắn bây giờ hay sau này vẫn là thần còn các nàng quân, thần đối với quân thì tất nhiên không nên có cái ánh mắt đó. 

Tần Lam phút chốc cứng người, hắn nhận ra nữ nhân trước mặt so với hắn nghĩ là không dễ đụng, mà không chỉ một mình nàng, còn có bốn người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, các nàng tuy mỗi người một vẻ nhưng qua ánh mắt hắn có thể đoán được các nàng ai cũng không dễ chọc, tâm tư của các nàng hắn mãi mãi cũng đoán không ra. 

Tần Lam được đưa đến căn phòng đã được sắp xếp song vì sợ tinh thần hắn chưa ổn định nên đến tận ba ngày sau đó các nàng mới một lần nữa cho gọi hắn đến. 

" Ngươi chọn đi, cái nào thích hợp thì lấy. " Tần Vi Oanh vừa nói vừa chỉ đến cái giá gỗ bên phải. Trên giá gỗ là tổng hợp các loại vũ khí bằng gỗ trường thương, giáo mác, kiếm. 

Tần Lam nghe vậy cũng liền đi tới bên giá gỗ, hắn nhìn một lượt liền chọn cho mình một cây trường thương, tuy bằng gỗ nhưng cầm khá chắc tay. 

Tần Vi Oanh búng tay một cái, một tên nam nhân từ đằng sau nàng bước tới, hắn trông khá trẻ độ tầm chưa tới 25, trên gương mặt điển trai của hắn còn đeo một cái kính tròn một mắt, có thể nói hắn sinh ra đã bẩm sinh cận một bên mắt. 

" Trước hết ngươi cứ theo hắn học tập, rèn luyện cơ thể, đến khi nào ngươi có thể đánh bại được hắn hãy tính đến chuyện khác. " 

Tần Lam nghe xong liền gật đầu, hắn đương nhiên là hiểu ý nàng nói. 

Tần Vi Oanh thấy hắn nghe lời như thế cũng rất hài lòng liền xoay qua nói với nam nhân kế bên. " Việc dạy dỗ hắn ta giao lại cho ngươi, nhớ làm tốt trách nhiệm của mình. " 

" Dạ, tôi hiểu rồi tiểu thư. " Nam nhân cung kính nói. 

Cũng không nán lại thêm Tần Vi Oanh ngay sau đó liền được một nữ hầu hộ tống rời đi. 

Chuỗi ngày sau đó, Tần Lam được nam nhân kia dạy dỗ rất nghiêm khắc, từ thể lực cho đến sức khỏe đều phải đạt chuẩn. Nam nhân kia cũng dạy cho hắn rất nhiều loại võ công cùng chiêu thức, những bài tập khắc nghiệt vượt quá sức người thường đều được đưa đến trên người hắn. 

Tần Lam đã có lúc muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến món nợ của gia tộc hắn lại tiếp tục vựt dậy bản thân, hắn được đưa đến bỏ tại một khu rừng điều kiện là hắn phải sinh tồn và chiến đấu với bầy dã thú để có thể sống sót trở ra. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đời hắn, suốt bảy ngày chạy trốn, ẩn nấp, chiến đấu cùng dã thú, những lúc đói hắn phải ăn rễ cây, hoa cỏ dại để duy trì sự sống, không thì phải chiến đấu với thú dữ để xé xác chúng mà ăn. Liên tục bảy ngày như thế đã rèn được cho hắn bản tính chiến đấu như những con thú hoang dã thực thụ. 

Tiếp sau đó, Tần Lam được đưa đến một chuồng chó rất lớn chứa những con chó hung tợn đã bị bỏ đói nhiều ngày. Ở đây hắn buột phải chiến đấu cùng với lũ chó có thể một cắn xé xác hắn, những con chó dù già trẻ ốm yếu hay những con non vừa được sinh hắn đều không nương tay mà tiêu diệt sạch. Đây là bài kiểm tra nỗi sợ hãi của hắn cũng như luyện cho hắn tính ngang tàn dứt khoát trong chiến đấu, không vì bất cứ thứ gì mà nương tay. 

Với sự khổ luyện khắc nghiệt không ngừng nghỉ Tần Lam nhanh chóng vượt qua tên nam nhân khi đó Tần Vi Oanh đã kêu đến để chỉ dạy hắn, sự tiến bộ vượt trội của hắn chính là kết quả mà các nàng mong đợi nhất. 

12 năm sau đó, dưới sự dẫn dắt của các nàng hắn từng bước có được thứ sức mạnh mà hắn muốn, mà các nàng trong mười hai năm đó cũng đã bồi dưỡng được thêm hai người nữa là Vệ Khúc và Nhược Hề bên cạnh. Từng ấy năm, thế lực của các nàng càng ngày càng bành trướng lớn mạnh, hoàng gia nhanh chóng hay tin cũng đã làm mọi cách để chèn ép nhưng không sao có thể ngăn cản. Rất nhanh, cuộc chiến mưu quyền soán ngôi được diễn ra, với thế lực của các nàng chỉ vỏn vẹn một tháng sau đó đã chiếm được hoàng thành. 

Lúc tin này được truyền đến quốc vương thì hắn vẫn đang còn ngồi trên long ỷ trong chính điện nghị sự, nghe tin này cả hắn cùng hơn trăm quân thần không khỏi bàng hoàng, các nàng làm sao có thể nhanh như thế đã đánh tới hoàng thành.

Còn chưa đợi hắn hết bàng hoàng thì một tiếng nổ lớn vang lên, từ bên ngoài chính điện một nam tử cao ráo cả người tỏa đầy sát khí bước vào. Ngày đó chính Tần Lam một thân nhuốm máu kẻ thù xông vào chính điện, trên tay cầm theo hỏa thương lần lượt lấy đầu từng người từng người một. Chính điện trước đó lộng lẫy bao nhiêu thì khắc sau như một bãi xác người, tiên đế còn chưa kịp hoàn hồn thì hai tên cao thủ bên cạnh hắn xông lên đều bị Tần Lam khử sạch đến khi chỉ còn một mình hắn. 

" Ngươi ngày đó miệng này hạ lệnh tàn sát tộc ta, ta liền lấy! " Trường thương được đâm vào bên trong miệng hắn 'xoẹt' một cái máu bắn tung tóe, một cái lưỡi văng ra. 

Sắc mặt tiên đế trắng bệch, hắn đau đớn sợ hãi nhưng không thể phát thành lời chỉ có thể ư ử trong miệng. 

" Ngươi ngày đó tay này hạ chỉ tru di tộc ta, ta liền lấy! " 'Xoẹt' cổ tay hắn liền nằm trên đất máu nhuộm đỏ một mảng. 

" Bao nhiêu người vô tội chết dưới tay ngươi hôm nay ta liền cho ngươi xuống dưới bồi táng. " Trường thương trong tay được giơ lên, lời vừa dứt trường thương nhanh chóng được hạ xuống, mũi thương chính xác đâm xuyên tim tiên đế, lúc trường thương được rút ra trên mũi thương là quả tim đỏ sẫm đầy máu của tiên đế. Sự việc diễn ra quá nhanh đến một khắc cuối cùng của cái chết hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nữ tử xuất hiện ở cửa, dáng dấp của nữ tử này hắn cả đời cũng không quên được, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao bản thân có ngày hôm nay. 

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro